Lương Nhân

Chương 39


Chính bản thân anh cũng không biết tại sao lại giữ hộp cơm này lâu đến vậy.

Lúc ấy chỉ là vì thấy trân trọng nên anh mới rửa sạch rồi cất vào ngăn kéo, chẳng ngờ lại giữ suốt chừng ấy năm. Bây giờ lấy ra như vậy chẳng khác gì anh đã sớm ôm tâm tư đặc biệt nào đó. Anh sợ Lục Trác Niên khó xử nên dửng dưng nói: “Vì thứ này vốn phải trả lại anh mà.”

Lục Trác Niên hỏi: “Vậy tại sao hồi ấy em không trả cho tôi?” Không chừng còn có thể phát triển thành mối tình học trò, nếu có thể dụ Kỳ Duật hồi còn nhỏ yêu sớm với mình thì tuyệt vời biết bao, Lục Trác Niên thầm nghĩ. Lúc em ấy bị người nhà họ Kỳ bắt nạt, mình còn có thể ở bên cạnh giúp đỡ, không để đến mức em ấy một mình gánh chịu bao điều ác suốt ngần ấy năm. Nghĩ vậy hắn lại thấy đau lòng, ánh mắt nhìn Kỳ Duật cũng hiền hòa hơn.

“Hồi ấy cả trường đều biết tin anh trai anh trúng tuyển sớm, ai cũng bảo anh ấy không cần thi đại học nữa, sắp ra nước ngoài rồi…” Kỳ Duật càng nói giọng càng lí nhí, dường như cảm thấy mình thật ngốc nên anh lại cố gắng nở nụ cười, nhưng viền mắt lại hơi đỏ lên.

Lục Trác Niên cảm thấy hộp cơm trên tay mình thật sự nặng nề. Hắn hỏi: “Cho nên… em mới tưởng tôi là anh trai của tôi, nên mới đồng ý đính hôn với anh ấy?” Lúc hỏi câu này, hắn hoàn toàn không thể tin nổi.

“Xin lỗi anh…” Kỳ Duật áy náy cúi đầu xuống.

Lục Trác Niên hỏi: “Sao lại nói xin lỗi nữa vậy?”

“Vì em sống không tốt, cho nên…” Kỳ Duật phải dừng lại một lúc lâu mới ép được giọng nói trở lại bình thường, “cho nên mới làm liên lụy đến anh.”

Hồi trước, mỗi khi nhắc lại chuyện quá khứ, anh đều kể với giọng nhẹ bẫng, tựa như chẳng có gì quá to tát cả, đến nỗi Lục Trác Niên còn cảm thấy người này thật kiên cường, chẳng thứ gì có thể làm tổn thương nổi người ấy. Nhưng đến lúc này hắn mới thấy mình ngây thơ đến nực cười, làm gì có ai sinh ra đã mạnh mẽ, chỉ là bởi vào những lúc yếu đuối không có ai ở bên cạnh nên mới phải gồng lên mà thôi. Thế nhưng tới tận bây giờ, người ấy vẫn cho rằng sự yếu đuối của mình chính là tội lỗi, mình vốn phải kiên cường, kiên cường tới mức đủ để một mình chống đỡ tất cả.

Hắn chợt rất muốn ôm lấy người này, bèn hỏi: “Cho anh ôm em được không?”

Kỳ Duật không trả lời. Lục Trác Niên bèn đưa tay ra rồi nhìn anh, anh vẫn đứng yên, thế là hắn tiến thêm một bước, tới mức gần như đứng sát vào anh. Cảm giác dần dần sát lại gần một người thế này thật sự rất lạ lẫm với Kỳ Duật, không khí như thể bị thứ gì đó nén chặt lại, trở nên đặc quánh, khiến anh thấy hơi khó thở, đầu óc trống rỗng. Anh vẫn không động đậy, Lục Trác Niên cười rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh. Trong nháy mắt, Kỳ Duật cảm thấy như có gì đó nổ tung, dù không phát ra tiếng động nhưng lại khiến cho mọi cảm xúc đều trở nên hỗn loạn và nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Ôm được một lúc, Lục Trác Niên đặt tay lên ngực Kỳ Duật, hỏi anh: “Tim em đập nhanh lắm, em có nhận ra không?”

Kỳ Duật vẫn không lên tiếng.

Lục Trác Niên hỏi tiếp: “Em có biết vì sao không?”

Cuối cùng Kỳ Duật cũng hé miệng: “Vì em say rồi.”

Lục Trác Niên cười cười, nắm lấy tay Kỳ Duật rồi đặt lên ngực mình, hỏi anh: “Vậy em có biết tại sao tim anh cũng đập nhanh vậy không?”

Kỳ Duật đành đáp: “Vì anh cũng say rồi.”

Thế nhưng Lục Trác Niên bỗng nói: “Thực ra anh không đồng ý với đáp án của em cho lắm.” Thấy Kỳ Duật im lặng, hắn lại tự trả lời: “Anh nghĩ có lẽ là bởi vì anh thích em mất rồi.”

Kỳ Duật ngước nhìn hắn. Lúc này Lục Trác Niên không ôm anh nữa mà dùng hai tay nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nhẹ nhàng hỏi: “Thầy Kỳ có đồng ý với đáp án này của anh không?”

Tay của Kỳ Duật vẫn đang đặt trên ngực Lục Trác Niên, anh cảm nhận được nhịp tim hắn dưới bàn tay mình, từng nhịp từng nhịp một như thể đang đập thẳng vào tay anh vậy. Anh thảng thốt rụt tay lại.

“Sao thầy Kỳ lại đáng yêu thế cơ chứ.” Lục Trác Niên bật cười. “Ài, chết rồi, quên lấy điện thoại.”

Lần này thì Kỳ Duật không biết hắn đang nói đùa hay nói thật. Anh đẩy hắn ra: “Thôi đi.”

Lục Trác Niên vội vàng nắm chặt tay anh, bắt chước dáng vẻ của anh mà nói: “Xin lỗi em.”

“Anh thấy rất tiếc khi phải tỏ tình với em ở đây. Thật ra anh đã tìm hiểu kỹ rồi, mấy hôm nay tỉ lệ xuất hiện cực quang là rất cao, cho nên anh mới định khi nào đến ngắm cực quang ở Iceland mới tỏ tình với em. Mà bây giờ em uống say rồi, nhỡ anh nói ra xong em lại không nhớ thì chắc anh khóc mất. Nhưng thời gian tới hẳn là mình không đi Iceland được, với cả em còn đòi ly hôn với anh nữa, cho nên bây giờ anh đang thấy hơi do dự. Hay là em chọn giúp anh đi: em còn muốn đi Iceland không?”

Kỳ Duật mãi không nói thành lời. Lục Trác Niên kiên nhẫn chờ, cho đến khi Kỳ Duật nói: “Đã nói là sẽ đi mà.” Lúc ấy hắn mới cười, rồi lại làm bộ mà nói: “Nếu vậy thì anh mong em sẽ hợp tác trong một số việc.”

Nếu đã phải ở cùng nhau một thời gian, tôi mong anh sẽ hợp tác trong một số việc.

“Giờ anh muốn ôm em,” Lục Trác Niên ôm lấy Kỳ Duật, sau đó rất tự nhiên mà hôn lên trán anh, “hôn em, có thể còn muốn làm một vài việc khác nữa, mong em thông cảm cho anh. Anh biết em quen chậm rãi từ tốn nên giờ chắc sẽ không thích nghi kịp, nhưng anh thật sự không chờ được nữa rồi.”

Việc nhà anh không làm cũng được, cái đó cứ để tôi lo, nhưng mong anh thông cảm cho tôi, vì tôi hơi nghiện sạch sẽ.

Kỳ Duật không thể không thừa nhận Lục Trác Niên cực kỳ lão luyện với trò này. Hắn cố tình bắt chước những lời anh từng nói để khiến anh không thể từ chối được.

Nếu Kỳ Duật không say thì nói chung cũng sẽ chấp nhận, nhưng lúc này anh đang say, lại bị mấy lời của Lục Trác Niên xoay mòng mòng nên đầu óc càng rối loạn, đã không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng liền nói tới chủ đề nhạy cảm: “Trước đây anh từng có bao nhiêu người yêu rồi?”

Bất kể có bao nhiêu người, chắc chắn Lục Trác Niên chưa từng gặp ai khó cưa như Kỳ Duật. Hắn hơi ngẩn ra, sau đó dịu dàng đáp: “Không nhiều không ít, vừa đủ để dạy anh cách yêu thì gặp được em. Nếu em hài lòng với anh thì coi như mọi đường vòng anh đi hồi trước đều có ý nghĩa.”

Kỳ Duật nghe vậy thì khẽ nói: “Nhưng em chưa từng có ai cả.”

Lục Trác Niên lập tức đáp: “Không sao, anh dạy em.” Nói xong cũng không dám thả thính lung tung nữa, hắn kéo luôn Kỳ Duật vào sát mình, cẩn thận từng chút một mà hôn anh: hắn bị Kỳ Duật “đánh” quen rồi nên dần có phản xạ sợ anh lập tức vung tay.

Rất may là lần này Kỳ Duật không nhúc nhích.

Lục Trác Niên không dám gấp gáp, chỉ khẽ chạm lên môi Kỳ Duật, khi chắc chắn anh không thấy khó chịu mới thử ngậm một bên môi, lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Kỳ Duật cứ nghĩ hai người chạm môi nhau là đủ rồi nên không kịp đề phòng, cả người lập tức tê dại, chân thì mềm nhũn. Lúc này anh mới phát hiện ra tay của Lục Trác Niên chẳng biết từ khi nào đã vòng qua eo để đỡ lấy anh, khiến hai người càng kề sát nhau hơn.

Những lúc thế này, thứ quan trọng nhất không phải là kỹ năng thành thạo, bởi thân nhiệt, hơi thở, nhịp tim của đối phương đã trở thành chất xúc tác mãnh liệt nhất, khiến người ta mơ màng, choáng váng, lớp phòng bị cũng dần bị gỡ xuống. Kỳ Duật cảm giác mình như một ly rượu vang, bị người ta lắc lư, khẽ ngửi, sau đó hớp từng ngụm một, vương lên môi, thấm vào lưỡi rồi trôi xuống cổ họng…

Chính anh đã đượm ý rượu nồng, lại khiến người ta phải chếnh choáng cùng mình.

“Lục Trác Niên…”

“Em có thấy nên đổi cách gọi đi không?”

“Đổi thành gì?”

“Ví dụ như gọi chồng ơi chẳng hạn.”

Lúc thủ thỉ, hai người vẫn trao nhau những nụ hôn say đắm, hơi thở nóng rực hòa quyện vào nhau, vậy mà khi nghe thấy hai tiếng “chồng ơi” kia, Kỳ Duật liền bật cười. Bấy giờ hai người mới hơi tách ra, chóp mũi chạm nhau, đây đã là khoảng cách xa nhất mà Lục Trác Niên có thể chịu đựng vào lúc này.

Kỳ Duật nhất quyết học theo cách gọi của Du Vi: “Niên Niên.”

Lục Trác Niên giả bộ tức giận, định cắn chóp mũi của Kỳ Duật. Kỳ Duật né ra sau, Lục Trác Niên bèn cắn nhẹ vào cằm anh. Kỳ Duật run lên, hai người lại chạm môi.

Trước giờ chưa từng có ai chỉ hôn Lục Trác Niên thôi cũng khiến hắn cảm thấy mãn nguyện thế này, nhưng hai người đàn ông ôm hôn nhau suốt hồi lâu như vậy, không có phản ứng nào là điều không thể. Hai người vốn đang đứng bên cạnh giường, Kỳ Duật bị Lục Trác Niên cố ý dẫn dắt, hơi dịch một cái liền bị đè xuống giường.

Phải qua một lúc lâu, Kỳ Duật mới phản ứng kịp. Anh ngẩn ngơ nghĩ, như thế này có phải hơi nhanh quá. Anh không nhớ nổi làm sao hai người lại đến bước này, nhất thời luống cuống không biết làm gì. Lúc Lục Trác Niên chạm vào anh, anh mới hốt hoảng trở mình, ngồi lên trên người Lục Trác Niên, thở đứt quãng và nhíu mày nhìn hắn.

Lục Trác Niên hơi ngẩn ra rồi bật cười, có cảm giác biết ngay điều này sẽ xảy ra. Hắn đưa tay kéo Kỳ Duật, nói: “Không làm gì cả, ngủ một lúc đã, tối qua anh ngủ không ngon. Em vừa uống rượu mà không thấy chóng mặt à? Qua đây ngủ với anh.”

Thật ra Kỳ Duật chẳng nghĩ nhiều đến vậy, hiện giờ đầu anh đúng là hơi choáng thật, nếu Lục Trác Niên nhất quyết đòi làm gì đó, chưa chắc anh đã cự tuyệt. Nhưng hắn nói vậy thì anh cũng nửa tin nửa ngờ mà nằm xuống. Hai người lại ôm nhau, dịu dàng hôn tiếp.

Kỳ Duật đột nhiên nói: “Em còn chưa tắm.” Sau đó giãy giụa đòi dậy đi tắm.

Lục Trác Niên đã nhắm mắt rồi nên không muốn mệt mỏi thêm nữa. Hắn nhẹ nhàng hôn anh, vừa luồn tay xuống dưới vừa dỗ dành: “Không sao, em cứ nhắm mắt lại, chút nữa mình cùng tắm.”

Kỳ Duật vốn thanh tâm quả dục, rất hiếm khi tự xử nên giờ rất bối rối, người cong lại như con tôm, đờ đẫn để Lục Trác Niên giúp mình giải quyết.

Tới khi mở mắt ra, trời đã tối hẳn. Lục Trác Niên ngủ bù đủ rồi nên tỉnh lại, quay đầu thấy Kỳ Duật vẫn đang say giấc, trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện. Hắn không cầm lòng nổi, khẽ khàng hôn lên trán anh. Nhớ ra bàn ăn tầng dưới còn chưa dọn đi, sợ Kỳ Duật tỉnh dậy thấy khó chịu nên hắn nhẹ nhàng xuống giường, đi xuống tầng để dọn dẹp.