Lương Nhân

Chương 32


“Hình như chồng em uống nhiều rồi, đang ở phòng vệ sinh kìa, em ra xem anh ấy thế nào đi.” Từ Khả Huyên rạng rỡ nói với Kỳ Duật.

Kỳ Duật đứng lên, lặng lẽ liếc nhìn Kỳ Trấn rồi nói: “Cảm ơn.”

Khi anh đi rồi, Kỳ Trấn mới nói với Từ Khả Huyên: “Em làm gì thế hả?” Y lộ rõ vẻ không hài lòng với hành động của cô.

“Làm sao?” Từ Khả Huyên vô tội hỏi.

Kỳ Trấn thầm thấy khó chịu, vùng ra khỏi tay của Từ Khả Huyên rồi một mình bỏ đi.

Cứ khi nào nghĩ về Kỳ Duật là tâm tư y lại rối bời. Mỗi lần nhìn thấy anh, y như nhìn thấy mặt xấu xa nhất của mình, nên y không còn muốn tiếp xúc với anh nữa. Tả Kiều trút mọi ấm ức phải chịu từ chồng lên người y, còn y thì trút hết những giận hờn ấy sang Kỳ Duật. Xét cho cùng, y ghét mẹ mình nhưng lại không thể nào thoát khỏi cái khuôn mà bà ép y tuân theo, cho nên y càng ghét mình hơn.

Với cuộc hôn nhân giữa hai nhà Kỳ - Lục, người phản đối nhất chính là Kỳ Trấn. Y thậm chí còn thử thuyết phục ông nội đổi ý bằng cách dồn sức làm thật tốt mọi công việc mà ông giao cho y, chứng minh rằng mình có thể gánh vác công ty nhà mình chứ không cần dựa vào thế lực bên ngoài.

Nhưng ông nội chẳng hề quan tâm, gạt thành quả mà y bỏ bao công sức mới đạt được sang một bên, như thể đó chỉ là mấy trang giấy mỏng manh, tầm thường chẳng đáng chú ý đến.

“Anh còn non lắm.” Ông nội nói vậy, báo hiệu chuyện này không thể nào thay đổi được.

Ông lão nhìn đứa cháu cả của mình, rồi như thể tự nhiên thấy hiếu kỳ mà hỏi: “Sao anh lại làm vậy? Kỳ Duật về nhà họ Lục cũng chẳng có gì bất lợi cho anh cả.”

“Kỳ gia vẫn chưa thảm tới mức phải dựa vào việc liên hôn để xoay xở.” Kỳ Trấn đáp, lòng vẫn ôm một tia hy vọng nên mới nói chắc như đinh đóng cột như vậy.

Nhưng ông lão nghe thế lại bật cười. Ông tháo kính xuống, vừa lấy một miếng vải lau thật kỹ vừa nói: “Anh nhầm rồi.”

Nói xong, ông khẽ lắc đầu như đang gặp phải chuyện gì bất đắc dĩ. Tới lúc đeo kính ngay ngắn, ông mới ngẩng lên nhìn đứa cháu đích tôn của mình, cũng là người kế nhiệm tương lai của Kỳ gia.

Ông tỏ rõ vẻ tiếc nuối, nói: “Nếu anh thông minh hơn thì tốt. Anh thậm chí còn không hiểu mình đang nghĩ gì.”

Đôi lúc Kỳ Trấn rất ghét kiểu nói úp mở này của ông nội. Y thẳng thừng đáp: “Ông không thể dạy con được sao?”

Nhưng ông nội của y lại lắc đầu: “Có những thứ muốn dạy cũng không dạy được.”

“Ông cứ dạy, con sẽ nghe theo.” Kỳ Trấn kiên trì.

Ông lão nhìn đứa cháu hiếm khi lộ vẻ cứng đầu trước mặt mình này, một lúc sau mới lên tiếng: “Mẹ anh dạy anh quá nhiều thứ.”

Kỳ Trấn cứng người. Y vừa lờ mờ hiểu, lại vừa không hiểu gì cả.

“Mẹ anh cho anh quá nhiều thứ, mà những thứ này lại trở thành những khúc mắc trong lòng anh. Anh cứ tưởng là đã bỏ đi được rồi, nhưng thật ra lại chẳng phải thế.” Ông lão nói xong nhưng Kỳ Trấn vẫn nửa hiểu nửa không.

Y còn nhớ năm ấy mình đã đổi ý, thấy người trong nhà bảo Kỳ Duật đã ngủ rồi nên mới lén đi thăm anh.

Hai đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành, tình cảm anh em từ thuở nhỏ cũng chẳng vượt qua được thách thức của thời gian. Giả sử chuyện Kỳ Duật bị thương không liên quan gì tới y thì y sẽ chẳng màng gì đến.

Nhưng đầu óc y rối bời, cuối cùng vẫn nghe lời ông nội mà tới.

Hai người đã đối đầu nhau quá lâu, nên dẫu biết làm thế là không đúng, tình hình cũng khó mà thay đổi được. Huống hồ khi thấy Kỳ Duật nằm ngủ im lìm, cánh tay bị gãy giấu dưới tấm chăn, chỉ để lộ khuôn mặt càng lớn càng giống mẹ kia, Kỳ Trấn càng không thể cảm thấy bồi hồi.

Ánh mắt y lướt đến phía đầu giường của Kỳ Duật, nơi đó có để một hộp cơm.

Phòng của Kỳ Duật chỗ nào cũng sạch sẽ, nên sự xuất hiện của thứ này hơi gây bất ngờ. Kỳ Trấn bước tới, tiện tay cầm lên xem thì thấy bên trên có dán nhãn tên.

Lúc này y mới hơi thấy hứng thú, bởi y nhận ra cái tên này.

Y đoán hộp cơm này là của người đã cứu Kỳ Duật trưa nay để lại. Kỳ Duật bị gãy tay nhưng vẫn nhặt nó về, rửa sạch sẽ và để ở đầu giường.

Điều khiến y ngạc nhiên là, vài năm sau Kỳ Duật lại chủ động đứng lên, đồng ý sẽ đại diện cho Kỳ gia để kết hôn với người này. Các chi khác của nhà họ Kỳ đều có các cô gái đến tuổi lấy chồng, nhưng tất nhiên không thể so với cháu ruột của ông lão họ Kỳ.

Lúc này Kỳ Trấn mới bừng tỉnh nhận ra rằng, thật ra không chỉ có Tả Kiều, mà cả Kỳ Duật, thậm chí là cả dòng họ đều cho rằng khi y dần nắm quyền, Kỳ Duật sẽ càng ngày càng nguy hiểm, nếu không mau tìm đường thoát thân thì sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới tay y.

Y chẳng thể thanh minh được nữa.

Kỳ Duật chính là khúc mắc trong lòng y mà ông nội đã nói. Khúc mắc này không thể tháo gỡ, cuối cùng trở thành căn bệnh lâu năm mà Kỳ Trấn không thể nói ra.

Nhưng Từ Khả Huyên lại không nhìn ra được điều này, chỉ cảm thấy vị hôn phu của mình lúc nào cũng trầm mặc, có lúc lại lạnh lùng quá mức, khiến người ta thấy tủi thân.

Từ Khả Huyên đi theo sau Kỳ Trấn, quyết định lúc nào về sẽ kể khổ với Tả Kiều. Nếu mẹ đồng ý nói thay cho cô, dạy Kỳ Trấn làm đàn ông thì phải phong độ thế nào, thì người làm con như y hẳn sẽ phải nghe lời.

Lúc này Kỳ Duật ra phòng vệ sinh để tìm Lục Trác Niên, nhưng đi một vòng cũng chẳng thấy đâu. Thật ra anh có chút cảnh giác, nhưng lại cảm thấy chắc chưa đến mức ấy.

Lục Trác Niên đang trốn trên sân thượng để hóng gió, hờ hững nhìn Kỳ Duật đang đi tìm mình. Hắn cũng không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ lười nhác nhìn theo chứ chẳng hề lên tiếng. Chờ tới khi Kỳ Duật vòng qua phía sân thượng, hắn mới đột nhiên thò tay ra kéo anh lại.

Kỳ Duật phản xạ nhanh nên né sang một bên, lập tức đưa tay ra cản, nhưng Lục Trác Niên đã chuẩn bị từ trước nên bắt được tay anh, nói: “Tôi đây.”

Kỳ Duật không chống cự nữa, để cho Lục Trác Niên nắm tay kéo vào trong góc sân thượng.

“Gì mà phản ứng dữ dội thế.” Lục Trác Niên buông tay anh, thấy anh lại định xin lỗi nên vội vàng chặn ngay: “Thôi thôi, tôi biết rồi, phản xạ tự nhiên chứ gì.”

Kỳ Duật đành hỏi hắn: “Sao anh lại ở đây?”

“Hóng gió thôi, tiện thể suy ngẫm về cuộc đời.” Lục Trác Niên khẽ cười, hỏi lại anh: “Có phải anh trai cậu không biết trước khi kết hôn cậu từng tới tìm tôi không?”

Kỳ Duật không hiểu tại sao hắn lại hỏi câu này nên trân trân nhìn hắn.

Lục Trác Niên lại hỏi: “Anh ta hay bắt nạt cậu lắm đúng không?”

“Vừa nãy anh ấy nói gì với anh à?” Sắc mặt của Kỳ Duật bỗng chốc trở nên lạnh lùng.

Lục Trác Niên chưa từng thấy vẻ mặt này của anh nên muốn nhìn lâu hơn chút. Hắn hỏi: “Cậu bực mình à? Ra đây tôi xem nào.” Vừa nói vừa đưa tay ra để nâng mặt Kỳ Duật lên.

“Lục Trác Niên.” Kỳ Duật né đi, gọi tên hắn với giọng cảnh cáo.

Lục Trác Niên ngờ rằng mình đã uống say thật rồi, bởi hắn tự nhiên lại thấy mình rất thích nhìn gương mặt ẩn giấu vẻ bực tức này của Kỳ Duật.

Kỳ Duật nhắc lại lần nữa: “Anh ấy nói gì với anh?”

“Thầy Kỳ quá đáng thật, tôi hỏi thì chẳng thèm trả lời, vậy mà còn bắt tôi trả lời câu hỏi của thầy nữa.”

Kỳ Duật trầm ngâm một lúc rồi mới đáp: “Anh ấy không biết.”

“Thế anh ta hay ức hiếp cậu lắm đúng không?” Lục Trác Niên hỏi.

Kỳ Duật nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Giờ tới lượt anh trả lời tôi rồi.”

Lục Trác Niên phì cười, cười tới mức không thể kiềm chế nổi. Đến khi thấy Kỳ Duật ngơ ngác khó hiểu, hắn mới nói: “Tôi không trả lời đấy. Cậu nói tôi nghe, bình thường anh ta đối xử với cậu thế nào?”

“Vừa nãy anh còn đòi công bằng với tôi cơ mà.”

“Ừ,” Lục Trác Niên nhìn anh, từ tốn đáp, “giờ tôi không đòi nữa.”

Kỳ Duật lại trầm ngâm, ngay lúc Lục Trác Niên tưởng anh không định nói nữa thì anh mới chậm rãi lên tiếng: “Tôi nhớ hồi trước anh ấy tốt với tôi lắm, sau đấy… Sau đấy trong nhà xảy ra chuyện nên hẳn anh ấy cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Thường vào những lúc khó khăn nhất, người ta sẽ cần đến điểm tựa, đây là bản năng rồi, chẳng thể nói là đúng hay sai cả. Lúc ấy cũng chẳng thể tự an ủi rằng cuộc sống là vậy, xui xẻo thế đấy, tàn khốc thế đấy, tất cả những chuyện như thế xảy ra chẳng vì lý do gì cả.”

Lục Trác Niên chăm chăm nhìn Kỳ Duật, dần thu lại nụ cười. Hắn thấy anh như đang cười mà nói: “Chuyện ấy thật sự… thật sự rất khó chấp nhận.” Nụ cười ấy như muốn nói rằng, anh đã phải cắn răng chịu khổ suốt bao nhiêu năm mới có thể nhẹ bẫng mà tự an ủi, vỗ về chính mình trong hồi ức.

“Vả lại lúc ấy tất cả mọi người đều truyền tai nhau những chuyện không hay, tôi không tin vì tôi là người bị hại, anh ấy không tin vì anh ấy cũng là người bị hại. Trong hoàn cảnh đó, mọi người đều chỉ là kẻ đứng ngoài, chẳng có ai thấu hiểu được tâm trạng của người trong cuộc, nên tôi mới nghĩ, có lẽ chỉ có mình là cảm thông được với nỗi đau của anh ấy. Bởi vậy nên tôi không trách anh ấy đâu, chỉ là mỗi người chúng tôi đều dùng cách riêng của mình để cố gắng sống tiếp mà thôi.”

Giây phút này Lục Trác Niên mới nhận ra rằng, vẻ điềm đạm của người đang đứng trước mặt không phải là giả tạo, mà đó là sức mạnh ẩn giấu dưới vẻ trầm mặc, bao dung, có thể xua tan mọi đớn đau khổ cực. Khi anh bằng lòng giãi bày tâm sự, và khi nghe thấy giọng nói của anh, nhìn thẳng vào mắt anh, người ta sẽ thấy mọi điều về anh đều lay động lòng người một cách tự nhiên như vậy đấy.

Lục Trác Niên thật sự không hiểu nổi nên hỏi: “Cậu không hận chút nào sao?”

Kỳ Duật thoáng ngẫm nghĩ rồi mới trả lời: “Nếu không coi họ là người thân thì cũng chẳng cần phải hận nữa.” Anh hơi ngừng lại. “Giờ đến lượt anh rồi đấy.”

“Anh ta nói gì không quan trọng, có tôi ở đây rồi, anh ta không ăn hiếp cậu được đâu.”

Hắn tự thấy mình nói rất thật lòng, đủ khiến người ta phải rung động, nhưng Kỳ Duật lại nhìn hắn với vẻ khó hiểu mà hỏi: “Thế rốt cuộc anh ta nói gì?”

“Trời ạ thầy Kỳ ơi là thầy Kỳ, sao lại phá không khí vậy hả.” Lục Trác Niên chỉ muốn đỡ trán thở dài, đúng là không tán nổi người này mà. Giở chiêu trò cũng tán không được, mà không giở chiêu trò cũng cưa không xong, đúng là cứng đến mức không đổ nổi.

Kỳ Duật không hiểu không khí thì liên quan gì ở đây. Anh nghĩ ngợi rồi nói: “Thật ra anh ấy không nói gì đúng không? Anh chỉ muốn tôi kể hết ra thôi.”

“Làm gì có, anh ta nói là cậu thầm mến một người từ rất lâu rồi, lại còn cực kỳ cực kỳ thích người ấy nữa.” Lục Trác Niên làm bộ làm tịch mà nói.

Kỳ Duật không hiểu hắn nói đùa hay thật, buột miệng đáp: “Không thể nào.”

Lục Trác Niên nhướn mày, Kỳ Duật nói chắc nịch: “Không có chuyện đó đâu.”

“Hình như hôm nay cậu hơi say rồi, tôi thấy cậu phản ứng mạnh lắm.” Lục Trác Niên chằm chằm quan sát vẻ mặt của Kỳ Duật, cuối cùng Kỳ Duật không chịu được nên nói: “Mình về thôi.”

“Ừ.” Lục Trác Niên nghe theo, nắm lấy tay Kỳ Duật. Kỳ Duật sững lại, hắn bèn nói: “Phải giả vờ chút.” Kỳ Duật không nói gì, để cho hắn kéo đi.