Lương Nhân

Chương 23-2


Lúc hai người đi ra ngoài mới biết là trời đang mưa. Vệ Lăng Phong đi xe mô-tô đến nên để xe lại trong trường, ngồi xe của Kỳ Duật về.

Ngồi xuống ghế lái phụ, phản ứng đầu tiên của Vệ Lăng Phong y hệt như của Lục Trác Niên: “Xe kiểu gì thế này? Ầy, sao anh lại đi xe kiểu này?”

Kỳ Duật đáp: “Tôi mới đi làm mấy năm nên chưa tích góp được nhiều.”

“Thế này chẳng bằng cái xe giẻ rách của tôi nữa.” Vệ Lăng Phong nói mà chẳng thèm suy nghĩ.

Câu này của cậu ta đúng là chẳng lịch sự gì, cũng may Kỳ Duật không phải người dễ bị khiêu khích, vả lại anh cũng nhớ Lục Trác Niên nói rằng cậu ta “tính tình trẻ con”, nên chỉ cười và nhắc Vệ Lăng Phong: “Cậu chưa thắt dây an toàn kìa.”

Vệ Lăng Phong vừa cài dây an toàn vừa nói: “Anh Trác Niên không keo kiệt đâu, cứ bảo anh ấy mua xe mới cho anh.”

Kỳ Duật không biết phải đáp lại thế nào. Anh chưa từng tiếp xúc với kiểu người trẻ con như Vệ Lăng Phong, mới bé tí mà đã ăn nói như người từng trải vậy. Đúng lúc này, Lục Trác Niên như thể không yên tâm nên gửi liền hai tin nhắn cho anh.

“Lăng Phong nghịch lắm, nó nói gì cậu đừng để tâm nhé.”

“Nếu nó nói câu gì mà cậu không biết trả lời thế nào thì cứ đối phó qua loa đôi câu là được, nếu không thì cứ bảo nó hỏi tôi.”

Kỳ Duật đang khó xử, phải giả vờ đọc tin nhắn để câu thêm thời gian trả lời, vừa nhìn thấy câu này thì như bị ma xui quỷ khiến mà đáp: “Cái này thì cậu phải nói với anh ấy mới được.” Dứt lời anh mới nhận ra mình vừa nói gì, chợt thấy chột dạ, tay nắm chặt lấy điện thoại, luống cuống đến độ lưng chảy đầy mồ hôi lạnh.

Vệ Lăng Phong thoải mái đáp: “Được!”

Kỳ Duật vẫn giữ nguyên nụ cười: “Tôi đùa đấy.”

Màn hình lại hiển thị thêm một tin nhắn mới: “Tôi về ngay đây.”

Vệ Lăng Phong vẫn lải nhải: “Sợ cái gì, tôi nói anh nghe này, anh Trác Niên không keo kiệt tí nào đâu. Bao nhiêu bạn gái cũ của anh ấy đấy, không ai nói nửa câu nói xấu nào về anh ấy cả. Kể cả lúc chia tay cũng không luôn! Cái này tôi quá phục anh Trác Niên.”

Kỳ Duật không mở tin nhắn ra xem mà tắt luôn màn hình, nhanh chóng để điện thoại sang một bên, hơi ngẩn ra một chút rồi mới khởi động xe. Anh cười, hỏi: “Vậy à? Tôi không hề biết chuyện này.”

Thế là suốt cả đường đi, Vệ Lăng Phong kể tường tận gốc tích về tình sử của Lục Trác Niên cho anh nghe.

Lục Trác Niên tưởng tượng ra cảnh lúng túng khi hai người hoàn toàn khác biệt về phong cách lại phải ở chung một chỗ, thậm chí còn thấy hối hận vì đã đồng ý cho Vệ Lăng Phong đến nhà mình chơi hôm nay. Ít ra cũng phải chờ đến cuối tuần, lúc hắn có ở nhà để tránh trường hợp Vệ Lăng Phong ăn nói bừa bãi làm phật lòng Kỳ Duật. Nhưng khi bước chân vào nhà, hắn mới phát hiện ra thực tế yên bình hơn tưởng tượng của hắn nhiều.

Kỳ Duật đang bận rộn trong bếp, Vệ Lăng Phong thì nằm bò ra quầy bar ở đó, vừa cầm máy chơi game của Lục Trác Niên vừa tán gẫu với Kỳ Duật.

Hắn chỉ nghe thấy phần đuôi câu nói của cậu ta, không rõ là đang nói về ai: “…chơi game giỏi lắm, hôm nào họ cũng chơi game với nhau”. Kỳ Duật đáp lại: “Thế à? Tôi thì chẳng biết chơi tí nào.”

Vệ Lăng Phong nói luôn: “Anh muốn học thì để tôi dạy cho.”

Hai người họ hòa thuận một cách kỳ lạ.

Lục Trác Niên đi vào, cất tiếng: “Trình của chú thì đòi dạy ai.” Sau đó vỗ vào đầu Vệ Lăng Phong một cái rồi quay ra nhìn Kỳ Duật.

Kỳ Duật nghe thấy tiếng của hắn thì quay ra nhìn, cười hỏi: “Về rồi đấy à?”

Lục Trác Niên cứ có cảm giác nụ cười này ấm áp hơn bình thường, bất giác đưa tay lên sờ sờ mũi, khẽ “Ừ” một tiếng rồi lại hỏi: “Đang làm gì đấy?”

Kỳ Duật tránh sang một bên để hắn nhìn, hắn đưa mắt liếc một vòng, ngạc nhiên nói: “Ối, sao mà thịnh soạn thế này? Đã bảo làm bừa mấy món thôi cơ mà?”

Vệ Lăng Phong bất bình: “Cái gì mà làm bừa cơ? Bữa trước anh nợ em một chầu rượu thì giờ phải trả lại cho đủ chứ? Nói anh biết nhé, em mua rượu sẵn rồi đây.”

Lục Trác Niên bật cười: “Thế có mang theo cả nước cam không?”

Vệ Lăng Phong chửi “đậu má” rồi quăng máy điện tử đi, định lao vào tay đôi với Lục Trác Niên.

Lục Trác Niên nhanh hơn Vệ Lăng Phong, hắn cốc một cái vào trán cậu ta theo phản xạ, nghiêm giọng cảnh cáo: “Đừng có mà hở tí là nói bậy!” Dứt lời liền quay sang nhìn phản ứng của Kỳ Duật. Kỳ Duật đang đứng quay lưng về phía họ, không thấy có phản ứng gì cả. Lục Trác Niên vẫn sợ, bèn xách cổ Vệ Lăng Phong ra ngoài phòng khách, lúc đi còn không quên nhặt máy chơi điện tử cậu ta vừa quăng đi, nhỏ giọng dạy dỗ Vệ Lăng Phong: “Anh đã bảo chú phải cẩn thận cơ mà!”

Vệ Lăng Phong che trán, nhìn hắn với ánh mắt vô tội, bực tức nói: “Em có làm gì đâu?”

“Đừng có nói linh tinh trước mặt Kỳ Duật, chú lịch sự tí giùm anh đi.” Lục Trác Niên nhìn thằng nhóc nghịch ngợm này, vẫn không thấy yên tâm, lại lôi cậu ta ra một góc cách xa nhà bếp, dặn dò cẩn thận: “Nếu mà không biết nói gì thì cứ nói ‘phiền anh’ hoặc "cảm ơn’. Phải lịch sự, chú hiểu không?”

Đôi mắt Vệ Lăng Phong trợn tròn như mắt bò, cậu ta nói với giọng không thể tin nổi: “Anh ơi anh điên rồi à?”

Lục Trác Niên nhét máy chơi game vào tay cậu ta: “Chưa đến giờ cơm thì chú cứ ở phòng khách đi.”

“Ơ… em thấy Kỳ Duật cũng có đáng sợ lắm đâu.” Vệ Lăng Phong thật thà bộc bạch.

Lục Trác Niên khó hiểu hỏi lại: “Ai bảo Kỳ Duật đáng sợ?”

“Anh chứ ai, anh chả bảo Kỳ Duật trông thì hiền lành nhưng lại khó ăn còn gì?” Vệ Lăng Phong hớn hở nói.

Lục Trác Niên nhớ ra hình như mình đúng là có nói câu kiểu này, bất giác nghẹn lời.

Vệ Lăng Phong lại nói tiếp: “Em còn giúp anh tiết lộ sở thích của anh cho anh ta, trông anh ta cũng thông minh đấy, chắc sẽ học được nhanh thôi.”

Lục Trác Niên đột nhiên có dự cảm không lành, hắn bị trực giác chi phối nên không hỏi “Chú cũng biết sở thích của anh á” mà lại hỏi: “Tiết lộ những gì?”

“Thì kể lại hết về mấy cô bồ cũ của anh chứ sao, bao nhiêu tiền lệ bày ra trước mặt như vậy, việc còn lại là anh ta phải tự đúc rút bài học thôi. Hầy, em còn chưa nói hết nữa kìa.” Vệ Lăng Phong hơi tiếc rẻ, cứ như thể đang trách Lục Trác Niên về sớm quá vậy.

Giờ Lục Trác Niên bắt đầu thấy khâm phục Kiều Liệt, có thằng con như thế này mà vẫn nhịn không đánh đòn nó được thì quá giỏi. Hắn kìm nén cơn bực, không lấy lại máy chơi game trên tay Vệ Lăng Phong mà đẩy cậu ta vào phòng để đồ ở tầng một rồi khóa trái lại: “Chú vào đây tự kiểm điểm đi!”

Trước khi khóa cửa, hắn còn chỉ vào mũi Vệ Lăng Phong mà đe dọa: “Nếu chú dám gào lên, anh đảm bảo về sau đến quán rượu bình thường chú cũng không được vào đâu, có giỏi thì chú thử xem.”

Vệ Lăng Phong toàn được Lục Trác Niên dẫn đi ăn chơi nhảy múa, nghe vậy thì ấm ức lắm, nhưng Lục Trác Niên thì mặc kệ, đóng cửa đánh “rầm” một cái rồi vào nhà bếp tìm Kỳ Duật.