Lương Nhân

Chương 23


Kỳ Duật không chắc Lục Trác Niên tối nay có về không nên để đèn ở huyền quan sáng nguyên một đêm. Sáng sớm hôm sau dậy nấu bữa sáng, anh đập hai quả trứng theo thói quen, đập xong mới khựng lại. Tay trái của anh vẫn đậy vung lại như không có chuyện gì, tay phải tắt bếp, một lúc sau anh xúc hai quả trứng lòng đào ra, đặt lên đĩa rồi rắc hạt tiêu lên. Xong xuôi anh mới ra huyền quan tắt đèn, sau đó vào phòng bếp ngồi xuống, một mình ăn hết trứng, hệt như thói quen vào mỗi sáng sớm.

Thời tiết hôm nay không đẹp lắm, gió rất lớn, dường như chỉ trong một đêm nhiệt độ đã hạ thấp đột ngột, dự báo thời tiết nói mấy hôm tới sẽ có mưa.

Trời đã vào đông tự lúc nào.

Trong phòng làm việc có vài giáo viên đã tan lớp đang ngồi nói chuyện, cũng chỉ toàn là mấy chuyện vặt vãnh. Sắp tới cuối tuần rồi, chỉ cần qua được buổi chiều này là được nghỉ ngơi hai ngày liền nên ai cũng thấy thoải mái. Thấy Kỳ Duật đi vào, mọi người cất tiếng chào rồi hỏi anh: “Tan lớp rồi đấy à?”

Kỳ Duật đáp: “Vâng.”

“Chắc ngoài trời lạnh lắm nhỉ?”

“Lúc lên lớp thì không thấy gì, vừa đi ra thì thấy đúng là nhiệt độ giảm hẳn rồi.” Kỳ Duật mỉm cười.

Thế rồi cũng chẳng còn gì để nói nữa, mỗi người làm việc riêng của mình. Kỳ Duật đã quen vậy, anh ngồi xuống chỗ mình rồi xem giáo án lên lớp buổi chiều.

Không phải họ cô lập anh, bởi tất cả đều là người đã học qua đại học, chẳng ai lại đi làm chuyện kiểu đấy cả. Nhưng cùng là giáo viên trong trường, lại còn ở cùng một phòng làm việc, thường xuyên qua lại với nhau nên cũng biết được chuyện gia đình hay thú vui của nhau, thi thoảng lại cùng nói xấu lãnh đạo, bàn chuyện thời sự, lâu dần cũng phải thân thiết. Thế nhưng Kỳ Duật không tán gẫu những chuyện kiểu này với người khác, anh lịch sự và hiền lành thật nhưng không bao giờ nhắc đến chuyện riêng của mình, cũng không tùy tiện phát biểu ý kiến của bản thân, cho nên không thể thân thiết với người khác. Chỉ có khi nào nói về chuyện công việc, dạy học, anh mới nói đôi ba câu. Kỳ Duật làm việc thì khỏi phải chê, người như anh hay được người ta khen ngợi về mặt công việc, nhưng về mặt giao thiệp với người ngoài thì không được tốt như thế.

Thực ra với bề ngoài của Kỳ Duật, hẳn phải có rất nhiều giáo viên nữ thích anh. Nhưng hồi trước có một vị giáo sư già giới thiệu một người cho anh, anh liền nói mình đã đính hôn, khiến vị giáo sư đó mất mặt. Mọi người đều biết chuyện này nên chẳng còn ai phí sức đi lấy lòng anh nữa. Trông Kỳ Duật như vậy nhưng anh vốn chẳng phải người dễ lấy lòng. Nói trắng ra thì đến Lục Trác Niên còn chẳng tán nổi anh.

Buổi chiều, Kỳ Duật có một tiết lên lớp, anh đến trước mười phút như thường lệ, năm phút trước khi vào giờ thì điểm danh. Đám học sinh khá yêu thích anh về cách dạy học, vẻ ngoài, thậm chí là về hình tượng - thực ra Kỳ Duật chẳng xây dựng hình tượng gì cho bản thân cả, nhưng đám học sinh đã tự truyền nhau loạn cả lên trên diễn đàn của trường rồi.

Học sinh thời nay rất có cá tính và cách nghĩ riêng của mình, nếu là giáo viên khác mà giờ nào cũng điểm danh trước khi vào lớp năm phút, hẳn đám học sinh sẽ ca thán oán giận không thôi. Nhưng với Kỳ Duật thì khác. Thứ nhất là ở lớp của Kỳ Duật, so với bài tập thì điểm danh chỉ mang tính hình thức, không chiếm nhiều phần trăm điểm. Thứ hai là… từng có người post bài nói rằng giây phút tươi đẹp nhất của cả tiết học chính là khi nghe thấy Kỳ Duật gọi tên mình trước mặt mọi người, sau đó mình cao giọng đáp lại “Có!” Bài đăng kiểu này không ngờ lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ.

Cho nên ở những lớp khác sẽ có tình trạng học sinh sát giờ mới đến, nhưng ở lớp của Kỳ Duật, thường khi anh bước vào thì lớp đã có rất nhiều học sinh. Đầu tiên anh gật đầu và mỉm cười coi như thay lời chào hỏi, sau đó lấy laptop ra, nối máy chiếu, bật máy, tiện tay tháo đồng hồ ra, đặt ngay ngắn ở phía trên bên phải góc bàn để tiện theo dõi thời gian trong lúc giảng bài. Sau đó anh cởi áo khoác rồi vắt lên trên lưng ghế để tránh bị nhàu, cuối cùng đi đến trước máy tính để kiểm tra thiết bị và giáo án. Nghe nói có lần anh kiểm tra thì phát hiện có vấn đề, lớp trưởng hỏi có cần đến phòng thiết bị để gọi người giúp không, Kỳ Duật nói chờ chút rồi tự mình chỉnh lại máy, không hề làm lỡ chút thời gian nào.

Học sinh trong lớp đã quá quen với một loạt những động tác này rồi.

Với Kỳ Duật thì tiết học này cũng chẳng có gì khác cả, yên ổn dạy xong một buổi, lúc tan lớp mới xuất hiện điều bất ngờ.

Vệ Lăng Phong đột nhiên nhảy ra trước mặt anh: “Hi!”

Kỳ Duật giật mình, ngay sau đó nhớ ra người này là ai. Anh cười nói: “Chào cậu, cậu là… học sinh trường này à?” Kỳ Duật biết cậu ta không phải học sinh của mình, cho rằng cậu ta đến để học ké.

“Không, tôi đến để…” Vệ Lăng Phong thì thầm, “tán gái.” Nói xong thì cười hì hì rồi nghịch đồng hồ của anh.

“Lúc thấy anh tôi ngạc nhiên lắm nhé, anh được người ta mến mộ thật đấy! Anh Trác Niên nói với tôi là hai người kết hôn rồi, nhưng tôi chẳng được hớp rượu mừng nào cả, ầy, anh mời tôi ăn cơm đi.”

Kỳ Duật liếc mắt nhìn về phía cậu ta vừa đi ra, chẳng thấy “gái” nào cả, hơi do dự hỏi: “Có mình cậu thôi à? Thế… người đi cùng cậu đâu?”

“Tôi bảo với em ấy là hôm nay không đi cùng được, bảo em ấy đi trước rồi. Tôi lên lớp cùng em ấy mấy hôm rồi đấy, chẹp, chán chết đi được.” Vệ Lăng Phong nói với vẻ bất mãn. “Với cả hai người kết hôn đàng hoàng rồi, tự nhiên tôi dẫn theo một em gái đi cùng thì không hợp lắm.”

Kỳ Duật chợt trầm tư, định thần lại mới nói: “Tôi không biết khi nào anh ấy mới rảnh.”

Vệ Lăng Phong nói chắc nịch: “Hôm nay rảnh đấy, tôi hỏi rồi mà.” Chơi chán đồng hồ, cậu ta nhét lại vào tay Kỳ Duật. “Đi đi đi, vừa nãy anh giảng gì tôi chẳng hiểu gì cả, giờ bụng réo ầm ầm rồi.”

Kỳ Duật bị cậu ta xoay cho mòng mòng, đúng lúc này Lục Trác Niên gọi điện tới xác nhận chuyện này, còn hỏi Kỳ Duật: “Nó có làm phiền cậu lúc lên lớp không?” Lục Trác Niên bị Vệ Lăng Phong quấy rầy trên Wechat, biết cậu ta dám đến tận trường của Kỳ Duật nên sợ cậu ta giở trò trong giờ của Kỳ Duật, hắn phải bắt cậu ta không được gây rối, ngoan ngoãn ngồi chờ ở đó. Vệ Lăng Phong bèn livestream hết cả tiết cho hắn, lúc thì “Uồi uồi uồi Kỳ Duật cởi đồ kìa”, lúc thì “Mấy nữ sinh đang xì xào bàn luận về Kỳ Duật đấy”, rồi lại “Kỳ Duật giảng cái gì ý, anh hiểu không?” Cứ thế bô lô ba la khiến Lục Trác Niên thấy phiền chết đi được.

Kỳ Duật đáp lại câu hỏi của hắn: “Không.”

“Nó biết cậu nấu ăn giỏi nên đòi đến nhà ăn cơm.” Lục Trác Niên nói với giọng bất lực. “Chỉ tại tôi khoe khoang với nó, nếu cậu thấy không tiện thì mình dẫn nó ra ngoài ăn một bữa là xong.”

“Không sao, trong nhà… có đủ đồ ăn mà.” Kỳ Duật đáp.

“Ừ, vậy cậu cứ làm bừa mấy món thôi, nó vừa ở nước ngoài về, làm trứng xào cà chua cho nó là đủ lắm rồi. Tôi tan làm sẽ về ngay.”

“Được.”