Lương Nhân

Chương 21-2


Có thể thấy rõ Lục Triển Đình đã cố gắng nén giận rồi mới nổi cơn tam bành như vậy. Ông bực bội tuôn luôn một tràng: “Lúc đầu có ai bắt ép anh phải kết hôn đâu, là anh tự đồng ý đấy chứ? Rồi đến lúc lấy nhau xong thì anh còn chẳng thèm về nhà hai bên, cứ như kiểu tất cả mọi người này đều bắt nạt anh vậy. Chỉ khổ Kỳ Duật hiểu chuyện, nó chẳng kêu ca lấy nửa lời, chẳng thèm vạch cái bản mặt thật của anh ra! Nếu nó làm vậy thì thật chẳng biết nhà này kết hôn hay kết thù nữa!

Mẹ anh lúc nào cũng bảo anh còn nhỏ, không thể gánh vác quá nhiều trách nhiệm ngay một lúc được, phải cho anh thời gian. Nhưng tôi đã cho anh bao nhiêu thời gian rồi?! Lúc chết anh trai anh cũng chỉ tầm tuổi này của anh, anh thử tự hỏi lại bản thân mình xem, chưa nói đến năng lực làm việc, những điểm khác anh có làm được như anh trai anh không?

Tôi thật sự không thể ngờ, anh… đến giờ mà anh vẫn vô tâm vô ý như thế!” Lục Triển Đình cũng biết mình có thói cứ khi nào nổi giận là chẳng màng gì cả, ông cố gắng kìm chế cơn thịnh nộ: “Giờ tôi không nói đến mấy chuyện như kết hôn và trách nhiệm với anh. Tôi nói cho anh biết, mặc dù bây giờ thực lực của Kỳ gia không còn đủ nữa, nhưng cái gốc vẫn còn đó. Công ty ta dù phát triển nhanh nhưng nếu muốn tiến thêm một bậc nữa thì phải dựa vào việc hợp tác với Kỳ gia. Nếu anh biết nghĩ cho cái nhà này thì đuổi hết mấy đứa đang cặp kè với anh ngay đi cho tôi! Dù Kỳ Duật có không được chào đón ở nhà họ Kỳ, nhưng bước vào cửa nhà này rồi cũng vẫn đại diện cho nhà họ. Tôi không cần biết hai người sống với nhau thế nào, tôi chỉ cần biết anh phải giữ thể diện của hai nhà cho tôi!”

Lục Trác Niên bị mắng như tát nước vào mặt, đến lúc này mới mở miệng nói câu đầu tiên: “Con không hiểu mình đã làm gì để hai gia đình phải mất mặt?”

Lục Triển Đình giận dữ nói: “Chuyện của anh cả công ty này đều biết rồi, giờ anh còn đứng đây hỏi tôi à? Anh giấu kín chuyện mấy đứa… mấy đứa bạn gái của anh với tôi, có giỏi thì anh giấu cho kỹ vào, đừng để bất cứ người nào biết! Tôi để anh luân chuyển khắp các bộ phận là để anh loan tin xấu của mình cho bàn dân thiên hạ biết đấy à?!”

Lục Triển Đình dừng lại một lúc nhưng không nhịn được, lại mắng Lục Trác Niên: “Nếu anh chỉ giỏi mỗi việc đấy thì sinh luôn một thằng con trai đi, để tôi uốn nắn nó từ nhỏ còn hơn là bồi dưỡng anh!”

Lục Trác Niên lờ mờ đoán được căn nguyên của cơn thịnh nộ này, bèn đứng thẳng lưng mà đáp: “Con không có bạn gái gì cả, bố tin hay không con cũng chịu.

Anh hai chủ động liên hôn với Kỳ gia, vì sự nghiệp, đến hôn nhân cũng có thể mang ra để thương lượng, nhưng con thì không thể. Con không thích Kỳ Duật và cũng không muốn kết hôn, nhưng cuối cùng vẫn lấy cậu ấy.

Từ trước tới giờ, lúc nào anh hai cũng xuất sắc hơn con, dù được người khác kỳ vọng đến mấy, anh cũng gánh được hết. Con đã quen sống tự do rồi, con không muốn kinh doanh và cũng không hiểu mấy chuyện đấy, nhưng con vẫn đến công ty rồi học từng tí một.”

Lục Trác Niên nhìn bố mình, nói: “Con tự thấy mình đã nỗ lực hết sức. Điều bố thất vọng nhất về con chắc chính là năm ấy người chết không phải con…”

Lục Triển Đình giận dữ cắt ngang: “Nói cái gì đấy hả?!” Kể từ khi con cả qua đời, ông không thể nghe nổi những lời như thế này nữa.

Lục Trác Niên bước đến gần vài bước, nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống bàn làm việc của Lục Triển Đình, nói: “Thưa chủ tịch, đây là kế hoạch cuối năm mà tổng giám đốc bảo tôi mang đến.” Nói xong, hắn không thèm liếc nhìn bố mình lấy một cái mà đi thẳng ra ngoài.

Nhân viên ở phòng chờ thấy hắn đi ra, có người nhỏ giọng hỏi: “Ủa, sao lại bảo anh mang đồ lên đây vậy?”

Lục Trác Niên cười cười: “Thì vì tổng giám đốc thương tôi nên muốn tôi lên đây mở mang tầm mắt ấy mà. Ầy, đúng là tầng 38 có khác, hoành tráng quá đi.” Hắn cảm thán.

Cô thư ký nghe hắn đùa như vậy thì cười mãi không thôi.

Vì vẫn đang trong giờ làm việc nên Lục Trác Niên chỉ nói thêm đôi ba câu rồi đi luôn. Vừa quay mặt đi, nét tươi cười trên gương mặt hắn liền biến mất. Lúc đứng đợi thang máy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã có ý muốn rời khỏi nơi này. Tất cả những thứ ở đây đều không hợp với hắn, hắn thích ăn chơi, thích đi đây đi đó, thích tùy ý cười đùa với người khác. Thế nhưng khi bước vào trong thang máy, hắn vẫn ấn số tầng của bộ phận mình làm, nhìn con số dần dần nhảy xuống thấp.

Hắn chợt cảm thấy cuộc sống này thật mệt mỏi.

Thứ cảm giác này đáng lẽ chẳng liên quan gì tới hắn, giờ đây lại buộc hắn phải nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong cánh cửa thang máy. Hắn bất lực nở nụ cười chán nản.

Chuyện bạn gái vô căn cứ này thực ra rất dễ dò hỏi để biết đáp án. Lục Trác Niên chẳng tốn mấy thời gian đã hiểu ra nguyên do của tin đồn này, từ đó đoán ra Lục Triển Đình nghe phong thanh được từ đâu đấy rồi nghĩ con trai mình lại ngựa quen đường cũ mà lăng nhăng ở bên ngoài, lại còn để cho cả công ty đều biết. Ông cố kìm lửa giận, rồi cuối cùng mới quát hắn một trận ra nhẽ như vậy.

Lục Trác Niên nhân lúc nghỉ trưa đi dò hỏi thông tin, người được hỏi cũng tiện thể hỏi hắn để xác nhận luôn: “Anh có bạn gái thật rồi à?”

“Làm gì có.” Lục Trác Niên cố tình cười ra vẻ thần bí, dừng lại một lúc mới nói tiếp. “Kết hôn hẳn hoi rồi nên không thể coi là ‘bạn’ được.”

“Ối giời! Từ lúc nào đấy, sao bọn tôi không biết gì vậy?” Đồng nghiệp nghe vậy thì sửng sốt thốt lên. Từ trước tới giờ ai cũng cho là Lục Trác Niên vẫn còn độc thân, rất nhiều đồng nghiệp nữ chưa kết hôn đều nhắm đến hắn.

“Chưa tổ chức gì cả, khi nào có cơ hội,” Lục Trác Niên cười nói, “chắc chắn sẽ mời mọi người đến ăn kẹo mừng.” Những lời này mới đúng là mang hàm ý thâm sâu, nhưng chẳng ai hiểu mà chỉ thấy ngạc nhiên.

Sau đó tại sao tin “quản lý Lục đã kết hôn” có thể nhanh chóng lấn át được tin đồn “quản lý Lục có bạn gái” để trở thành tin hot nhất trong công ty, Lục Trác Niên đã chẳng còn quan tâm nữa. Hắn vẫn cố gắng chờ đến giờ tan làm, chào tạm biệt đồng nghiệp rồi cùng chen chúc trong thang máy.

Đến lúc này, hắn mới được thoát ra khỏi tòa nhà này như ý muốn.