Lương Nhân

Chương 21


Ăn xong bữa sáng, mỗi người chia nhau một ngả. Kỳ Duật thì đến trường, Lục Trác Niên thì lái xe đưa Du Vi sang nhà bạn rồi mới đi làm.

Trên đường đi, Du Vi tâm sự với con trai: “Mẹ thấy con với tiểu Duật cũng hòa thuận đấy chứ.”

Lục Trác Niên đáp lời: “Cũng bình thường.”

“Mày nói chuyện với mẹ kiểu gì đấy?” Du Vi bực bội nói. “Hiếm lắm hai mẹ con mới có dịp tâm sự với nhau.”

Lục Trác Niên tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Thế mẹ muốn con nói gì đây ạ? Tính cách cậu ấy như thế thì làm gì có ai không sống nổi với cậu ấy được.”

“Ờ, thế mà hồi trước mày đâu có nói vậy.” Du Vi châm chọc hắn.

Du Vi từng thử dò hỏi Lục Trác Niên về cuộc hôn nhân này, lúc ấy hắn cực kỳ khó chịu khi phải nhắc đến chủ đề đấy, cho nên mới lạnh lùng mỉa mai: “Mẹ ạ, chưa bàn đến những chuyện khác, nhưng mẹ thấy con với Kỳ Duật có giống nhau không? Cậu ta lúc nào cũng làm bộ làm tịch rồi cười cười như kiểu Phật tổ, đối xử với ai cũng cùng một khuôn mẫu như nhau, nhưng mẹ có thấy con là người tin Phật không?”

Du Vi cũng cho rằng với tính cách của Lục Trác Niên thì hôn sự này coi như bất thành rồi, ấy thế mà chẳng hiểu sao sau đấy hắn lại nhượng bộ nữa.

Lục Trác Niên cũng nhớ ra chuyện đó nên bật cười, đánh trống lảng: “Trưa mẹ muốn ăn gì để con bảo Đường Duy Tân đi mua cho.”

Du Vi ngạc nhiên hỏi: “Duy Tân vẫn đi theo con sao? Con để nó làm gì, chạy việc vặt cho à? Đừng có làm người ta nhỡ nhàng cả tương lai chứ.”

Hồi Lục Trác Niên còn làm nghề review, hắn có nhờ Đường Duy Tân làm phụ tá, về sau khi phải vào công ty của gia đình, hắn phải bắt đầu từ nhân viên nhỏ nhất, làm sao có thể giữ lại trợ thủ chuyên nghiệp như Duy Tân bên mình? Du Vi cứ nghĩ cậu ta đã bỏ đi từ lâu rồi.

Thực ra Lục Trác Niên cũng đã quen dùng Đường Duy Tân, hắn luôn cho rằng dù gì thì sau này mình nhậm chức cũng sẽ phải nhờ đến cậu ta để giúp mình xử lý công việc, cho nên cứ thế giữ lại bên mình, tiện thể lập ra một phòng chuyên làm mảng review luôn. Văn phòng này còn chưa hẳn là kiểu kinh doanh nhỏ nên không thể so với công ty của Lục gia, cho nên Lục Trác Niên cũng hờ hững chẳng để tâm mấy, Du Vi không biết là đúng rồi.

Du Vi nghe con mình giải thích vài câu thì không nói gì nữa, chỉ tỏ vẻ tán thành với lời của hắn: “Duy Tân là thằng bé ngoan ngoãn biết điều, con phải đối xử cho tốt nghe chưa.”

“Vâng vâng vâng.” Lục Trác Niên cười cười. “Với mẹ thì ai chả tốt chả ngoan? Mẹ cứ yên tâm là con sẽ đối xử tốt với người ta.”

Du Vi biết ý con mình đang nhắc đến Kỳ Duật, vậy là bèn lườm nguýt hắn: “Mày đừng có vơ đũa cả nắm.”

Lục Trác Niên đưa mẹ mình đến nơi thì quay xe đi, lúc vào công ty thì cũng đúng lúc đến giờ vào làm. Trên đường đi hắn gặp rất nhiều đồng nghiệp đã từng làm chung, đôi bên vui vẻ chào hỏi, mãi đến lúc vào phòng làm việc mới thôi, dường như Lục Trác Niên rất được yêu mến.

Đồng nghiệp cùng bộ phận thì thân thiết với hắn hơn. Mấy cô nhân viên trẻ thấy hắn hôm nay đã tới muộn lại còn trông hốc hác mệt mỏi nên không dám cười đùa cùng hắn. Trưởng phòng cùng cấp với hắn gặp hắn ở cửa văn phòng, vừa mở mồm đã chọc ghẹo: “Sao trông bơ phờ thế, tối qua làm gì à?”

Lục Trác Niên giả vờ: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ mà anh.”

“Sư bố anh, lại còn làm bộ làm tịch.” Người đó đập vào cánh tay hắn.

Lục Trác Niên phì cười, bước vào phòng làm việc của mình, bắt đầu một ngày làm việc.

Bộ phận hành chính có rất nhiều việc phức tạp phải xử lý, tất nhiên đã làm đến chức quản lý thì khác rồi, mà với người đang được bồi dưỡng để làm người nối nghiệp như Lục Trác Niên thì lại càng khác. Hắn mang danh là quản lý nhưng việc hắn cần làm đều là của trợ lý giám đốc, thậm chí là của phó tổng giám đốc. Những người trong cùng bộ phận chỉ cần thông minh một tí thì đều có thể nhìn ra quản lý Lục không hề giống bình thường, chẳng nói đến những điều khác, chỉ riêng việc trong bộ phận có nhiều quản lý như vậy nhưng tổng giám đốc chỉ thích đưa hắn đi cùng mình là đã rõ rồi.

Công việc mới xử lý xong được một nửa, Lục Trác Niên được gọi lên gặp tổng giám đốc.

Lục Trác Niên cho rằng mình lại sắp bị kiểm tra “bài tập cá nhân” nên gom hết bảng biểu báo cáo lại để đem theo. Ai ngờ tổng giám đốc chẳng thèm nhìn đến, chỉ đưa hắn một kẹp hồ sơ rồi nói: "Đây là kế hoạch cuối năm, cậu mang lên tầng 38 đi.”

“Cháu mang ấy ạ?” Lục Trác Niên ngơ ngác hỏi.

“Thì hôm nọ cậu đưa tôi cái này còn gì? Ai làm người ấy mang đi.” Tổng giám đốc nói xong cũng cảm thấy lời mình nói chưa được rõ ràng cho lắm, vậy là bèn ho khan mấy tiếng rồi nhỏ giọng nói: “Bố cậu về rồi đấy, vừa về là đòi gặp cậu liền.”

Lục Trác Niên bối rối hỏi: “Có việc gì sao không cầm máy lên gọi cháu nhỉ? Thế này… làm thế này thì gây chú ý quá, làm sao cháu qua được phòng chủ tịch để gặp được bố cháu đây?”

Tổng giám đốc cũng có thể coi là bậc cha chú của Lục Trác Niên nên nói thẳng chằng cần kiêng nể gì: “Cầm máy lên gọi ấy hả? Có mà cầm roi lên đánh cậu ấy. Giọng bố cậu có vẻ không vui đâu, nhưng chẳng thấy ông ấy nói lý do. Cậu liệu mà làm, có gì cũng đừng cãi lại ông ấy.”

Lục Trác Niên ngẫm nghĩ một hồi, tự thấy mình dạo này ngoan ngoãn lắm cơ mà, đâu có sơ suất gì khiến bố mình phải giận thế này đâu. Vậy là hắn ưỡn thẳng lưng, cầm tập tài liệu lên tầng 38.

Người ở phòng chủ tịch đã được dặn trước nên dẫn hắn vào thẳng phòng làm việc của Lục Triển Đình.

Lục Trác Niên thấy bố mình thì cất tiếng chào: “Chủ tịch Lục.”

“Mặt mũi anh thế này là sao hả?” Lục Triển Đình gằn giọng hỏi. Chẳng chờ Lục Trác Niên trả lời, ông đã nói luôn: “Mẹ anh bảo giờ anh chịu ở cùng với Kỳ Duật rồi, nhưng tôi thấy anh chỉ đang ngụy trang thôi. Anh thử lấy gương tự soi mình xem, cái bộ dáng này có được coi là chuyên tâm làm việc không? Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà mang cái kiểu công tử nhà giàu đấy vào công ty này!”

Vốn dĩ chỉ là do tối qua ngủ không ngon nên Lục Trác Niên mới trông hơi phờ phạc như vậy, nhưng giờ những lời ấy khiến hắn nghiêm mặt lại, chỉ đứng đó không nói gì.