Lương Nhân

Chương 19-2


Du Vi đi ra ngoài thì thấy Lục Trác Niên đang lề mà lề mề trong phòng. Bà đứng phía sau đập đập vào hắn: “Làm cái gì đấy?”

Lục Trác Niên thật thà đáp: “Con sợ buổi đêm Kỳ Duật khó chịu, nên chắc là con lấy chăn rồi ngủ ở sô pha tầng dưới thôi.”

“Mẹ bảo mày chăm sóc cho thằng bé cơ mà? Uống rượu vào người sẽ bị nóng, mày phải ngủ cạnh thằng bé để còn để ý dém chăn, rồi nếu nó khát thì còn rót nước cho nó, mày đúng là…” Du Vi cố tình nói: “Sao mày thẹn thùng còn hơn cả gái mới lớn thế hả con?”

Lục Trác Niên hết cách, lại lấy cớ đi lấy nước uống để dềnh dàng thêm một chặp, cuối cùng vẫn phải lê bước vào phòng ngủ của Kỳ Duật.

Kỳ Duật đang chỉnh đồng hồ báo thức, nghe thấy tiếng hắn bước vào thì hỏi: “Mai mấy giờ anh dậy? Để tôi chỉnh lại đồng hồ, kẻo lúc tôi dậy lại đánh thức anh.”

“Không cần đâu,” Lục Trác Niên để bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường của Kỳ Duật. “Chênh nhau có nửa tiếng thôi mà. Ngủ đi, đừng gắng gượng nữa.”

Kỳ Duật ngẩng đầu nhìn hắn. Lục Trác Niên nói: “Tôi đi tắm đây.” Nói xong thì vội vàng tót vào phòng tắm.

Phòng tắm rất rộng rãi và gọn gàng sạch sẽ. Trong đầu hắn đang đầy những ý nghĩ không được trong sáng cho lắm, nhưng khi nghĩ đến việc đây là phòng tắm của Kỳ Duật, hắn lại cảm thấy mất tự nhiên. Phải đến lúc hơi nóng dần bốc lên, hắn mới có được chút cảm giác an toàn, cuối cùng cũng nhắm mắt lại, dùng tay để giải quyết dục vọng đã tích tụ suốt bấy lâu nay. Chẳng rõ từ bao giờ, mùi hương phảng phất như có như không ban nãy lại bắt đầu tràn ngập quanh hắn. Lục Trác Niên cau mày, dường như bị hương thơm ấy mê hoặc, hơi thở dần mất ổn định.

Hắn không thể ngừng nhớ đến màn biểu diễn trên sân khấu lúc ấy. Cái eo quyến rũ, đôi chân trắng ngần cùng động tác uốn éo của cô vũ công dường chỉ làm nền cho đôi mắt sáng rõ kia. Từ góc nhìn của người ấy, có lẽ phía dưới sân khấu chỉ là một màu tối đen, thế nhưng đôi mắt ấy vẫn cứ hờ hững nhìn xuống. Ánh sáng chói lòa chiếu xuống từ dàn đèn trên sân khấu cũng chẳng thể sánh nổi với ánh mắt động lòng ấy.

Lục Trác Niên không tưởng tượng nổi cảm giác ấy là gì, chỉ biết rằng người ấy không hề vui vẻ. Dục vọng cuồng hoan mà đám người phía dưới đang say mê kia tựa như vực sâu thăm thẳm bao vây lấy anh, nhưng khéo thay, anh đã sớm quen với vực thẳm rồi, bởi vậy vẫn có thể bình tĩnh, lạnh lùng mà chờ đợi kết thúc.

Anh thích kiểu này à?

Đôi mắt Lục Trác Niên bỗng bừng mở. Hắn thấy hơi nước bủa vây, nghe thấy tiếng nước rả rích chảy và cả hơi thở gấp gáp của chính bản thân mình. Hắn vô thức hé miệng định nói gì đó, nhưng tích tắc kích động ấy trôi qua rất nhanh. Hắn vội chống tay lên bức tường gạch men lạnh lẽo, nhịp tim đập dồn dập cũng dần bình ổn lại, tất cả đều nhanh chóng trở về bình thường.

Hắn cũng không rõ trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, trong đầu mình đã lóe lên những suy nghĩ gì.

Tắm xong, Lục Trác Niên bước ra ngoài. Cứ nghĩ Kỳ Duật đã ngủ rồi, thế nhưng anh vẫn đang nghiêng người dựa vào gối, mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt lại. Lục Trác Niên vội vã chạy đến, hỏi: “Sao thế, khó chịu à?”

Kỳ Duật chật vật mở mắt ra, chống người ngồi dậy, cất giọng hỏi với vẻ uể oải: “Anh tắm xong rồi đấy à?”

“Có phải người thấy khó chịu không? Muốn nôn không?” Lục Trác Niên ngồi ở mép giường, đưa tay đỡ Kỳ Duật dậy. “Đáng lẽ tôi không nên để cậu uống rượu, tôi đúng là… Mà cậu không uống được cũng phải bảo chứ.”

“Tôi không sao, ngồi một lúc là ổn ấy mà. Anh ngủ trước đi, ngủ ngon.” Kỳ Duật càng nói giọng càng nhỏ dần, mắt cũng nhắm lại.

Lục Trác Niên vẫn chưa yên tâm: “Nằm xuống ngủ đi.”

“Thôi, anh cứ kệ tôi…” Kỳ Duật đột nhiên cau chặt mày lại, định đứng dậy. Lục Trác Niên đỡ lấy anh, hỏi: “Sao vậy?” Kỳ Duật đẩy Lục Trác Niên ra, trong thoáng chốc hắn chợt hiểu ý của anh là gì, mau chóng lấy thùng rác rồi nói: “Thôi đừng cố nhịn nữa, nôn luôn vào đây đi.”

Kỳ Duật không chịu, vẫn muốn đứng lên, Lục Trác Niên lại ấn anh xuống. Hai người cứ thế giằng co một hồi, rốt cuộc Lục Trác Niên không kìm chế được mà cao giọng: “Cậu cố làm gì hả!”

Lời vừa dứt, Kỳ Duật cúi gập người xuống, nôn vào trong thùng rác.

Lục Trác Niên vuốt lưng cho anh xong thì hấp tấp đi rót nước và lấy giấy ăn, chu đáo đến khác thường so với tính cách của hắn. Hắn để Kỳ Duật súc miệng và lau miệng xong mới đứng dậy.

“Tôi nói rồi mà…”

Lục Trác Niên đang định đỡ anh nằm xuống, nghe vậy thì ngơ ngác hỏi: “Nói gì cơ?”

Kỳ Duật nhắm mắt lại: “Nói là tôi sợ mình sẽ uống say.”

Lục Trác Niên ngẩn ra, chợt nhớ hình như đúng là thế thật, nhưng ngữ khí của Kỳ Duật lúc ấy thực sự không thể nói là đang từ chối, mà cũng chẳng giống vẻ khách sáo thường lệ. Giờ trông anh thế này, Lục Trác Niên cũng thấy trong lòng muộn phiền, đành thấp giọng nói: “Tại tôi cả, đáng lẽ không nên dụ cậu uống rượu như thế. Tôi xin lỗi.”

Kỳ Duật đang khó chịu, nghe câu xin lỗi đấy liền mở mắt nhìn thẳng vào hắn. Anh nhìn một hồi lâu rồi chợt cất giọng hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Còn gì cơ?” Lục Trác Niên đơ ra. “Không nên đưa cậu đến chỗ kiểu đấy? Cậu không thích à? Thế lần sau mình không đi nữa.”

“Không phải… do anh sắp đặt à?”

Lục Trác Niên giờ mới hiểu ra vì sao lúc cuối Kỳ Duật lại làm như vậy, hóa ra là do anh giận. Mọi cảm giác kỳ lạ đối với người này đều bay biến hết, hắn vội vàng nói: “Đâu có! Tôi cũng lâu rồi không đến mấy chỗ như thế, tôi chỉ muốn để cậu thư giãn đầu óc thôi mà, làm sao tôi lại sắp xếp để cậu lên sân khấu được chứ?”

Kiểu xếp đặt này hoàn toàn phụ thuộc vào đám khách ở đó. Nếu bọn họ đồng ý thì có thể diễn trò ở trên sân khấu như vậy, nếu không cũng có thể ghẹo qua ghẹo lại với vũ công để cho mọi người xem màn kịch hay. Lục Trác Niên chưa bao giờ thấy Kỳ Duật cứng rắn không “dính thính” thế này, cho nên lúc ở trên sân khấu mới xảy ra chuyện bối rối như vậy. Thế nhưng ngẫm lại thì đúng là từ trước tới nay, Kỳ Duật chưa từng rung rinh trước bất cứ kiểu cưa cẩm nào.

Còn về Kỳ Duật, khi Lục Trác Niên nói “đâu có”, tâm trạng bị đè nén suốt cả buổi tối của anh cuối cùng cũng được giải tỏa. Anh cứ nghĩ Lục Trác Niên cố tình đưa mình tới đó, chọn đúng lúc ấy để chuồn đi, lại xuất hiện đúng lúc đôi bên đang giằng co để trêu đùa anh vì muốn thấy anh mất mặt. Những chuyện thế này anh đã trải qua quá nhiều rồi, cho nên anh như chim sợ cành cong vậy. Kỳ Duật thầm nghĩ, lần này mình đúng là kẻ nhỏ mọn.

Lục Trác Niên càng giải thích, Kỳ Duật càng thấy áy náy. Nhưng khi hắn đã giải thích xong, anh cũng không nói lời xin lỗi mà chỉ đáp: “Cảm ơn anh.”

Anh nói câu này với vẻ cực kỳ chân thành.