Lương Nhân

Chương 18-2


Kỳ Trấn đã từng cười nhạo Kỳ Duật, hỏi anh có biết Lục Trác Niên là kẻ thế nào không mà còn muốn kết hôn cùng. Lúc ấy Kỳ Duật đã đáp: “Chỉ cần anh ấy đồng ý thì sao tôi lại không đồng ý?”

Kỳ Duật không phải người dũng cảm đến mức ấy, anh cố gắng suốt bao năm như vậy cũng chỉ là để mài mòn cảm xúc của mình, để mình có thể duy trì được vỏ bọc trước cuộc đời này. Thế nhưng khi khuyên Lục Trác Niên nên đồng ý liên hôn, khi bị Lục Trác Niên bỏ mặc tại căn nhà mới, và cả khi ốm sốt đến mức mơ hồ mà gọi điện cho hắn, quả thực anh đã rất dũng cảm và cố chấp tin rằng lựa chọn của mình là đúng. Anh gần như dựa theo bản năng mà tin tưởng người ấy, tin rằng cho dù người ấy không thể giúp mình thì cũng sẽ không làm mình tổn thương.

Thế nhưng lúc này, Kỳ Duật lại chợt nhớ tới những lời Kỳ Trấn đã nói ngày nào. Khi nhìn vào đôi mắt của người ấy, anh vừa cảm thấy quen thuộc, lại thấy sao mà xa lạ. Dường như người ấy vừa đáng tin, lại tạo ra cảm giác xa cách vô ngần.

Lục Trác Niên bị nhìn chằm chằm như vậy thì rất lúng túng, dù sao đây cũng không phải lần đầu hắn có phản ứng trước mặt Kỳ Duật. Là một người đàn ông trưởng thành bình thường, hắn chẳng còn nhớ bao lâu rồi mình chưa được giải tỏa nữa, bởi gần đây công việc rất áp lực. Mà lúc nãy hắn còn được xem màn trình diễn bốc lửa như vậy, Kỳ Duật thì dễ nhìn khỏi bàn rồi, chỉ là hơi lạnh lùng chút… Suy nghĩ của hắn bắt đầu loạn lên, thế rồi chẳng rõ vì sao hắn phát hiện mình lại nghĩ đến cơ thể của Kỳ Duật, vội quyết định chắc chắn phải mau tìm thời gian để giải tỏa, chứ cứ nhịn thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ đổ bệnh mất.

Kỳ Duật nhắm mắt lại, cuối cùng đứng thẳng người lên, mệt mỏi nói: “Xin lỗi anh, tôi hơi say rồi.” Lúc anh tách ra, Lục Trác Niên cảm nhận rõ cơ thể đang căng cứng của mình dần được thả lỏng.

MC vội vàng đi lên để xoa dịu tình hình, cuối cùng cũng dẹp được một màn náo loạn này.

Ông chủ Trình Duyệt ngồi ở trong phòng trên tầng hai dõi mắt quan sát, cấp dưới giải thích rằng đó là bạn của sếp Lý nên họ không dám làm gì. Nghe vậy Trình Duyệt bực tức đến nỗi làm vỡ luôn một chiếc cốc thủy tinh, hầm hầm quát: “Cậu nói tôi nghe, bây giờ sếp chỗ này họ Trình hay họ Lý?!”

Cấp dưới vô cùng khó xử: “Sếp à, vậy bây giờ…”

Chuyện làm ăn hiện đang gặp khó khăn, Trình Duyệt lại chẳng có chút kinh nghiệm gì, chỉ có trong chuyện tình yêu thì mới thuộc dạng cao thủ. Anh ta tốn công sức kêu gọi mãi mới có được nơi này, vậy mà lại bị làm cho mất mặt như thế.

Những người khác không nhận ra người dưới kia là ai bởi họ chưa đủ trình, thế nhưng Trình Duyệt làm sao có thể không nhận ra được. Mặc dù giận dữ vô cùng nhưng anh ta cũng không dám động đến Lục Trác Niên, liền nói: “Đi xem xem người ở cạnh cậu hai họ Lục kia là ai cho tôi!”

Ngay sau đó thông tin được chuyển lên, báo rằng đó là chồng hợp pháp của Lục Trác Niên, hai người đã lấy cả giấy kết hôn rồi.

“Mẹ nó! Giờ Lục gia chỉ còn mỗi đứa con trai, chuyện kết hôn quan trọng như thế mà bên ngoài không ai biết sao?” Trình Duyệt đi đi lại lại trong phòng, thoáng lộ vẻ buồn bực. “Tôi còn lạ gì cái đám công tử nhà giàu này, lúc hứng tình lên thì cái gì chả nói được, chờ đến khi chúng nó lật mặt rồi bạc tình thì giấy kết hôn cũng đếch là cái gì cả!”

Một lát sau, Trình Duyệt dần bình tĩnh lại, chỉ là ánh mắt vẫn rất phiền muộn. Anh ta rót già nửa ly whisky rồi uống hết một hơi, sắc mặt đỏ bừng, cởi áo ngoài ra rồi đi xuống dưới.

MC nhận được tin Trình Duyệt sẽ đích thân lên sân khấu thì biết vụ này coi như xong, Trình Duyệt lâu lắm rồi đâu có lộ mặt vào những lúc thế này.

Thế nhưng những chuyện ấy đã chẳng còn liên quan đến Lục Trác Niên và Kỳ Duật nữa. Lục Trác Niên lái xe, Kỳ Duật ngồi ở ghế lái phụ đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Khó chịu à? Muốn nôn không?” Lục Trác Niên hỏi.

“Không.” Kỳ Duật vẫn đáp gọn lỏn như trước, chỉ là giọng nói có vẻ lạnh lùng hơn bình thường.

“Cho tôi xin lỗi nhé, tôi không biết cậu không uống được rượu như thế.” Lục Trác Niên cố gắng làm cho không khí trong xe bớt kỳ cục, thấy Kỳ Duật vẫn tỏ vẻ không muốn nói chuyện, hắn đành khẽ ho một tiếng rồi ngậm miệng lại.

Hai người yên lặng suốt trên đường về nhà, chẳng ngờ lúc mở cửa ra, đèn đóm trong nhà đã sáng từ bao giờ. Du Vi đang ngồi xem tivi trong phòng khách, nghe thấy tiếng động liền quay ra chào hai người: “Ấy, về rồi đấy à.”

“Mẹ, sao mẹ lại ở đây?” Lục Trác Niên theo bản năng đứng chắn trước mặt Kỳ Duật.

Du Vi đi về phía họ, nói: “Bố con đi công tác rồi mà, dì Lan cũng xin phép về nhà rồi, mẹ ở nhà một mình thấy sợ nên muốn qua đây ở một đêm, không sao chứ?” Câu này là bà muốn hỏi Kỳ Duật, nhưng lại phát hiện ra Kỳ Duật có gì đó là lạ. “Con sao thế hả tiểu Duật?”

Kỳ Duật cố gắng nở nụ cười, nói: “Con không sao mẹ ạ, hôm nay ra ngoài uống chút rượu nên giờ con hơi say, để mẹ chê cười rồi ạ.”

“Ồ, cái này thì Niên Niên có kinh nghiệm này, để nó chăm sóc cho con.” Du Vi bỏ qua Lục Trác Niên mà đi thẳng tới Kỳ Duật, nắm lấy tay anh, sau đó hơi ngừng lại chút, lại quay sang nhìn thằng con mình, do dự rồi đổi giọng vào giây cuối: “Niên Niên, con chăm em ấy cho cẩn thận, à, trong tủ lạnh có hoa quả, con… mà thôi, con trông chừng tiểu Duật đi, để mẹ đi pha cốc nước quả cho.”

“Mẹ à,” Kỳ Duật vội kéo tay bà lại, “con không uống nhiều đâu mà, không cần đâu ạ, con ngủ một giấc là được rồi.”

“Có phiền gì đâu con, uống một cốc thôi là tối dễ ngủ ngay.” Du Vi tha thiết nói. “Ngoan nào, con ngồi nghỉ đi.”

Kỳ Duật còn đang định từ chối khéo, nghe được tiếng “ngoan nào” này thì chợt thấy nói gì cũng không thích hợp, đành phải lặng thinh để Du Vi kéo ra ghế sô pha ngồi.

Du Vi mau chóng vắt xong nước quả rồi bê ra, lườm nguýt Lục Trác Niên đang ngồi rảnh rỗi ở bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng, đưa cho họ mỗi người một cốc.

Lục Trác Niên buột miệng: “Con có uống rượu đâu mẹ.”

Du Vi lại bực mình lườm hắn: “Tưởng hai đứa đi cùng nhau cơ mà?”

Kỳ Duật giải thích giúp hắn: “Phải có một người lái xe mà mẹ, nên anh ấy không uống.”

Lời anh nói là sự thật, nhưng khi lọt vào tai Du Vi thì lại mang ý khác. Bà thầm nghĩ, thằng con nhà mình đúng là chả biết điều gì cả, suốt ngày bắt Kỳ Duật phải nấu cơm dọn dẹp cho mình thì chớ, giờ đến rượu cũng bắt thằng bé uống đỡ mình… Bà cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ biết bảo hai người họ mau mau đi tắm rửa còn nghỉ ngơi.

Đến khi bị Du Vi đuổi vào phòng, hai người họ mới nhận ra căn nhà này chỉ có hai phòng ngủ, Du Vi đến đây thì họ hiển nhiên phải ngủ chung một phòng.



Huhu sắp đến một trong những đoạn mình thích nhất rồi ;;;;v;;;; thực sự là càng đọc càng thấy hai anh cutoe ý ;;;v;;;