Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 982: Cảnh giới của rượu (1)


Lư Khâu Mỹ Vi khẽ mỉm cười nói.

- Đào Hoa tửu hai mươi hai năm, rượu ngon, các vị, vậy thì ta không khách khí nữa.

Cơ Vô Thường nghe Lư Khâu Mỹ Vi nói xong thì lập tức dốc cạn một chén rượu.

Đám người còn lại lúc này nghe nói bên trong Đào Hoa tửu này còn có Đan dược thất phẩm thì cũng chẳng lấy làm khách khí chi nữa, đám người Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh thì lại càng không khách khí.

- Đan dược thất phẩm.

Lục Thiếu Du lúc này cũng hoàn toàn chẳng chút khách khí, bưng lên một ly Đào Hoa tửu có màu hồng đào lên mà dốc cạn.

Rượu vừa vào miệng mang theo chút mát lạnh, cũng mang theo hương hoa đào thơm ngát, sau đó liền trở nên nóng rực, tựa như hoả đao vào cổ vậy, trực tiếp đốt thẳng tới dạ dày.

Mà càng khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc hơn chính là trong rượu này đúng thật là có một cỗ năng lượng không tệ lập tức tràn ra, đám năng lượng này chính là do dưỡng nguyên đan biến thành.

Lục Thiếu Du cũng chẳng xa lạ gì với dưỡng nguyên đan này, đan dược thất phẩm sơ giai, có thể có tác dụng tăng cường tâm cảnh, đồng thời có thể củng cố tu vi, giá trị của một viên dưỡng nguyên đan quả thật là giá trên trời, vừa rồi Lư Khâu Mỹ Vi nói đã dùng không ít dưỡng nguyên đan ngâm rượu,Lục Thiếu Du cũng chẳng biết phải nói gì hơn, rượu này đúng là có giá trị liên thành.

Lục Thiếu Du âm thầm vận Âm Dương Linh Vũ Quyết, cỗ năng lượng có trong rượu này lập tức bị hấp thu, năng lượng bên trong một chén Đào Hoa tửu này, Lục Thiếu Du cảm giác, dường như tuyệt đối không thua gì một viên đan dược ngũ phẩm cao giai hết, chính mình chỉ nhấp một ngụm nhỏ Đào Hoa tửu thì coi như đã bằng uống hết một viên đan dược ngũ phẩm cao giai.

- Rượu ngon.

Lúc này không ít người cũng uống cạn một hơi, không khỏi tán thưởng, đây đúng là rượu ngon, sau đó đều rót đầy thêm rồi tiếp tục uống. Mặc dù ở đây đều là cường giả, đặc biệt đều là cường giả có tu vi Vũ vương và Linh vương, cũng chẳng mấy khi gặp được rượu ngon thế này, cho nên con sâu rượu trong bụng lúc này cũng bị câu ra cả.

Lại uống xong một chén Đào Hoa tửu nữa, mọi người mới cảm thán, chén thứ nhất uống quá vội, đến chén thứ hai mới cảm giác được rượu này vô cùng mỹ vị.

Lúc này, ngay cả hai người Bạch Linh và Bạch Oánh sau khi uống vào một chén cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, rượu này đúng thật là không tệ, nhưng còn Lục Tâm Đồng và Tiểu Long thì không hề khách khí gì mà bắt đầu vừa ăn vừa uống như hổ đói.

- Tiểu Long, ngươi nhường cho ta một ít với.

Mơ hồ có thể nghe được Lục Tâm Đồng đang thấp giọng nói với Tiểu Long.

Ba người Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong và Đồng Quy Tinh thì ngại mặt mũi cho nên sau khi uống vào hai chén thì không có rót thêm nữa, còn có không ít vị chưởng môn của các sơn môn khác có tu vi Vũ Suất thì lại tiếp tục rót đầy chén thứ ba.

- Chư vị, Đào Hoa tửu này rất mạnh, tuy nói uống một chén có thể lấy được không ít chỗ tốt, bất quá sau khi uống ba chén thì hiệu quả sẽ giảm mạnh, rượu cũng rất mạnh, phải vận công giải rượu, làm vậy chẳng khác nào đánh mất chân lý khi uống rượu rồi.

Nhìn mọi người như vậy, Lư Khâu Mỹ Vi liền cười khẽ nói.

Mọi người nghe thấy Lư Khâu Mỹ Vi nói vậy thì sắc mặt cũng thầm biến đổi, Đào Hoa tửu trước mặt cũng không dám uống thêm nữa.

- Rượu ngon.

Lục Thiếu Du lúc này cũng không khách khí, uống một chén sẽ lấy được năng lượng bằng uống một viên đan dược ngũ phẩm cao giai, chén Đào Hoa tửu thứ ba lại vào miệng lần nữa, lúc này Lục Thiếu Du cũng mặc kệ cái gì là rượu ngon, chỉ toàn thôn phệ năng lượng bên trong mà thôi.

- Tiếp tục.

Lục Thiếu Du rất không khách khí, hoàn toàn không để ý đến những người khác, sau khi rót đầy bốn chén xong thì không cần nghĩ nữa, cứ thế mà uống cạn, rồi lại âm thầm vận chuyển Âm Dương Linh Vũ Quyết, Lục Thiếu Du phát hiện bản thân mình hoàn toàn có thể hấp thu toàn bộ năng lượng trong rượu.

- Tiếp tục đi.

Lục Thiếu Du không thèm để ý gì khác, trước mặt có một bầu rượu lớn, trực tiếp cầm lên rót đầy, sau đó lại rót thêm chén thứ năm.

Trong lúc bất tri bất giác, ánh mắt của tất cả mọi người lại dồn hết về phía Lục Thiếu Du, trong đó có không ít kẻ lộ ra vẻ khinh thường, mấy trường hợp thế này, cái tên Lục Thiếu Du này thật đúng là không biết chừng mực gì hết, Phi Linh Môn không có chút danh tiếng gì, thật đúng là không lên nổi bàn lớn mà.

Trong lúc mọi người vẫn đang kinh ngạc thì Lục Thiếu Du lại uống thêm chén thứ sáu, đúng là uống như uống nước, lúc này, sắc mặt của Lư Khâu Mỹ Vi đang ngồi trên cùng cũng bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du.

Ngay lúc Lục Thiếu Du muốn rót chén thứ bảy thì lúc này mới để ý tới ánh mắt của tất cả mọi người căn bản đều đang dồn về phía mình.

- Hỏng rồi, hỏng rồi.

Nhìn qua Lục Thiếu Du, Cơ Vô Thường của Thiên Âm Môn lộ ra vẻ đau lòng muốn chết, tựa như rượu này là của hắn không bằng.

- Cơ chưởng môn, xem ra ngay cả ngươi cũng không hiểu rượu rồi.

Nhìn thấy cả đám người xung quanh đều đang nhìn mình, ngay cả nhạc phụ và nhạc mẫu tương lai của mình cũng vậy, Lữ Tiểu Linh thì lại điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho mình, lúc này Lục Thiếu Du mới ý thức được là mình có hơi thất thố rồi, thất thố là việc nhỏ, khiến cho nhạc mẫu tương lai phản cảm thì sẽ hỏng bét mất, tròng mắt xoay một vòng, sau đó lập tức nghĩ ra chủ ý.

- Ta không hiểu rượu, ta uống rượu mấy chục năm, tự tin rằng vẫn không có mấy ai hiểu rượu hơn ta, rượu ngon trong thiên hạ chưa có thứ nào mà ta chưa uống cả.

Cơ Vô Thường lập tức quắc mắt lên nhìn về phía Lục Thiếu Du, ai mà không biết hắn nổi tiếng là tửu cuồng, rượu trong thiên hạ không có loại nào mà hắn chưa uống qua cả.

- Một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa mà cũng dám nói Cơ chưởng môn không hiểu rượu, đúng là ngu dốt không ai bằng.

Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông liền chớp ngay cơ hội không chịu bỏ qua.

- Ha ha, đúng là tục không chịu nổi.

Lục Thiếu Du cười lên ha hả, cũng không để ý tới cái nhìn của những người khác mà uống thêm một ly Đào Hoa tửu nữa, nói:

- Uống rượu có ba loại cảnh giới, loại thứ nhất là rượu tục, bởi vì muốn uống rượu cho nên mới uống, ngươi xem hiện tại đi, ai có thể uống được tận hứng, kẻ uống rượu thì câm như hến, không khí thì nặng nề, loại thứ hai là phẩm rượu, một ly rượu ngon trên tay, trong lòng tự nhiên sẽ có một tư vị khác, các thứ hương vị lắng đọng đến cùng, không tránh khỏi chua cay ngọt đắng mặn. Loại thứ ba chính là hưởng rượu, sinh ra nhã, phẩm ra tĩnh, nếm ra u, thậm chí là thổn thức, có khi còn rơi lệ, than thở nhân sinh chẳng mấy khi được say, nhân sinh khó được vài lần hội tụ, rượu trong chén lúc này đã thăng lên tới một cảnh giới diệu kỳ không thể tả được bằng lời.