Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 980: Trực tiếp đối nghịch (2)


Lúc này, một vị lão giả là trưởng lão của Thiên Tinh Tông đang đứng sau lưng Hồ Hưng Hải thì thầm cái gì đó, vị trưởng lão kia Lục Thiếu Du cũng chẳng lạ lẫm gì, chính là Phương Thành Hữu lúc trước đã theo Đồng Tất Phương tấn công Đông Vô Mệnh, tu vi thực lực mấy năm trước đã tới vũ suất cửu trọng.

- Đây cũng không phải Thiên Tinh Tông, không tới phiên Thiên Tinh Tông của ngươi lên tiếng ý kiến, đúng là không biết phân biệt chủ khách, làm khách mà cũng đòi thay mặt chủ.

Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống, lập tức hờ hững đáp lời.

- Tiểu tử, ngươi mới nói ai hả?

Phía trên Lục Thiếu Du, Hồ Hưng Hải lập tức vỗ bàn đứng dậy, trong mắt loé lên một cỗ lãnh ý nhìn chòng chọc vào Lục Thiếu Du, khí tức quanh thân lập tức run run khởi động, một cỗ khí tức Vũ vương lập tức tràn ra.

Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được một cỗ uy áp vô hình đang đè lên người của mình, cả người giống như bị thiên quân đè lên vậy, khiến cho mình không cách nào cử động.

- Lão mập kia, bản công tử đang nói ngươi đó, nghe không hiểu tiếng người à.

Lục Thiếu Du cũng vỗ bàn, quanh thân tản ra một cỗ lãnh ý, trong ánh mắt loé ra hàn quang nhìn chằm chằm lại vào Hồ Hưng Hải. Lúc này đây, quanh thân của Lục Thiếu Du được một màn bạch quang vô hình bao phủ, áp lực trên người đều tiêu tán toàn bộ, trong tay Bạch Linh kết xuất một đạo thủ ấn, một đạo bạch quang vô hình lập tức bao phủ trên người Lục Thiếu Du.

Trong nháy mắt này, ánh mắt của Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh và đám cường giả còn lại đều đổ dồn về phía Bạch Linh.

- Ha ha ha ha.

Nghe thấy lời Lục Thiếu Du nói, Hồ Hưng Hải lớn tiếng cười vang, trên gương mặt béo phị loé lên vẻ âm lệ, nói:

- Tiểu tử ngạo mạn, chỉ là một Vũ Suất nho nhỏ mà thôi, nếu như chỗ này không phải Linh Thiên Môn thì ta đã giết chết ngươi ngay lập tức rồi, đứng trước mặt bản vương, còn chưa tới phiên ngươi kiêu ngạo phách lối đâu.

- Tên mập chết bầm, hôm nay cũng may cho ngươi là đang ở Linh Thiên Môn đó, bằng không thì chưa biết ai chết trong tay ai đâu, bất quá ngươi cũng đừng có mà kiêu ngạo trước mặt bản công tử, ngày khác bản công tử sẽ đến diệt sạch Thiên Tinh Tông của ngươi.

Lục Thiếu Du cũng không nhường một phân, khí tức của hai người bắn ra, đúng là kim châm so với cọng râu, xét về mặt khí tức thực lực thì rõ là Lục Thiếu Du phải thua một bậc, nhưng trên phần khí phách vô hình thì lại không hề yếu kém chút nào, lãnh ý trong mắt càng khiến cho Hồ Hưng Hải không khỏi âm thầm giật mình.

Hai người đột nhiên đối nghịch cũng khiến cho cả đám người trợn mắt há mồm, càng khiến cho người ta không tin nổi chính là một cái Vũ Suất nho nhỏ của Phi Linh Môn, đứng trước mặt Hồ Hưng Hải lại có thể kiêu ngạo như vậy, còn mở miệng ra nói muốn tiêu diệt Thiên Tinh Tông, trong đám này cũng chỉ có đám người Công Tôn Hoá Nhai, Gia Cát Tây Phong và Đồng Quy Tinh là dám nói những lời đó mà thôi, cũng không ngờ, một tên thanh niên lại dám nói ra những lời này, khiến cho người của các phái không khỏi càng thêm hiếu kỳ nhìn chằm chằm và đánh giá vị thanh niên áo xanh tên gọi Lục Thiếu Du này.

Trong lòng của Lục Thiếu Du lúc này cũng có suy tính của riêng mình, Thiên Tinh Tông sớm muộn gì cũng bị mình tiêu diệt, lúc này nhân cơ hội nói cho cả Cổ Vực biết, Phi Linh Môn của mình muốn tiêu diệt Thiên Tinh Tông không phải vì bất cứ điều gì khác, mà là vì đã sớm kết thù với nhau, miễn cho tới lúc tiêu diệt Thiên Tinh Tông lại khiến cho các đại thế lực cảnh giác, tới lúc đó lại bất lợi cho Phi Linh Môn.

Về phần cái tên Hồ Hưng Hải này, Lục Thiếu Du biết thực lực của mình hiện tại nhất định không bằng hắn, người này cũng đã tới cảnh giới Vũ vương, so với Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh thì khí tức còn mạnh hơn không ít, bất quá có Bạch Linh ở bên cạnh, mình cũng đủ sức đối phó với kẻ này, nên không việc gì phải sợ hắn hết.

- Tiểu tử, sau khi rời khỏi Linh Thiên Môn ngươi nhất định sẽ hối hận.

Hồ Hưng Hải nhìn Lục Thiếu Du, uy hiếp với giọng điệu và đôi mắt lạnh như băng, mép bàn nơi hắn đặt tay đã bắt đầu xuất hiện vài vết nứt nho nhỏ.

- Tên mập chết bầm, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu.

Lục Thiếu Du lại lạnh giọng nói thêm lần nữa.

Lúc này trong đám người của Thiên Quỷ Tông, Tùng Bách Đào dùng ánh mắt âm trầm nhìn Lục Thiếu Du, thấy Lục Thiếu Du bắt đầu xảy ra tranh chấp với tông chủ của Thiên Tinh Tông thì hắn không khỏi lộ ra nụ cười lạnh.

- Chưởng môn, phu nhân, tiểu thư tới.

Ngay lúc bầu không khí trong cốc đang bắt đầu trở nên lạnh như băng thì một tiếng hô to rõ đột nhiên truyền vào từ bên ngoài cốc, sau đó quanh quẩn trong cốc.

Theo tiếng hô này truyền tới, trong sơn cốc cũng vang lên từng đợt xì xào, không ít người đang an toạ đều vội vàng đứng bật dậy, Linh Thiên Môn chính là chủ nhân hôm nay, lại là một trong Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất trang, thực lực đủ mạnh để khoa trương thanh thế, ngay cả Hồ Hưng Hải lúc này đang bận đối nghịch với Lục Thiếu Du cũng phải lập tức thu hồi và che giấu khí tức của mình, ánh mắt nhìn về phía ngoài cốc, trên mặt lộ ra vui vẻ.

- Xi xi!

Trên vai Lục Thiếu Du, Tiểu Long phun ra nuốt vào cái lưỡi nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hồ Hưng Hải, không có lão đại phân phó, Tiểu Long cũng không dám lộn xộn.

Lục Thiếu Du lúc này cũng quay đầu lại nhìn, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài sơn cốc, nơi đó đang có mười mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, trước đi trước ngũ quan kiên nghị mang theo vẻ ưu mỹ, mày kiếm bay xéo nhập tóc mai, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, mái tóc dài đen mượt xoã dài trên vai, trên người vận một bộ trường bào màu lam, chính là chưởng môn Lữ Chính Cường của Linh Thiên Môn.

Mà lúc này, đi bên cạnh Lữ Chính Cường còn có một vị mỹ phụ nhân, mỹ phụ nhân kia vận một bộ hoa y sát người màu phấn nhạt, da thịt trắng nõn nà, ba nghìn tóc xanh vấn cao, đầu đội châu sai, trang điểm nhẹ nhàng, dáng điệu ung dung ôn nhu, khí tức trên người của nàng, trong lúc vô tình cũng làm cho không gian gợn sóng toả ra.

Vừa nhìn thấy vị mỹ phụ nhân kia, Lục Thiếu Du liền nhíu chặt mày, vị mỹ phụ nhân kia chính là mẹ ruột của Lữ Tiểu Linh, chính là Tứ Tuyệt Yêu Cơ Lư Khâu Mỹ Vi, từ khí tức vô hình kia nhìn lại thì đúng là mạnh hơn so với Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh không ít, đặc biệt chính là nhãn quan, xem ra vị mỹ phụ nhân kia tuyệt đối cũng không phải người tầm thường.

- Tiểu cô nương kia.

Ngay lúc Lục Thiếu Du nhìn sang thân ảnh thứ ba thì cũng thầm giật mình, Lữ Tiểu Linh hôm nay vận một bộ cung trang váy dài, bên ngoài khoác một kiện áo choàng ngắn ngang eo, đường cong lung linh lồi lõm lộ rõ hẳn ra, đồng thời lại tăng thêm vài phần vũ mị ưu nhã. Không giống như kiểu trang phục nóng bỏng lúc trước, nhưng dung nhan tuyệt mỹ cùng khí chất cao quý lại khiến cho tất cả mọi người không nhịn được mà muốn nhìn lâu thêm một chút.