Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 974: Yêu đương vụng trộm trong khuê phòng


- Linh Nhi, đây là khuê phòng của ngươi.

Lục Thiếu Du xem xét khắp cả gian phòng, đây tõ ràng là khuê phòng của nữ nhi, phỏng chừng đây chỉ có thể là khuê phòng của Lữ Tiểu Linh chứ không phải ai khác.

Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy kinh ngạc, vừa rồi Lữ Chính Cường còn có ý muốn bảo thành hôn, hiện tại tiểu cô nương này không phải lại muốn gạo nấu thành cơm, sau đó thành hôn với mình đấy chứ.

- Cái này ngươi cầm lấy, ta lấy được từ chỗ của mẹ ta, bên trong có cầm phổ, kỳ phổ các thứ, đều là trong thư phòng của mẹ ta hết, phỏng chừng là có liên quan tới bốn ải mà mẹ ta sẽ bố trí vào hôm đó, ngươi nhớ tìm hiểu cho kỹ đó.

Lữ Tiểu Linh lấy một cái trữ vật giới chỉ trong phòng ra giao cho Lục Thiếu Du rồi lo lắng dặn dò.

- Nước tới chân mới nhảy cũng vô dụng thôi.

Lục Thiếu Du nói.

- Bảo ngươi cầm thì ngươi cứ cầm đi.

Lữ Tiểu Linh trực tiếp nhét trữ vật giới chỉ vào trong tay của Lục Thiếu Du.

- Linh Nhi, đa tạ ngươi.

Lục Thiếu Du nhân cơ hội nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lữ Tiểu Linh, thấp giọng nói, tiểu cô nương này vẫn luôn nghĩ cho mình, trong lòng Lục Thiếu Du lúc này cũng cảm thấy vô cùng cảm kích.

Đột ngột không kịp đề phòng nên khi Lữ Tiểu Linh vừa bị Lục Thiếu Du nắm lấy tay thì toàn thân liền run lên, đứng trước người Lục Thiếu Du, cúi đầu, một tay mân mê vạt áo, nói:

- Ngươi biết ta đối tốt với ngươi là đủ rồi.

Nhìn vào tiểu cô nương đứng trước mặt, cầm bàn tay ngọc ngà nơi tay, cảm xúc mềm mại ấm áp khiến cho Lục Thiếu Du cũng cảm thấy nao nao, hương thơm vấn vít thoang thoảng nơi chóp mũi giờ cũng từ từ ùa vào trong, vô thức liền siết chặt bàn tay của Lữ Tiểu Linh hơn.

Cảm giác được Lục Thiếu Du siết chặt tay mình, toàn thân của Lữ Tiểu Linh run lên, tuy rằng bản tính đơn thuần, nhưng dù gì cũng là một đại cô nương rồi, có một số việc đương nhiên là hiểu rõ, chưa từng tiếp xúc thân mật với nam tử tới mức này, khiến cho đầu óc của nàng không khỏi nghĩ miên man, gương mặt ửng hồng, thẹn thùng nói: - Tiểu lừa gạt, ngươi muốn làm gì hả?

Nhìn bộ dạng Lữ Tiểu Linh thế này, Lục Thiếu Du cũng đã sớm không còn là bộ dạng ngốc nghếch ngờ nghệch lúc trước nữa, đã sớm thể nghiệm qua chuyện nam nữ rồi, cho nên bộ dạng của Lữ Tiểu Linh lúc này quả thực là vô tình trêu chọc Lục Thiếu Du, khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du càng thêm xúc động.

Nhìn qua Lữ Tiểu Linh ở trước mặt, tiểu cô nương này đúng là một nữ nhân động lòng người chẳng khác nào hoạ thuỷ, dáng người nóng bỏng, lúc này lại có bộ dạng thẹn thùng, lại càng thêm kiều mị vô song, toàn thân tản ra mị lực mê người, chỉ nhìn một lúc thôi mà Lục Thiếu Du đã cảm thấy mình sắp không thể nào khống chế nổi bản thân nữa rồi, đột nhiên kéo Lữ Tiểu Linh vào trong lòng.

- Tiểu lừa gạt, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì.

Lữ Tiểu Linh hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không phản kháng lại, ngược lại còn nhân cơ hội dán chặt vào lòng Lục Thiếu Du.

Cảm giác được hai luồng mềm mại trước ngực đang đè chặt trên người mình, hô hấp của Lục Thiếu Du cũng dần trở nên nặng nề, cúi đầu nhìn qua tiểu cô nương trước mặt, Lục Thiếu Du lập tức không hề do dự mà bế thốc Lữ Tiểu Linh lên, sau đó đặt lên giường, thân hình trực tiếp đè lên thân thể mềm mại kia.

Lữ Tiểu Linh lúc này hai mắt càng thêm mê ly, toàn thân như nhũn ra, tựa như có dòng điện xẹt qua vậy, nhịn không được mà nhẹ giọng thở dốc một tiếng, không nói gì, cũng không hề giãy dụa.

Thân thể của hai người dính sát cùng một chỗ, tuy nói là cách một lớp y phục, nhưng lúc này cũng làm cho Lục Thiếu Du hưng phấn không thôi, nằm lên trên thân thể xinh đẹp này, càng khiến cho toàn thân Lục Thiếu Du càng thêm sảng khoái, nhìn qua cô gái mặt mày ửng đỏ đang nằm dưới người mình, vẻ thẹn thùng kia lại càng thêm mê người, trong mắt như có thể xuất ra nước vậy.

Lục Thiếu Du cũng không nhịn được nữa, đưa môi vùi đầu vào hôn lấy chiếc cổ thơm của Lữ Tiểu Linh, thuần thục hôn hít, giơ tay gạt tóc mai của cô gái dưới thân ra, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai ngọc kia rồi day nhẹ.

- Ưm!

Lữ Tiểu Linh vốn đang khẽ thở dốc đột nhiên rên mạnh một tiếng, thân thể mềm mại lại run lên, tay chân luống cuống liền choàng qua cổ của Lục Thiếu Du, tiếp xúc chặt chẽ, sau đó bắt đầu trúc trắc đáp lại.

Lữ Tiểu Linh đáp lại khiến cho Lục Thiếu Du không cách nào nhịn nổi, không suy nghĩ gì nhiều nữa, hai tay đã bắt đầu chậm rãi di chuyển trên thân thể mềm mại mê người kia, một tay đặt trên đỉnh ngọc thố cao ngất kia, lập tức cảm nhận được cảm giác căng tròn đầy đặn, săn chắc và trơn mềm càng khiến Lục Thiếu Du nhịn không được mà xoa nắn.

Một tay khác của Lục Thiếu Du thì lại di chuyển xuống phía dưới, qua lại nắn bóp bên dưới bờ mông cong vút mềm mại kia, cảm giác tròn trịa săn chắc mang tới cảm giác hưng phấn, thấm đều vào mỗi một tấc thần kinh của Lục Thiếu Du.

Lữ Tiểu Linh nào chống đỡ nổi khiêu khích nhường ấy, ôm chặt lấy Lục Thiếu Du, cũng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ làm theo phản ứng nguyên thuỷ nhất, ôm chặt lấy nam tử vào lòng, không cho hắn rời đi, tựa như muốn hoà tan hắn.

Không biết từ khi nào, bụng dưới của Lục Thiếu Du đã nóng rần và cứng lên, vừa vặn đặt giữa hai chân của Lữ Tiểu Linh, mặc dù cách một lớp y phục, nhưng Lữ Tiểu Linh vẫn có thể cảm giác được một vật nóng rẫy khác thường, lại còn có thể động đậy, hai chân cách một lớp y phục cũng vô thức kẹp lấy thứ cứng rắn này, mà toàn thân mình lúc này giống như bị một dòng điện chạy qua vậy, cả người mềm nhũn vô lực, chỉ có thể hừ hừ thở hổn hển.

Ngay lúc Lữ Tiểu Linh đưa hai chân kẹp lấy vật kia của mình, thân thể run rẩy thở dốc, sau đó không ngừng ma sát, một cỗ cảm giác sung sướng khó có thể miêu tả ùa về như thuỷ triều không ngừng kích thích Lục Thiếu Du, càng khiến cho Lục Thiếu Du triệt để nóng hết cả người, hai tay vội vàng vòng qua cởi y phục của Lữ Tiểu Linh, da thịt bóng loáng trắng noãn như mỡ dê, ngay lúc bàn tay Lục Thiếu Du chạm tới đôi ngọc thố cao ngất kia thì lại bị ngọc thủ của Lữ Tiểu Linh ngăn lại ngay lập tức.

Ánh mắt mê ly, liên tục thở dốc nhưng lúc này Lữ Tiểu Linh rốt cuộc cũng khôi phục một tia lý trí, dường như là cảm nhận được Lục Thiếu Du muốn tiến thêm bước nữa nên dùng hết sức lực toàn thân, kéo tay của Lục Thiếu Du lại, thẹn thùng nói:

- Thiếu Du, nếu ngươi thật sự muốn thì phải qua được bốn cửa ải của mẹ ta trước đã, tới lúc đó thì ngươi muốn làm gì cũng được hết.

Lục Thiếu Du lúc này cũng đã khôi phục một chút lý trí, lập tức thầm mắng bản thân một tiếng, nếu lần này thật sự làm gì Lữ Tiểu Linh rồi thì tới lúc đó Lữ Chính Cường không ép mình thành hôn mới là lạ, tới lúc đó, mình cũng không biết phải ăn nói thế nào với Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song và Vân Tiếu Thiên rồi.

- Linh Nhi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý.

Lục Thiếu Du lập tức nói.