Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 969: Ngươi có nhớ ta không?


Một chiêu này lập tức khiến cho không ít thanh niên có chút hiểu biết lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi, vị thanh niên áo xanh này nhìn qua có vẻ không lớn lắm, nhưng một chiêu ấy, có yêu cầu cực cao đối với không gian chi lực, tuyệt đối đã đến trình độ Vũ Suất, thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều.

- Phi Linh Môn.

Thanh niên dẫn đầu mở thiếp mời ra, cái thiếp mời này đúng là đồ thật, cũng chẳng ai dám cầm thiếp giả tới Linh Thiên Môn để gây rối cả, chỉ là Phi Linh Môn này hình như bọn họ cũng không quen, Đào Hoa Yến năm ngoái cũng có thấy người của Phi Linh Môn tới đâu.

- Xin hỏi có phải Lục Thiếu Du Lục chưởng môn hay không?

Thanh niên này hơi sững ra một lúc rồi lập tức hỏi.

- Chính là ta.

Lục Thiếu Du nói, không ngờ ở đây cũng có người biết mình.

- Hoá ra là khách quý từ Phi Linh Môn, xin mời cưỡi yêu thú phi hành của Linh Thiên Môn chúng ta lên núi, trên núi sẽ có trưởng lão của Linh Thiên Môn ta nghênh đón chư vị.

Thanh niên kia mỉm cười đáp lễ, sau đó lập tức dẫn đám người Lục Thiếu Du đi ra khỏi quãng trưởng, cưỡi một yêu thú con tam giai để lên núi.

Về điểm này thì Lục Thiếu Du cũng hiểu rõ, bên trong Linh Thiên Môn đương nhiên sẽ không để cho yêu thú phi hành của người ngoài bay loạn không kiêng nể gì, đấy rõ ràng là một sự bất kính đối với Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn của mình cũng như vậy, ai cũng không được trực tiếp cưỡi yêu thú phi hành bay vào bên trong Phi Linh Môn, nếu như làm như vậy thì rõ ràng là đang khiêu khích.

- Cô nương ban nãy đẹp thật đấy, chẳng khác nào thiên tiên, ta chưa từng gặp nữ nhân nào xinh đẹp như vậy.

- Đôi mắt của nàng cứ như muốn hút hồn người ta ấy, còn đẹp hơn đại tiểu thư nữa.

- Sư huynh, mấy người vừa rồi là người của môn phái nào, tới tham dự Đào Hoa Yến, sao trước kia chưa từng gặp bọn họ nhỉ?

Một thanh niên vận trường sam bước lên hỏi thanh niên dẫn đầu.

- Là người của Phi Linh Môn.

Thanh niên dẫn đầu nói.

- Phi Linh Môn, không phải tiểu thư đã có dặn là người của Phi Linh Môn tới thì phải lập tức thông báo cho nàng biết sao.

- Ngươi mau đi thông báo cho tiểu thư đi, người của Phi Linh Môn tới rồi.

Thanh niên dẫn đầu lập tức nói.

- Linh Thiên Môn này đúng là khí phái.

Trên lưng của yêu thú phi hành, Quỷ Tiên Tử đưa mắt nhìn xuống bên dưới, bốn phía kiến trúc san sát nhau, khí thế hùng vĩ, không phải thứ mà Phi Linh Môn hiện tại có thể sánh được.

Lục Thiếu Du mỉm cười, Linh Thiên Môn vốn chính là đại môn đại phái, nội tình trong môn rất sâu, đương nhiên không phải thứ Phi Linh Môn hiện tại có thể sánh được rồi.

Giữa sườn núi, yêu thú phi hành trực tiếp đáp xuống một quảng trường khá lớn, lúc này liền có vài đạo thân ảnh tới đón:

- Lục chưởng môn tới thật sớm, mau mời vào.

- Tham kiến Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, Văn trưởng lão.

Lục Thiếu Du nhảy xuống yêu thú phi hành, trong số mấy người đi tới thì Lục Thiếu Du nhận ra ba người đi đầu, chính là Vương Hiểu, Lưu Dịch Hoành và Văn trưởng lão đã gặp qua lúc ở trong vụ tinh hải.

Lúc này Văn trưởng lão chỉ hơi đáp lễ lại Lục Thiếu Du một chút, sau đó ánh mắt lập tức nhìn về phía Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, trên gương mặt già nua không ngờ lại hơi đỏ lên, nói:

- Mấy chục năm không gặp, nàng vẫn không thay đổi chút nào.

- Ta cũng già rồi, sao mà không thay đổi chứ.

Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn qua Văn trưởng lão, nói.

- Không già, không già, ta mới già, nàng đã tới rồi sao không nói cho ta biết sớm, ta sẽ tới dưới chân núi đón nàng.

Văn trưởng lão vừa nhìn thấy Quỷ Tiên Tử thì ánh mắt cũng thay đổi, tựa như một vị thiếu nam vậy, ngay cả hai người Vương Hiểu và Lưu Dịch Hoành nhìn thấy cũng kinh ngạc không thôi, bình thường nào có thấy Văn trưởng lão như vậy bao giờ.

- Tiểu lừa gạt, ngươi rốt cuộc cũng tới rồi.

Một tiếng kêu khẽ vang lên, sau đó một bóng người xinh đẹp liền xuất hiện ngay trên quãng trường.

- Tiểu cô nương này thật là, còn có tai mắt ở dưới núi nữa.

Ánh mắt của Lục Thiếu Du loé lên, nghe thấy thanh âm quen thuộc này liền biết ngay người tới là ai, ánh mắt nhìn qua chăm chú, Lữ Tiểu Linh lúc này không vận trang phục bì giáp nữa, mà là vận một bộ váy dài cung trang, cọng thêm một áo choàng nhỏ tới eo, đường cong lung linh xinh đẹp lộ rõ, ngực cao vút, cộng thêm kiều đồn săn chắc, làm cho Lục Thiếu Du nhìn thấy mà cũng phải hơi giật mình, tiểu cô nương này ngày càng có phong vị, trước kia là một quả táo xanh non, hiện tại đã bắt đầu mang theo một chút đỏ tươi, khiến cho người ta nhịn không được mà muốn cắn một cái.

- Tiểu Linh tỷ.

Nhìn thấy Lữ Tiểu Linh, đôi mắt to của Lục Tâm Đồng chớp chớp, sau đó tung tăng chạy lên như một con bướm nhỏ.

- Tâm Đồng, sao muội cũng tới đây?

Hai người gặp mặt liền ôm dính lấy nhau rất thân mật, cảm tình cỡ này không phải tốt thường đâu.

- Tiểu thư.

Đám người Linh Thiên Môn đứng xung quanh vừa nhìn thấy Lữ Tiểu Linh thì lập tức hành lễ, bất quá Lữ Tiểu Linh cũng không thèm để ý, trực tiếp đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du nói:

- Đây là lần đầu tiên ngươi giữ lời hứa với ta.

- Chuyện ta đã hứa thì chắc chắn sẽ làm.

Lục Thiếu Du mỉm cười nói, bất quá lời này nói ra khiến bản thân hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

- Hừ, có làm hay không thì tự ngươi biết lấy, đi thôi, ta an bài chỗ ở cho các ngươi, chính là phòng dành cho khách tốt nhất của Linh Thiên Môn ta, không hề kém hơn so với Hoá Vũ Tông, Hắc Sát Giáo và Lan Lăng sơn trang chút nào nha.

Lữ Tiểu Linh cong môi nói, đôi môi đỏ mọng lúc nầy càng thêm phần đáng yêu.

- Đa tạ.

Lục Thiếu Du mỉm cười, chỗ ở này tuy không có gì hết, nhưng cũng vô hình đại biểu cho thân phận của kẻ đó.

- Tiểu thư, chưởng môn có phân phó, nếu như Lục chưởng môn tới thì xin mời tới chỗ chưởng môn trước, chưởng môn có việc muốn gặp Lục chưởng môn.

Vương Hiểu nói.

- Các ngươi không cần lo, ta sẽ đưa hắn tới gặp cha ta, các ngươi dẫn Tâm Đồng và Bạch Linh tỷ về đình viện trước đi.

Lữ Tiểu Linh nói với Vương Hiểu.

- Lão đại, vậy ta không đi cùng với ngươi, đan dược thất phẩm a.

Tiểu Long chớp chớp mắt nhỏ, lập tức nhảy xuống khỏi vai của Lục Thiếu Du.

- Tiểu Long, đan dược thất phẩm là cái gì?

Đôi mắt to trong veo như nước cua Lữ Tiểu Linh lập tức nhìn về phía Tiểu Long mang theo vẻ kinh ngạc rồi hỏi.

- Không có gì, không có gì.

Đôi mắt nhỏ của Tiểu Long lập tức đảo một vòng, không dám nói thêm gì nữa, ánh mắt của lão đại vẫn đang trừng hắn kia kìa.

- Chúng ta đi thôi, ta đưa ngươi đi tìm cha ta.

Lữ Tiểu Linh lập tức không màn đến chuyện khác nữa, kéo Lục Thiếu Du đi về phía trước, trưởng lão Vương Hiểu cũng chỉ có thể thở dài, chung quanh có không ít đệ tử Linh Thiên Môn cũng kinh ngạc đến há hốc mồm ra nhìn, sau đó cả đám liền nhìn về phía Lục Thiếu Du với vẻ hiếu kỳ lẫn tò mò.