Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 942: Luyện hóa năng lượng


̣n hóa năng lượng.

- Tạm thời không có chuyện gì, chúng ta ở đây hộ pháp là được rồi, không được quấy nhiễu tới hắn.

Bạch Linh nói.

- Bắt đầu luyện hóa.

Sau một phen truy đuổi, Lục Thiếu Du lại trải qua một lần dằn vặt. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, kinh mạch cũng bị trùng kích, lúc này cũng bắt được một đoàn năng lượng bắt đầu luyện hóa. Đoàn năng lượng bàng bạc này dưới sự luyện hóa của Âm Dương Linh Vũ Quyết bắt đầu hóa thành từng tia năng lượng bị Lục Thiếu Du luyện hóa.

Đây chính là năng lượng thuộc tính phong, lúc này dưới sự luyện hóa của Lục Thiếu Du nhanh chóng hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền của Lục Thiếu Du.

Trên linh khí có năng lượng tồn tại là chuyện bình thường. Linh khí bình thường đều được tẩm bổ trong đan điền, ví dụ như Vũ linh khí, tuy rằng năng lượng trên linh khí không nhất định toàn bộ là chân khí. Thế nhưng Vũ linh khí trong đan điền cũng được tẩm bổ, hấp thu không ít chân khí tinh thuần. Lúc này trên linh khí, năng lượng bàng bạc dưới sự luyện hóa của Âm Dương Linh Vũ Quyết, chỉ cần hơi luyện hóa một chút là nhanh chóng chuyển thành chân khí của Lục Thiếu Du.

Một lát sau quanh thân Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt.

- Ồ, vì sao ta có cảm giác chưởng môn dường như đang tu luyện.

Ngoài đại sảnh, ánh mắt Hoa Mãn Lâu có chút nghi hoặc, khí tức của chưởng môn dường như đang kéo lên một chút.

- Quả thực kỳ quái.

Thiên Độc Yêu Long cũng trợn cả mắt. Lão cũng cảm giác được khí tức quanh người Lục Thiếu Du có chút không thích hợp, rõ ràng đang muốn linh khí Địa Cấp nhận chủ, thế nhưng lúc này lại giống như là tu luyện vậy.

Bạch Linh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cho lắm, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhíu lại, yên lặng đứng ở một chỗ.

Ngoài sơn động, thời gian đã bắt đầu vào đêm. Trên cửa sơn cốc, tiếng chém giết vang vọng không gian đã kết thúc. Trên mặt đất tràn ngập thi thể, đệ tử của Phi Linh môn bao gồm cả đệ tử Quỷ Vũ Tông có chút uể oải, thế nhưng lại vô cùng hưng phấn. Mọi người đánh chết người của THanh Phong môn quả thực chính là tàn sát. Loại cảm giác này khiến cho đám người Quỷ Vũ Tông ở bên trong cũng khẽ nhướng mày.

Mà đệ tử Quỷ Vũ Tông nhìn thấy chưởng môn Phi Linh môn vì hộ pháp trong môn trút giận, lại có thể trực tiếp một đao bổ sống Phó chưởng môn Thanh Phong môn, trong lòng mọi người đều hi vọng, nếu như mình là người của Phi Linh môn thì tốt biết bao. So sánh với bọn họ, Quỷ Vũ Tông hiện tại không bằng Phi Linh môn. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, những đệ tử Quỷ Vũ Tông này cũng từ trong miệng đệ tử Phi Linh môn biết được, đãi ngộ của đệ tử Quỷ Vũ Tông so với đệ tử Phi Linh môn mà nói ngay cả cái rắm cũng không bằng.

- Nhanh thu thập sạch sẽ một chút. Nhẫn trữ vật, túi trữ vật đều thu tới đây cho ta.

Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Trì Chính thừa dịp bóng đêm phân phó đệ tử thu thập chiến tường. Đệ tử Thanh Phong môn chừng hai ngàn người đều bị đánh chết, không có một kẻ nào chạy thoát. Tuy rằng đệ tử Phi Linh môn đều có thương vong, thế nhưng loại thương vong này đối với tổn thất của Thanh Phong môn hoàn toàn không đáng kể.

Chỉ là đệ tử Quỷ Vũ Tông chết đi và bị thương không ít. So với đệ tử tinh anh của Phi Linh môn, đệ tử của Quỷ Vũ Tông kém hơn một chút.

Đám người vây xem chung quanh lúc này cực kỳ chấn động. Bọn họ chỉ mới nghe nói qua Phi Linh môn mà thôi, còn chưa nhìn thấy người của Phi Linh môn hành động, bây giờ bọn họ mới nhìn thấy tác phong hành sự của Phi Linh môn.

Mấy đạo nhân mã phía ngoài sơn cốc không tự chủ được mà lui về phía sau một ít. Tránh trêu chọc phải đám người Phi Linh môn rồi dẫn đến tai ương ngập đầu. Phi Linh môn hiện tại ngay cả đệ tử Thanh Phong môn cũng dám đánh chết, bọn họ không thể trêu vào.

- Phong tỏa sơn cốc, một con vật cũng không cho tiến vào.

Hoàng Phủ Kỳ Tùng quát lớn một tiếng. Chuyện chưởng môn đã phân phó vậy thì nhất định phải làm theo. Hiện tại vị trí chưởng môn trong lòng hắn vô cùng lớn. Có nhiều khi hắn nghĩ lại, gia nhập Phi Linh môn, trở thành một trong những đường chủ, lại trở thành thân tín của chưởng môn thật là tốt, nếu như gia nhập muộn một chút thì chỉ sợ đã không tới phiên hắn rồi.

Thời gian chậm rãi dần trôi, một đêm yên tĩnh trôi qua, cũng không xuất hiện bất cứ chuyện gì. Đám người vây xem phía xa cũng không dám tới gần. Hoàng Phủ Kỳ Tùng tự nhiên cũng không để ý tới, cả đám chỉ đứng quanh phong tỏa sơn cốc.

Giữa không trung, lúc này trời cao nắng ấm, có yêu thú phi hành khổng lồ trong nháy mắt xoẹt qua phía chân trời. Trên lưng yêu thú phi hành này có mười đạo thân ảnh. Đứng trước chính là một thanh niên mặc cẩm bào, vóc dáng cao ngất, khí độ bất phàm, chính là Gia Cát Tử Vân một đường từ Lan Lăng sơn trang tới.

Trên lưng yêu thú phi hành lúc này còn có mấy cường giả Vũ Suất, còn lại đều là Vũ Tướng. Trong đám người Thanh Phong môn, Phụng Tiên Hành cũng có mặt.

- Gia Cát thiếu gia, lần này có người tới đây, không cần phải lo lắng tới đám người Quỷ Vũ Tông và Phi Linh môn kia nữa rồi.

- Phụng chưởng môn yên tâm đi, một Quỷ Vũ Tông và Phi Linh môn không tạo ra được bao nhiêu sóng gió.

Gia Cát Tử Vân nhíu mày, quay đầu lại nói với Phụng Tiên Hành nói:

- Phụng chưởng môn, Lục Thiếu Du của Phi Linh môn ngươi có biết không?

- Lục Thiếu Du này ta từng gặp mặt vài lần, thế nhưng cũng không có giao tình, chỉ là nghe nói hắn thực lực bất phàm. Là vũ giả toàn hệ, trên người còn có Vũ linh khí, có lời đồn người này đến từ Vân Dương Tông.

Ánh mắt Phụng Tiên Hành chợt lóe lên rồi nói với Gia Cát Tử Vân.

- Đến từ Vân Dương Tông sao?

Hai hàng lông mày Gia Cát Tử Vân nhíu lại, dường như đây là lần đầu hắn nghe tới việc này.

- Lần trước tại đại hội Tam tông Tứ môn trên đại lục Linh Vũ, nghe nói quán quân là một người tên Lục Thiếu Du. Cũng là vũ giả toàn hệ, dùng thực lực Vũ Tướng nhất trọng đánh bại Vũ Suất nhất trọng, người này rất có thể chính là Lục Thiếu Du này.

Phụng Tiên Hành nói.

- Thiếu gia, Lan Lăng sơn trang chúng ta đã sớm hoài nghi Lục Thiếu Du chính là người của Vân Dương Tông. Thế nhưng sau đó lại tra ra được, người này đã rời khỏi Vân Dương Tông, còn đính hôn với tiểu thư Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông.

Phí Lan trưởng lão bên người Gia Cát Tử Vân lúc này khẽ nói.

- Hóa ra là có chút hậu trường, Vân Dương Tông chính là một trong Tam tông Tứ môn trên đại lục Linh Vũ, trong Cổ Vực không có thế lực của bọn họ. Quán quân đại hội Tam tông Tứ môn sao? Lục Thiếu Du này ta rất muốn gặp mặt một lần, để xem hắn có bao nhiêu phân lượng.

Ánh mắt Gia Cát Tử Vân lóe lên, mang theo mấy phần khinh thường nói.

- Lục Thiếu Du này có thiên phú tới đâu so ra vẫn kém Gia Cát thiếu gia.

Phụng Tiên Hành nói.

Ánh mắt Phí Lan trưởng lão có chút biến hóa, nhưng cũng không nói thêm gì.

Thời gian chậm rãi tiếp tục trôi. Trong sơn động, Lục Thiếu Du vẫn khoanh chân ngồi, quanh người được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt. Lúc này đã trôi qua bốn ngày, Lục Thiếu Du vẫn ngồi đó không chút động đậy. Thế nhưng khí tức trên người vẫn chậm rãi đề thăng.