Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 934: Chém sống hắn (1)


́m sống hắn. (1)

Bởi vì trong sơn mạch này gần đây truyền ra tin tức có cấm chế xuất hiện, đồn rằng có bảo vật khiến cho không ít thế lực chung quanh nghe được tin tức đều vội vã chạy tới. Mà bởi vì thời gian cũng không ngắn cho nên những thế lực thu được tin tức cũng rất nhiều.

Đương nhiên, đây đều là một ít thế lực nhỏ mà thôi. Nhiều nhất chỉ được coi là thế lực tam lưu, đều có tâm lý đục nước béo có. Thế nhưng có Quỷ Vũ Tông và Thanh Phong môn ở đây bọn họ không dám tới gần quá. Thế nhưng nhân số quả thực không ít, khiến cho sơn mạch vắng vẻ này vô cùng náo nhiệt.

Tại một sơn cốc lớn. Ba mặt đều bị núi non vây quanh, lúc này trong chỗ sâu của sơn cốc có một cỗ năng lượng lớn truyền ra. Trước sơn cốc lúc này có hai nghìn người xúm lại ở trước sơn cốc, từ y phục trên người là có thể nhận ra, toàn bộ đám người này đều là người của Quỷ Vũ Tông.

Trong sơn cốc lúc này có hơn mười người, trong đó có một thanh niên mặc hoa phục, chính là tông chủ Quỷ Vũ Tông hiện tại, Đới Trường An.

Hơn mười người này nếu như Lục Thiếu Du có mặt tất nhiên là có thể nhận ra, đại bộ phận đều là người của Phi Linh môn.

- Trương Khiếu hộ pháp, Lục chưởng môn vì sao còn chưa tới? Chúng ta cứ tiếp tục như vậy, nếu như đám người Thanh Phong môn dẫn theo cường giả tới thì chúng ta phiền phức lớn rồi.

Đới Trường An nói với một đại hán bên cạnh, chính là hộ pháp Trương Khiếu vẫn luôn ở Quỷ Vũ Tông.

- Đới tông chủ yên tâm đi, có lẽ chưởng môn từ Vụ Tinh Hải cũng đã trở về, rất nhanh sẽ tới đây.

Trương Khiếu nói.

- Không hay rồi tông chủ, người của Thanh Phong môn tới.

Bên ngoài cốc có một tiếng bối rối truyền đến. Một đệ tử có tu vi Vũ Sư của Quỷ Vũ Tông vội vã chạy tới.

- Chúng ta ra nhìn xem.

Ánh mắt Trương Khiếu trầm xuống, cũng không đợi Đới Trường An, lập tức đi ra ngoài sơn cốc, đám người xung quanh đi theo sát. Đới Trường An đi cuối cùng.

Ngoài sơn cốc lúc này trên đỉnh núi lớn có hai ngàn người đang hùng hổ đi tới. Phía trước có không ít người, khí tức cực kỳ cường hãn.

Trương Khiếu từ trong sơn cốc đi ra, đệ tử Quỷ Vũ Tông lúc này đã vô cùng căng thẳng nhìn vào đám người phía trước. Nhìn đám người Thanh Phong môn tới, sắc mặt Trương Khiếu biến sắc, từ khí tức trên người hắn có thể nhận ra, người tới có cường giả Vũ Suất, không phải là người mà hắn có thể đối phó.

- Tông chủ Quỷ Vũ Tông có ở đây không?

Một đạo thanh âm vang lên, thanh âm mang theo chân khí khiến cho tất cả mọi người đều có thể nghi được.

- Chính là ta.

Một thanh âm từ trong đoàn người vang lên, chính là Đới Trường An đang vội vã tới.

Đới Trường An chậm rãi đi ra, ánh mắt nhìn về đám người Thanh Phong môn lúc này có chút bối rối.

Đại hán gầy gò của Thanh Phong môn nhìn vào Đới Trường An, sắc mặt sửng sốt, dường như không nghĩ tới Đới Trường An lại chỉ là Vũ Phách nhất trọng.

- Nơi này chính là địa bàn của Thanh Phong môn chúng ta, các ngươi mau đi cho ta. Bằng không đừng trách Thanh Phong môn chúng ta đối với các ngươi không khách khí.

Đại hán gầy gò nhìn đám người Quỷ Vũ Tông rồi nói. Hắn không đặt đám người trước mặt này trong mắt, thế nhưng dường như cũng có chút bận tâm cho nên không có lập tức động thủ.

Đới Trường An nhìn Trương Khiếu, những trường hợp như thế này hắn luôn lấy Trương Khiếu làm chủ. Lúc này cũng vậy, cảm thấy bộ dáng hùng hổ của đám người Thanh Phong môn, còn người trước mặt khí tức mạnh mẽ, hắn cũng không dám trêu chọc.

- Các hạ, đây là địa bàn của Quỷ Vũ Tông, từ khi nào đã trở thành địa bàn của Thanh Phong môn các ngươi rồi?

Hai hàng lông mày của Trương Khiếu nhíu lại, nhìn đám người rồi nói.

Trong Thanh Phong môn, lúc này có mấy người cúi đầu thấp giọng nói với đại hán gầy gò kia, ánh mắt đại hán này lập tức có chút biến hóa.

- Ngươi không phải người Quỷ Vũ Tông?

Đại hán gầy gò lập tức hỏi Trương Khiếu.

- Ta chính là hộ pháp của Phi Linh môn.

Trương Khiếu nhanh chóng nói, giọng nói mang theo chút ngạo khí. Hiện tại Phi Linh môn có Vũ Vương tọa trấn, hắn cũng không sợ Thanh Phong môn.

- Vậy chuyện này có quan hệ với Phi Linh môn sao?

Đại hán gầy gò nhìn Trương Khiếu rồi nói.

- Quỷ Vũ Tông và Phi Linh môn đã liên minh. Chuyện của Quỷ Vũ Tông chính là chuyện của Phi Linh môn chúng ta. Thanh Phong môn các ngươi muốn nhúng tay vào thì phải xem xét hậu quả.

Vẻ mặt Trương Khiếu lạnh lùng. Nếu là trước đây, bằng vào thực lực Vũ Tướng của hắn sao dám nói với một Vũ Suất như vậy. Mà hiện tại đã khác trước, có Phi Linh môn làm hậu thuẫn, hắn không sợ.

- Hừ Phi Linh môn thì làm sao? Xem ra nếu không cho các người chút giáo huấn thì các ngươi sẽ không biết chữ chết viết thế nào.

Ánh mắt đại hán gầy gò lạnh lẽo, bàn chân khẽ đạp mặt đất một cái. Chân khí dưới chân chợt lóe, nhanh chóng lắc mình. Thân ảnh tạo thành một đám tàn ảnh, một đạo quyền ấn nhanh chóng được đánh ra. Tốc độ nhanh như chớp mang theo kình phong sắc bén tạo thành tiếng xé gió rát tai.

Sắc mặt Trương Khiếu lập tức đại biến, đối phương đột nhiên xuất thủ, hắn biết bản thân mình không phải là đối thủ. Vũ Suất và Vũ Tướng cách nhau quá lớn. Nhìn kình khí mạnh mẽ bắn tới, thân thể hắn lập tức rút lui. Đồng thời nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí, quyền ấn mang theo kình khí mạnh mẽ trực tiếp đánh vào ngực hắn. Kình khí chung quanh quyền ấn lúc này cũng đủ để cho toàn thân hắn đau đớn.

- Một Vũ Tướng nho nhỏ đã dám lớn lối.

Thân ảnh đài hán gầy gò trong nháy mắt xuất hiện bên người Trương Khiếu. Quyền ấn quay về, động tác vô cùng uyển chuyển, một cỗ lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng ngưng tụ, lập tức đánh vào trong cơ thể Trương Khiếu.

Phanh.

Một thanh âm bạo liệt truyền tới. Đồng thời, hộ thân cương khí trước ngươi Trương Khiếu bị nghiền nát biến mất trong không gian.

Khục khục.

Trong miệng Trương Khiếu phun ra một ngụm máu. Sắc mặt trắng bệch. Thân thể bị đánh bay vào một tảng đá cách đó mấy chục thước, tảng đá lập tức vỡ nát.

- Giữ lại cho ngươi một mạng, nếu không đi đừng trách chúng ta không khách khí.

Ống tay áo đại hán gầy gò run lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Khiếu đang nằm trên mặt đất.

- Hộ pháp.

Không ít người nhanh chóng tới nâng Trương Khiếu. Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, không ít người còn chưa kịp có phản ứng.

- Chúng ta liều mạng.

Chúng đệ tử Phi Linh môn lúc này giận dữ, muốn liều mạng.

- Dừng tay, chúng ta đi.

Trương Khiếu được nâng lên lúc này nhanh chóng quát to. Miệng lại phun ra một ngụm máu.

- Hộ pháp, thế nhưng...

Mấy đệ tử này có chút không muốn, thế nhưng dường như cũng không còn biện pháp nào tốt hơn.

- Chúng ta đi. Đây là mệnh lệnh của Bạch cung phụng. Có cường giả đến thì chúng ta phải thối lui.

Trương Khiếu nói.

- Trương Khiếu hộ pháp, chúng ta đi thôi.

Đới Trường An đã sớm có ý này. Đối phương động thủ hắn là người thứ nhất muốn đi. Bảo vật trong cấm chế so ra vẫn kém hơn cái mạng của mình. Hiện tại hắn nghĩ im lặng là tốt nhất, bảo vật không cần cũng được.

- Các đệ tử, rời khỏi đây.