Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 924: Là ai chán sống?


̀ ai chán sống?

Lúc này hơn trăm người từ yêu thú phi hành nhảy xuống đại bộ phận là đệ tử lâu năm của Phi Linh môn, lúc này ánh mắt đám người nhìn vào mấy người tới nháo sự, vừa rồi còn đằng đằng sát khí lúc này sắc mặt lập tức đại biến rồi quỳ xuống. Dẫn đầu chính là Hoàng Bác Nhiên, sắc mặt nhanh chóng tái đi, hắn vỗ cái đầu bóng của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, hận không thể bổ đôi tên vừa mới phóng đạn tín hiệu.

- Tham kiến chưởng môn, tham kiến tiểu thư.

Đám người trong cửa hàng Phi Linh môn nhảy ra, tất cả đám này đại bộ phận đều là đệ tử hạch tâm của Phi Linh môn, đương nhiên đã gặp chưởng môn, những người còn lại chưa được gặp thì mấy tháng trước trong đại chiến với Hắc Sát giáo cũng đã gặp được chưởng môn. Lúc này cả đám nhìn thấy chưởng môn có mặt, hai mắt nhìn nhau rồi lập tức quỳ xuống hành lễ.

Lục Thiếu Du ngẩng đầu, ánh mắt tức giận nhìn về phía Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ.

Hai người Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ nhìn thấy chưởng môn đã trở về lập tức vui vẻ, lại đột nhiên nhìn thấy sự tức giận trong mắt Lục Thiếu Du, nhìn bộ dáng này dường như hai người đã cảm nhận được cái gì, trong lòng không khỏi phát lạnh, đặc biệt là Lưu Nhất Thủ, toàn thân run rẩy quỳ xuống.

- Tham kiến chưởng môn, công tử.

Lưu Nhất Thủ, Lục Tiểu Bạch nhanh chóng quỳ xuống đất hành lễ. Chuyện bên ngoài bọn họ cũng không biết, thế nhưng nhìn thấy chưởng môn tức giận, chỉ sợ là chuyện không nhỏ, trong lòng cả đám bắt đầu thấy lạnh lẽo.

- Chưởng môn.

Sáu đại hán kia lúc này có biểu tình vô cùng phong phú trên mặt, bọn họ vừa mới gia nhập Phi Linh môn không lâu mà thôi, chính là bởi vì thế lực của Phi Linh môn lớn bọn họ mới gia nhập vào. Cũng chưa từng diện kiến chưởng môn. Lần này thấy Lục trưởng lão và Lưu trưởng lão đều quỳ xuống, bọn họ rốt cuộc cũng biết thanh niên áo xanh kia là ai.

Sáu người sắc mặt bối rối, toàn thân run rẩy, đột nhiên hai chân như nhũn ra, quỳ gối trên mặt đất.

- Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, hai tên tiểu tử nhà ngươi, là ta chán sống hay các ngươi chán sống?

Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ rồi nói.

- Chưởng môn, chúng ta đáng chết, chúng ta đáng chết, ta không biết là chưởng môn đã trở về, ta...

Toàn thân Lưu Nhất Thủ run rẩy, cảm thấy chưởng môn tức giận, hắn không dám ngẩng đầu lên nữa.

- Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, hai người các ngươi thật lớn mật, dám khi dễ người khác.

Lục Tâm Đồng chống nạnh giận dữ nói với Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ.

Lão giả và tiểu cô nương kia nhìn thấy một màn này cũng vô cùng kinh ngạc nhìn vào Lục Thiếu Du. Tổ tôn hai người chưa từng nghĩ tới, người thanh niên tốt bụng trước mặt này lại là chưởng môn Phi Linh môn đại danh đỉnh đỉnh. Một người mà khắp chu vi chung quanh sơn mạch Vụ Đô không ai không biết, chính là nhân vật phong vân nhất khu vực này.

- Tham kiến đại nhân.

Lão giả này bị dọa một trận, nhanh chóng lôi kéo tiểu cô nương quỳ xuống thế nhưng lại bị Lục Thiếu Du nhanh chóng kéo lên rồi nói:

- Lão trượng, ngươi nói cho ta biết, người đánh các ngươi là ai, có mấy người, tất cả có mặt ở đây hay không?

- Đại nhân, chính là bảy người bọn họ.

Lão giả do dự một chút rồi chỉ vào sáu người đang quỳ dưới mặt đất.

- Hoàng Bác Nhiên, trói sáu tên này lại cho ta. Chờ trở về rồi xử trí.

Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, quay sang Hoàng Bác Nhiên rồi nói.

- Vâng, chưởng môn.

Hoàng Bác Nhiên mờ mịt đáp một câu, rồi thở dài một hơi, xem ra chưởng môn không tức giận với hắn, sau đó hắn lập tức ra lệnh cho đám người bên cạnh nói:

- Nhanh, trói sáu tên vô liêm sỉ kia lại cho ta.

Mọi người nhanh chóng tiến lên, sáu tên đại hán kia trực tiếp bị trói lại, vẻ mặt đám người lúc này vẫn vô cùng kinh ngạc.

- Hóa ra ngươi chính là chưởng môn Phi Linh môn, khá lắm.

Thiên Độc Yêu Long cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du.

- Khiến Độc Long huynh chê cười rồi.

Lục Thiếu Du cười khổ một chút.

- Công tử, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta không biết...

Lục Tiểu Bạch nhìn tất cả chuyện này thế nhưng cũng không hiểu ra sao.

- Hừ.

Lục Thiếu Du trừng mắt nhìn Lục Tiểu Bạch rồi nói:

- Lão trượng này bị đệ tử của Phi Linh môn khi dễ. Các ngươi lập tức đi thăm dò cho ta, sau nửa canh giờ không tra ra thì đừng gặp mặt ta. Thuận tiện đem những người liên quan bắt tới đây cho ta.

- Vâng, công tử.

- Rõ, chưởng môn.

Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ dường như đã hiểu ra cái gì đó, hai người vô cùng bối rối mang theo một đám người lui xuống, không dám chậm trễ.

- Lão trượng, chúng ta vào trong chờ một lát đi.

Lục Thiếu Du nói với lão giả.

Trong đại sảnh Phi Linh môn lúc này đã có đệ tử dẫn mọi người tiến vào trong đại sảnh.

Chúng đệ tử Phi Linh môn ở sát đại sảnh không dám lên tiếng. Lục T âm Đồng còn phân phó người đi kiếm không ít đồ ăn vặt cho tiểu cô nương kia. Thế nhưng tiểu cô nương kia chỉ nhìn cũng không dám ăn.

Thiên Độc Yêu Long lại không chút khách khí, tự mình ăn.

Không tới nửa canh giờ, ngoài đại sảnh hai người Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ mang theo mấy đạo thân ảnh vội vã đi tới.

- Cha.

Trong đại sảnh, tiểu cô nương nhìn thấy một đạo thân ảnh rồi lập tức chạy tới.

- San San, sao con lại ở đây?

Một đại hán chừng ba mươi tuổi nhìn thấy tiểu cô nương tức thì kinh hãi rồi nói.

- Chưởng môn, người đã tìm được rồi.

Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ đi tới trước người Lục Thiếu Du rồi nói. Lúc này bọn họ cũng đã hiểu rõ chuyện vừa mới xảy ra.

Một lát sau, lão giả và tiểu cô nương nhanh chóng tạ ơn Lục Thiếu Du rồi mới rời đi. Trước khi rời đi Lục Thiếu Du còn phân phát cho mỗi người mấy trăm kim tệ.

- Biết chuyện gì xảy ra chưa?

Những người này đi rồi, Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn Lục Tiểu Bạch và Lưu Thủ Đoạn, vẻ tức giận cũng bớt đi một chút. Hắn cũng biết hai người này còn nhiều chuyện bận tâm cho nên một ít chuyện bọn hắn có lẽ cũng không biết được.

- Chưởng môn, mấy đệ tử này đem mấy vạn kim tệ tiền công của công nhân chiếm làm của riêng. Ta đã phân phó xuống dưới, đệ tử đang điều tra, nhất định sẽ bắt được toàn bộ.

Lục Tiểu Bạch nói.

- Tra thế nào? Giao cho hình đường đi.

Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn hai người rồi nói:

- Những công nhân bị chiếm kim tệ bồi thường gấp hai mươi lần. Đãi ngộ của Kim đường các ngươi trong ba tháng giảm phân nửa. Hai người các ngươi nửa năm không có đãi ngộ nào.

- Vâng, công tử ( chưởng môn).

Hai người Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ nhìn nhau rồi không dám nói thêm gì nữa.

- Còn nữa, sáu người lúc trước kéo ra ngoài chặt đầu thị chúng cho ta. Để xem sau này còn dám có ai ỷ thế Phi Linh môn ức hiếp người khác nữa không.

Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, ánh mắt mắt lại nhìn vào hai người rồi tiếp tục nói:

- Còn có hai người các ngươi quản lý không nghiêm, danh tiếng của Phi Linh môn bị các ngươi phá hủy, mỗi người đi lĩnh một trăm côn, không được dùng chân khí hộ thân.

- Vâng.

Hai người Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.