Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 913: Xuất khẩu tương ngộ


Con yêu thú khổng lồ thứ hai cũng là một con hải quỷ khổng lồ, thân hình cũng phải to chừng bảy trăm thước, tựa như một mảng mây đen khổng lồ vần vũ trên không, phía trên cái mai khổng lồ che kín hổ văn, đầu như cự mãng, vô cùng dữ tợn.

Con yêu thú thứ ba nhìn như một con cự ngạc, thân hình khổng lồ không hề thua kém cừ đầu yêu giao, răng nanh làm cho người ta nhìn thôi cũng phát lạnh, trong con mắt to lớn của nó, mục quang bắn ra vô cùng hung hãn.

Con yêu thú khổng lồ thứ tư thì lại là một con cá mập trắng, toàn thân thuần một màu trắng tựa hàn băng, thân thể cao lớn mang theo uy thế cường hãn, nhưng kỳ lạ là con cá mập khổng lồ này lại giống như con cự mãng vậy, có cái đầu giống rắn.

- Trường Ngao Yêu Giải, Hổ Bối Yêu Quy, Thiết Xỉ Yêu Ngạc, Xà Cảnh Bạch Sa, các ngươi cũng muốn đối phó với ta sao, chúng ta là minh hữu cơ mà.

Toàn thân của Cự Đầu Yêu Giao lúc này lấm tấm vết máu, dường như vừa trải qua một trận đại chiến, trong con mắt khổng lồ mang theo vẻ kinh hoàng nhìn vào đám yêu thú khổng lồ kia, đám này trước đây đều là mình hữu của nó,

- Cự Đầu Yêu Giao, chúng ta cũng không muốn đối phó với ngươi, chỉ cần ngươi thần phục Độc Long yêu vương là được rồi.

Hổ văn cự giải khổng lồ nói.

- Ngao!

Độc Long Yêu Giao rít gào một tiếng, uy áp khổng lồ giáng xuống, nói:

- Cự Đầu Yêu Giao, chuyện trước kia ta sẽ không so đo với ngươi, hiện tại ngươi thần phục ta thì ta sẽ tha cho ngươi, bằng không ta sẽ xé xác ngươi ra.

- Gào gào!

Hơn mười con yêu thú trên không rít gào, mang theo uy áp khổng lồ đè xuống, tiếng gầm khổng lồ hung hãn tựa như sấm nổ quanh quẩn trên không trung.

- Độc Long yêu vương, ta thần phục.

Ánh mắt loé lên chút do dự, nhưng Cự Đầu Yêu Giao vẫn lựa chọn thần phục, một trận vừa rồi, hắn đã biết mình không phải đối thủ của Độc Long Yêu Giao, nếu mình không chịu tuân theo thì chỉ còn con đường chết. Độc Long Yêu Giao thì bản thân hắn vốn đã chẳng làm gì được, phải liên thủ mới có thể đối phó với Độc Long Yêu Giao được, lúc này Độc Long Yêu Giao đã đột phá tới đại quan thất giai, hắn càng không phải là đối thủ.

- Chúng ta cũng thần phục.

Nhìn thấy Cự Đầu Yêu Giao thần phục, mười con lục giai yêu thú đi theo Cự Đầu Yêu Giao cũng lập tức thần phục, chúng nó đã sớm sợ tới mức run rẩy rồi, bị mấy chục con yêu thú vây quanh, chúng nó liền biết mình tuyệt đối không phải đối thủ.

Nếu như Cự Đầu Yêu Giao không chịu thần phục, chúng nó biết rõ không thể địch lại, nhưng cũng sẽ phải phản kháng lại chứ không thể chủ động thần phục, yêu thú chỉ biết thần phục một con yêu vương, có yêu vương ở đó, chúng nó cũng không dám đầu hàng, mỗi con yêu thú đều trung thành tuyệt đối với yêu vương mà nó đã thần phục.

Không trung phía xa, nhìn thấy hết thảy, Lục Thiếu Du cười tà, lẩm bẩm:

- Xem ra nếu nếu có rãnh thì phải luyện chế thêm vài cái không gian thú nang rồi.

Bên trong Vụ Tinh Hải, cả hải vực rộng lớn vô cùng, sương trắng lượn lờ, lúc này trên vài hòn đảo, không ít người đang đáp xuống, nhân số cũng ngày càng nhiều hơn.

Mọi người hạ xuống, đều thở phào ra một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, một bức màn trời được tạo nên từ sương trắng bao la.

Trong số mấy hòn đảo này, có một hòn đảo nhỏ, lúc này ánh mắt của Lục Tiểu Linh vẫn cứ quét khắp chung quanh đầy lo lắng, cẩn thận tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được thân ảnh quen thuộc kia.

- Chẳng lẽ tên hỗn đản lừa đảo kia gặp phải chuyện gì bất trắc hay sao.

Nghĩ tới đây, trên gương mặt xinh đẹp của Lục Tiểu Linh lập tức càng thêm lo lắng.

- Tiểu thư, cửa ra hẳn là sắp mở rồi, lần này tiểu thư có thể gặp được cơ duyên bên trong đại điện Vụ Tinh, tin chắc là chưởng môn nhất định sẽ rất vui mừng.

Trong Linh Thiên Môn, Vương Hiểu trưởng lão nói.

- Ân!

Lục Tiểu Linh nôn nao trong lòng nhưng vẫn đáp một tiếng, ánh mắt thì vẫn cứ nhìn về phía trời xa nơi hải vực.

- Tiểu Linh tiểu thư, nghe nói Linh Thiên Môn đầu xuân sẽ gặp được cảnh đẹp hiếm có là bách sơn hoa đào nở rộ, phỏng chừng cũng không bao lâu nữa, vậy không bằng mở đào hoa yến ở Linh Thiên Môn đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ tới Linh Thiên Môn xem hoa đào nở, phẩm đào hoa yến, kính xin Tiểu Linh tiểu thư hướng dẫn cho ta một phen.

Gia Cát Tử Vân không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Lục Tiểu Linh, ánh mắt thì lộ vẻ mập mờ khiến cho Lục Tiểu Linh tức giận liếc mắt trừng hắn một cái.

- Ngươi….

Lục Tiểu Linh hờ hững nhìn tên Gia Cát Tử Vân kia, đúng lúc đang muốn nói gì, nhưng đột nhiên nhìn thấy phía trời xa xuất hiện hai đạo thân ảnh rất quen thuộc, trong màn sương trắng nhàn nhạt, hai đạo thân ảnh mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng nhất định không thể lầm được.

Sắc mặt của Lục Tiểu Linh lập tức trở nên vui vẻ, mà lúc này, hai đạo thân ảnh kia đã đi đến trên không, đang nghĩ xem nên xuống hòn đảo nào.

- Tâm Đồng, ta ở đây nè, mau tới đây đi.

Thanh âm của Lục Tiểu Linh lúc này không hề kiêng kỵ gì, hô lên rất lớn, thanh âm vang vọng khắp nơi, khiến cho không ít kẻ chú ý tới.

Giữa không trung, Lục Thiếu Du thi triển phong chi dực, trên vai mang theo Tiểu Long, lôi kéo Lục Tâm Đồng vỗ cánh bay tới, nhìn qua đám thân ảnh chằng chịt bên dưới, xem ra vừa đúng lúc, cửa ra vẫn còn chưa mở.

- Ca ca, là Tiểu Linh tỷ, chúng ta xuống chỗ đó đi.

Nghe được thanh âm kêu gọi ở bên dưới, Lục Tâm Đồng chớp mắt to tìm kiếm, sau đó liền dễ dàng bắt gặp Lục Tiểu Linh đang đứng phất tay ra hiệu.

Ánh mắt của Lục Thiếu Du đã sớm đảo qua, trên đảo nhỏ hình như cũng là đệ tử của Nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, có chút do dự rồi hạ xướng, hai cánh trên lưng vỗ mạnh, lập tức bay về phía hòn đảo.

Mặc dù đã đột phá Vũ Suất, ngay cả Lục Tâm Đồng lúc này cũng đã là Linh Suất rồi, nhưng Lục Thiếu Du cũng dặn Lục Tâm Đồng nhất định phải tận lực thu liễm khí tức, không cần phải để lộ thực lực của mình, phải giữ bí mật thực lực mới tốt, đối với bản thân càng có lợi.

Mà bản thân Lục Thiếu Du lúc này cũng không muốn bộc lộ thực lực của mình ra, có thể giấu được bao lâu thì hay bấy lâu, để lộ thực lực của mình bây giờ mà nói thì không có lợi chút nào.

- Xuy!

Dưới ánh nhìn của đám đệ tử Nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang và không ít kẻ đang dòm ngó từ xa, Lục Thiếu Du lập tức thu nhỏ phong chi dực ở sau lưng lại rồi đáp xuống đảo.

Nhìn thấy một màn này, lập tức khiến cho không ít đệ tử của Nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang lộ ra vẻ hèn mọn, còn thi triển phong hệ vũ kỹ để chứng minh mình không phải Vũ Suất, không có thực lực Vũ Suất, đám đệ tử Nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang này ở Cổ Vực luôn mắt cao hơn đầu, đương nhiên sẽ không thèm để vào mắt.

Lục Thiếu Du vừa mới hạ xuống, đều thu hết vẻ mặt của đám người chung quanh vào trong đáy mắt, nhưng hắn cũng chẳng buồn để ý, chỉ có vài đạo khí tức mờ ảo từ xa bắn tới khiến cho Lục Thiếu Du dùng dư quang khoé mắt liếc nhìn một cái mà thôi, giống như cường giả trong sơn môn đang đánh giá chính mình, trong đó có Bảo Thai Môn, Nam Hải Môn và Tầm Vũ Động sơn môn.