Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 906: Cùng đường (1)


̀ng đường. (1)

- Người mặc áo trắng kia là ai, không ngờ thực lực lại cường hãn như vậy có thể truy sát được Thiên Độc Yêu Long thất giai.

- Còn có người nữa. Các ngươi mau nhìn, phía sau còn hai người cũng truy sát nó.

- Có chút không thích hợp, phía sau hắn còn có không ít yêu thú lục giai, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Là ai có thủ bút như vậy?

Phía xa, từng thanh âm giống như biển gầm vang lên khiến cho mấy nghìn người ở gần hải vực tức thù tụ tập lại. Cả đám kinh ngạc nhìn vào cảnh tượng này. Trong lòng hải vực đột nhiên xuất hiện một yêu thú khổng lồ và một thân ảnh khiến cho mọi người vô cùng chấn động.

Nhìn dáng dấp mấy người này dường như đang truy sát yêu thú Thiên Độc Yêu Long thất giai. Cảnh tượng này khiến cho đám người mở rộng tầm mắt. Còn có động tĩnh khiến cho tim đập nhanh vừa rồi có thể tưởng tượng ra đại chiến bên dưới vô cùng chấn động.

- Ồ? Có chút giống tiểu lừa gạt kia.

Lữ Tiểu Linh nhìn chăm chú vào phía xa. Vì khoảng cách quá xa nên nàng nhìn không rõ. Mấy đạo thân ảnh này dường như rất quen thuộc thế nhưng nàng cũng không dám khẳng định. Khoảng cách quá xa cộng thêm mặt nước hải vực đang cuồn cuộn cho nên không nhìn rõ phía trước cho lắm.

Một lát sau trong hải vực to lớn này mới dần yên tĩnh lại, không ít người nhìn vào cảnh tượng này vẫn chưa thể phục hồi tinh thần lại.

Khi có người định đuổi theo xem thì phía trước đã sóng yên biển lặng. Thân ảnh yêu thú và người đã biến mất ở trong hải vực rộng lớn.

Mà lúc này, phía xa xa, thân thể khổng lồ của Thiên Độc Yêu Long vẫn đang chạy trốn. Đối mặt với Bạch Linh đang đuổi theo phía sau nó chỉ có thể dựa vào ưu thế dưới nước mà miễn cưỡng chạy trốn. Đồng thời cũng ăn không ít công kích của Bạch Linh. Chạy không được bao lâu thì bị Bạch Linh đuổi kịp phía sau.

Tốc độ của Bạch Linh và Thiên Độc Yêu Long đều vô cùng nhanh chóng, thế nhưng dọc đường lại thi thoảng giao phong làm tốn không ít thời gian cho nên Lục Thiếu Du, Tiểu Long và Lục Tâm Đồng đã sớm ngồi trên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng cũng có thể đuổi kịp.

Trong hải vực rộng lớn này liên tục vang lên tiếng rít gào của Thiên Độc Yêu Long. Dọc đường đi nó không thể thoát khỏi Bạch Linh, hơn nữa thỉnh thoảng trên người lại có thương thế, càng lúc nó càng không chống đỡ được.

Bạch Linh dường như có ý định như vậy, cũng không toàn lực đánh giết Thiên Độc Yêu Long, chỉ một đường đi theo nó mà thôi, thỉnh thoảng đánh ra vài đòn nghiêm trọng.

- Cửu Vĩ Yêu Hồ, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Các ngươi có thể đi, ta không làm khó dễ các ngươi nữa.

Thiên Độc Yêu Long gầm lên một tiếng, dù ngạo khí tới mấy lúc này nó vẫn phải hạ thấp giọng.

- Hiện tại không phải là ngươi làm khó dễ chúng ta mà là chúng ta muốn gây khó dễ cho ngươi.

Bạch Linh khẽ nói, thân ảnh vẫn đuổi theo phía sau Thiên Độc Yêu Long không ngừng.

- Hỗn đản.

Thiên Độc Yêu Long cả giận, liều mạng đẩy cao tốc độ, không dám dừng lại chút nào. Nếu chậm một chút chỉ sợ nó sẽ bị một đòn nghiêm trọng.

- Lão đại, tốc độ của Thiên Độc Yêu Long quả thực vô cùng nhanh nha.

Trên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng, Tiểu Long lắc lư cái đầu rồi nói.

- Nó không chạy được bao lâu nữa.

Lục Thiếu Du mỉm cười, tốc độ của Thiên Độc Yêu Long lúc này càng ngày càng chậm, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Lúc này Bạch Linh cũng cố ý để nó tiêu hao thì mới có thể lấy được chút máu của nó.

Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng có chút lo lắng. Đương nhiên hắn biết nguyên do Bạch Linh không đuổi quá nhanh. Yêu thú đạt tới thất giai, nếu như truy sát quá nhanh thì ngay cả thỏ cũng có thể quay lại cắn người huống chi là rồng. Yêu thú thất giai, linh thú thất giai, còn có Vũ Vương và Linh Vương, nếu như muốn đánh chết cũng không phải là chuyện dễ dàng, tới cấp bậc này cả đám đều có thủ đoạn bảo mệnh.

Thời gian chậm rãi trôi qua, một đường đuổi theo Thiên Độc Yêu Long. Cùng một con đường một tháng trước Thiên Độc Yêu Long truy sát bọn họ vô cùng kiêu ngạo. Thế nhưng một tháng sau chính nó lại bị đuổi theo phía sau, điều này khiến cho Thiên Độc Yêu Long cứ ngỡ như là mộng.

- Thiên Độc Yêu Long, chậm một chút.

Ngoài khơi, lúc này Bạch Linh quát lên một tiếng, một đạo thủ ấn trong tay được kết. Tức thì một đám phong nhận bạch sắng tuôn ra, trực tiếp đánh vào trên lưng Thiên Độc Yêu Long.

Sưu Sưu.

Phong nhận cắt ngang không gian nhanh chóng nện vào trên lưng Thiên Độc Yêu Long. Lân phiến tung bay, phong nhận trực tiếp trút xuống thân thể khổng lồ của Thiên Độc Yêu Long.

Thiên Độc Yêu Long kêu thảm một tiếng, cái đuôi quất một cái mang theo sóng nước ngập trời quét về phía Bạch Linh.

Ánh mắt Bạch Linh trầm xuống, khí tức bàng bạc bùng phát.

Sưu Sưu.

Cự vĩ xuyên qua, thân thể Bạch Linh hung hăng bị đập xuống, sau đó thân thể dưới sóng gợn không gian lập tức biến mất.

- Tàn ảnh.

Sắc mặt Thiên Độc Yêu Long đại biến, nó có cảm giác không tốt, bỗng nhiên một thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu nó.

Bạch quang chợt lóe, một chiếc đuôi màu trắng đánh xuống mang theo kình khí kinh khủng rít lên trong không gian, đủ để xuyên thủng mọi chướng ngại vật. Trên cái đuôi màu trắng này mang theo thanh âm trầm thấp, bạo liệt lập tức đánh vào trên trán Thiên Độc Yêu Long.

Ngao.

Trên trán truyền đến sự đau đớn khiến cho Thiên Độc Yêu Long không nhịn được mà gào lên một tiếng thảm thiết, thân thể to lớn lập tức chui xuống đáy biển.

Sưu.

Nghịch Lân Yêu Bằng nhanh chóng đuổi tới, Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cũng nhanh chóng đuổi theo.

- Vừa ở đây.

Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào bốn phía. Hai bên có một hải đảo vô cùng lớn, chính là nơi Thiên Độc Yêu Long đột phá lần trước.

- Thiên Độc Yêu Long biến mất, có lẽ đây là sào huyệt của Thiên Độc Yêu Long.

Bạch Linh khẽ nói.

- Chúng ta đuổi theo.

Lục Thiếu Du mỉm cười.

Trong đáy biển phía dưới có một mảnh san hô và đá ngầm lớn, vô số thực vật bảy màu tỏa ra quang mang chói mắt.

Lục Thiếu Du và Bạch Linh, Tiểu Long đuổi tới đáy biển. Cảm nhận khí tức của Thiên Độc Yêu Long rồi đuổi tới đây.

- Ồ, nơi này thật xinh đẹp.

Lục Tâm Đồng kinh ngạc khẽ thốt lên. Trước mắt mọi người xuất hiện một cái hang lớn. Dường như là một dải đá ngầm vô cùng khổng lồ, diện tích to lớn, liếc mắt không nhìn thấy đầu cuối. San hô và những thực vật khác tỏa ra ánh sáng nhu hòa trong đáy biển khiến cho đáy biển tràn ngập lưu quang bảy màu.

Chung quanh cái hang lớn này có không ít khí tức yêu thú xuất hiện.

- Đây chính là sào huyệt của Thiên Độc Yêu Long.

Bạch Linh nói.

- Chúng ta đi vào.

Lục Thiếu Du nói, một đường dọc theo khí tức đuổi tới, xem ra Thiên Độc Yêu Long đã chạy về sào huyệt.

Vượt qua đám san hô và dải đá ngầm, Lục Thiếu Du tiến vào trong hang động. Bên trong hang động vô cùng rộng rãi, cao chừng ba bốn mươi thước, hai bên hang động có vô số hốc nhỏ, bên trong động cũng tràn ngập lưu quang chói mắt.

- Không ngờ còn có dược liệu.

Trong sơn động rộng rãi, Lục Thiếu Du phát hiện ra không ít dược liệu. Thứ dược liệu này đều ở dưới nước thế nhưng cũng chưa trưởng thành, tràn ngập dược vị nhàn nhạt, cách thành thục còn một đoạn thời gian.