Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 899: Gặp lại Thiên Thư (1)


̣p lại Thiên Thư. (1)

- Rốt cuộc cũng có chút biến hóa.

Không gian trong đầu, lúc này trên hồn đan tiểu đao màu vàng kia không ngừng xoay tròn. Lúc này màu sắc trên tiểu đao đã xuất hiện một chút biến hóa vô cùng nhỏ, dường như đã trở nên ngưng thực hơn một chút. Loại biến hóa này vô cùng nhỏ, lúc này cũng chỉ có Lục Thiếu Du mới có thể phát hiện ra. Thế nhưng biến hóa cũng vô cùng nhỏ bé.

Lục Thiếu Du cảm thấy sau khi đột phá Linh Suất linh hồn lực đã được tẩm bổ vô cùng lớn. Thế nhưng tên thổ phỉ trong linh hồn này dường như cũng không khách khí hấp thu không ít linh hồn lực của hắn cho nên lúc này mới có biến hóa một chút như vậy.

- Vẫn không thể lay động tới nó.

Lục Thiếu Du thử di chuyển tiểu đao màu vàng, thế nhưng cũng lập tức nhụt chí. Tiểu đao màu vàng này vẫn không thể lay động một chút nào, giống như một ngọn núi khổng lồ, hắn căn bản không thể lay động dù chỉ một chút xíu.

Đối với chuyện này Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể buông tha. Dù sao đi nữa tiểu đao màu vàng này đối với hắn mà nói có lợi vô hại, hắn cũng không thể tránh được cho nên cứ kệ nó mà thôi.

Sưu Sưu.

Một cỗ năng lượng ba động truyền tới. Không gian chung quanh hồ nước bằng năng lượng liên tục lắc lư. Một cỗ khí tức truyền ra. Trên dây mây màu đỏ kéo qua hai ngọn núi khổng lồ, lúc này chín mươi khỏa Vũ Linh thánh quả đã từ màu xanh hồng chuyển sang màu đỏ rực.

- Thành thục rồi sao?

Lục Thiếu Du nhìn vào chín mươi khỏa Vũ Linh thánh quả trong lòng không khỏi mừng thầm. Chín mươi khỏa Vũ Linh thánh quả đối với Phi Linh môn mà nói tuyệt đối có tác dụng vô cùng lớn. Đối với những người trung tâm với Phi Linh môn sẽ có tác dụng tăng cường thực lực.

Ầm ầm.

Trên hồ nước bằng năng lượng, toàn bộ mặt hồ bắt đầu lay động. Hai ngọn núi khổng lồ kia run rẩy. Trong ngọn núi, năng lượng từ trên chín mươi khỏa Vũ Linh thánh quả không ngừng khuếch tán, màu sắc trở nên đỏ chót. Toàn bộ không gian lúc này tràn ngập năng lượng.

Chín mươi quả Vũ Linh thánh quả đã đỏ rực, năng lượng nồng nặc phát ra dường như có một loại ma lực mê người, khiến cho người ta không nhịn được mà tiến lên cắn một ngụm.

- Thu.

Lục Thiếu Du khẽ cười, trong nháy mắt thân ảnh giống như quỷ mị bắn về phía trước.

Một đám hộp ngọc xuất hiện, Lục Thiếu Du chuyển ra không ít hộp ngọc lúc này mới thu được hết toàn bộ chín mươi khỏa Vũ Linh thánh quả. Vũ Linh thánh quả phải dùng hộp ngọc bảo tồn. Để cất chín mươi khỏa Vũ Linh thánh quả này Lục Thiếu Du mất không ít công phu, may mà đồ vật linh tinh trên người hắn cũng nhiều.

Khi thu Vũ Linh thánh quả xong, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức đáp xuống ngọn núi khổng lồ. Đứng từ cao nhìn xuống tìm kiếm thông đạo bốn phía. Thế nhưng Lục Thiếu Du nhanh chóng thất vọng, liếc mắt nhìn chung quanh cũng chỉ có một hạp cốc, không có thông đạo đi ra nào cả.

Sau khi Vũ Linh thánh quả thành thục, năng lượng bàng bạc như sương trắng tiêu tao. Năng lượng bắt đầu ảm đạm. Mạch năng lượng ngầm không ngừng phun ra ở trung tâm lúc này đã ngưng phun.

Rống.

Mấy đạo lưu quang trong nháy mắt phóng lên cao, thân ảnh khổng lồ lăng không xoay vòng. Từng tiếng thú rống vang vọng không trung. Thú uy mạnh mẽ tỏa ra. Trong đám yêu thú, Huyết Tích Dịch có huyết mạch yếu hơn một chút, huyết mạch những yêu thú khác đều vô cùng mạch.

- Hầu như đều có đột phá nha?

Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc thế nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Năng lượng bàng bạc này đối với yêu thú mà nói, bằng vào ưu thế thân thể khổng lồ, tốc độ thôn phệ vô cùng nhanh chóng. Vốn Thiên Sí Tuyết Sư và Huyết Tích Dịch đang ở sát biên giới đột phá lúc này đột phá cũng không có gì là kỳ quái. Bởi vì năng lượng bên trong hồ nước này quá mức đậm đặc.

Nhìn mấy đầu yêu thú, Thiên Sí Tuyết Sư đã đột phá tới ngũ giai sơ kỳ, Huyết Tích Dịch cũng là ngũ giai sơ kỳ, mà Nghịch Lân Yêu Bằng đã tới lục giai trung kỳ, Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Ngọc Yêu Hổ cũng đều đột phá tới lục giai sơ kỳ.

Chỉ có Phi Thiên Ngô Công và Thái Âm Yêu Thỏ không có đột phá, bởi vì hai đầu yêu thú này thời gian đột phá cũng không lâu. Thế nhưng hai yêu thú này, từ khí tức mà xem cũng đã nhận được chỗ tốt vô cùng lớn.

- Chủ nhân.

Chúng thú đi tới trước người Lục Thiếu Du. Tất cả đều có thể lăng không mà đứng, chỉ có Huyết Tích Dịch là đứng trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư. Một đám yêu thú cường hãn, uy áp tỏa ra vô cùng mạnh mẽ.

Lục Thiếu Du mỉm cười, một đám yêu thú đột phá, Lục Thiếu Du biết thực lực bên người mình đã được tăng cường. Thiên Sí Tuyết Sư đột phá tới ngũ giai, vốn sau khi dùng hai khỏa Yêu Linh đan nó đã là tứ giai đỉnh phong, lúc này Lục Thiếu Du tỉ mỉ quan sát thì thấy Thiên Sí Tuyết Sư cũng cách ngũ giai trung kỳ không quá xa nữa.

- Tất cả vào trong Không gian thú nang đi.

Lục Thiếu Du suy nghĩ một chút rồi lập tức thu chúng yêu thú vào Không gian thú nang. Nơi này vô cùng quỷ dị không gì sánh được. Vì sợ chúng yêu thú bị lạc, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể đem chúng yêu thú vào trong Không gian thu nang mà thôi.

Trong không gian to lớn như vậy, hồ nước bằng năng lượng kia lúc này đã yên tĩnh trở lại. Năng lượng trắng xóa như sương mù đã biến mất không thấy, hiện ra mặt hồ màu xanh. Tất cả bắt đầu yên tĩnh, giống như vốn đã yên tĩnh như vậy.

- Làm sao đi ra ngoài được đây?

Thủ ấn được kết, thu hồi chúng yêu thú vào Không gian thú nang. Lục Thiếu Du nhanh chóng suy nghĩ phải làm sao mới có thể đi ra ngoài. Còn Lục Tâm Đồng, Bạch Linh và Tiểu Long chờ ở ngoài, không biết bọn họ có gặp phải nguy hiểm gì không.

Nhìn chung quanh, quả thực không có lối ra. Giống như không gian này đã bị phong bế vậy. Lục Thiếu Du không khỏi cười khổ. Tuy rằng hắn đã chiếm được không ít chỗ tốt. Thế nhưng điều kiện đầu tiên là phải ra được. Bằng không cho dù hắn có nhiều bảo vật hơn nữa cũng là đồ vô ích.

Tính toán thời gian, Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ mình tới địa phương quỷ dị này gần được một tháng. Thời gian hắn đột phá đã là hơn hai mươi ngày rồi.

Nghĩ tới đại điện Vụ Tinh Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể thầm than, bị nhốt ở nơi quỷ dị như vậy, đại điện Vụ Tinh chỉ sợ đã không thể tiến vào nữa. Căn cứ vào lời của lão độc vật, thời gian đại điện Vụ Tinh mở ra chỉ có một tháng, đến lúc đó sẽ tự động trục xuất mọi người ra ngoài. Thời gian lúc này cũng không kém là bao. Hắn có thể ra ngoài được hay không cũng là một vấn đề. Muốn đi vào đại điện Vụ Tinh đã không còn cơ hội nữa. Trừ phi là đợi tới ba mươi năm sau.

Sưu.

Trong lúc Lục Thiếu Du không ngừng suy nghĩ, đột nhiên trên hồ nước lúc này có chút ba động. Một lát sau, một thông đạo rộng chừng hai thước khiến cho không gian gợn sóng hiện lên.

- Chẳng lẽ là cửa ra?

Lục Thiếu Du không có chút do dự. Dù sao đi nữa nơi này cũng vô cùng quỷ dị, cho dù có nguy hiểm cũng khó lòng phòng bị. Chỉ có thể xông loạn nhìn vào vận may mà thôi. Trong nháy mắt Lục Thiếu Du thả người, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng bắn vào trong thông đạo.