Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 893: Lại thấy thánh quả (1)


̣i thấy thánh quả. (1)

Nghi hoặc một lát, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cưỡi khổ. Chuyện có người ở phía sau khảo nghiệm hắn là điều không có khả năng. Càng không ai biết hắn là Linh Vũ song tu.

Có thể quy cho nơi này quá quỷ dị, khiến cho hắn vừa vặn tới đây mở ra mà thôi.

Suy tư một lát. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống. Thủ ấn được kết. Linh lực bạo phát ra, lập tức trên tay xuất hiện một đạo linh hảo.

Linh hỏa đánh vào ấn ký trên bức tường. Muốn cởi bỏ ấn ký trên bức tường này Lục Thiếu Du cũng phải vô cùng cẩn thận, nếu như thất bại, nói không chừng hắn sẽ bị nhốt ở địa phương quỷ quái này.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du bắt đầu ngưng thần phá giải ấn ký này.

Trên một lầu các yên tĩnh, thân ảnh Lục Tâm Đồng xuất hiện ở đó. Mà lầu các này không biết là do tài liệu gì tạo thành, thoạt nhìn vô cùng cổ xưa.

Lầu các cũng không hoàn chỉnh, dường như cũng bị đại chiến phá hủy, thậm chí thoạt nhìn có chút sứt mẻ, mà không gian bên trong lầu các này còn có khói độc tồn tại. Khói độc này dường như tồn tại đã lâu trong không gian, lơ lửng trong không trung, vô cùng bất định.

Vẻ mặt Lục Tâm Đồng kinh ngạc nhìn tất cả chuyện này, ánh mắt nhìn về một phía nơi có một cỗ khí tức đang hấp dẫn nàng, dẫn dắt nàng tới đây. Chỉ là lúc này khí tức này càng ngày càng đậm đặc.

Tại một chỗ trên lầu các, khí tức tức trong một gian phòng truyền ra.

Trong không gian vô hình truyền ra một cỗ uy áp lớn. Phảng phất như trên lầu các này có một tuyệt thế cường giả vậy.

Do dự một chút, Lục Tâm Đồng chậm rãi đi tới gần. Vẻ mặt lúc này vô cùng ngưng trọng. Nàng biết địa phương quỷ dị này tùy thời sẽ có nguy hiểm xuất hiện.

Khục khục.

Chu vi chung quanh vô cùng vắng vẻ. Giống như đã vắng vẻ vạn năm, đột nhiên có người tới, Lục Tâm Đồng đi lên lầu, bước chân tuy rằng cực nhẹ thế nhưng trong không gina vắng lặng này vẫn vang vọng thật xa.

Ắt xì.

Trên lầu các, Lục Tâm Đồng đẩy các cánh cửa ra. Kỳ thực các cánh cửa này không cần đẩy ra, bởi từ trên nhìn xuống lầu các này đỉnh đã biến mất.

- A.

Lục Tâm Đồng nhìn vào bên trong rồi đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi. Trong ánh mắt của nàng lúc này trong phòng xuất hiện một bộ hài cốt. Trên hài cốt có mái tóc bạc dài tới thắt lưng. Thế nhưng lại không hư thối. Y phục trên người đã sớm biến mất. Thế nhưng bộ hài cốt này lại không tổn hao gì. Có thể nhìn ra được, chủ nhân của hài cốt này trước lúc ngã xuống đang khoanh chân ngồi, đồng thời có lẽ là một nữ nhân.

Nhìn vào bộ hài cốt này, ánh mắt Lục Tâm Đồng có chút nghi hoặc. Bộ hài cốt này toàn thân màu đen. Từ trên đó tràn ra uy áp khiến cho linh hồn nàng run rẩy. Mà khí tức từ trên đó khuếch tán mơ hồ có chút liên quan với độc công trên người nàng.

Chống cự lại uy áp, Lục Tâm Đồng ngẩng đầu lên. Ánh mắt đánh giá bộ hài cốt này. Khí tức tràn ngập trên hài cốt khiến cho nàng run rẩy.

Một lát sau, Lục Tâm Đồng có cảm giác uy áp đã yếu đi một chút. Do dự một lát, dựa theo sự hấp dẫn của khí tức Lục Tâm Đồng chậm rãi đi về phía hài cốt màu đen này.

Trên hài cốt màu đen lúc này có khói độc nhàn nhạt quanh quẩn. Mái tóc dài máu trắng che khuất bộ mặt cho nên không nhìn ra dáng dấp.

Trên ngón trỏ của bộ hài cốt có một chiếc nhẫn trữ vật hấp dẫn ánh mắt của Lục Tâm Đồng. Bộ hài cốt này vốn là màu đen, cho nên Lục Tâm Đồng ban đầu cũng không chú ý tới nó, lúc này tới gần mới nhận ra sự tồn tại của nó.

Cảm nhận khí tức trên hài cốt, Lục Tâm Đồng cũng có thể đoán ra được khi trước người này nhất định là một cường giả. Trong nhẫn trữ vật của cường giả nhất định có không ít thứ tốt.

- Tiền bối, nhẫn trữ vật người không dùng nữa vậy thì cho ta được không, đa tạ tiền bối.

Cảm nhận bộ hài cốt không còn sinh cơ, Lục Tâm Đồng quỳ gối xuống mặt đất dập đầu ba cái rồi giơ tay định lấy chiếc nhẫn trữ vật kia.

Nhưng vào lúc này trên hài cốt đột nhiên truyền đến năng lượng ba động.

Trong lòng Lục Tâm Đồng không khỏi cả kinh, trong nháy mắt nhìn về phía hài cốt. Bộ tóc bạc trước mặt hài cốt đột nhiên thổi bay hiện ra xương sọ, hốc mắt có chút động đậy rồi đột nhiên có quang mang lóe lên.

Sưu.

Trong mi tâm của xương sọ có một đạo quang mang kim sắc bắn ra mang theo khí thế vô cùng cường hãn cùng với tốc độ khiến cho Lục Tâm Đồng không kịp phản ứng, nhanh chóng chui vào trong mi tâm của Lục Tâm Đồng. Trong nháy mắt, Lục Tâm Đồng mơ hồ thấy một cái bóng không rõ, dường như là một con nhện màu vàng.

Trong nháy mắt, Lục Tâm Đồng bất động. Hai mắt nhắm chặt, khí tức trên người bắt đầu ngưng ba động. Thân thể nho nhỏ trước bộ hài cốt màu đen lập tức yên lặng.

Trong mật thất nơi Lục Thiếu Du đang ngồi, linh hỏa trong tay không ngừng đánh vào ấn ký trên tường. Độ khó khi phá giải ấn ký này so với trong tưởng tượng của Lục Thiếu Du còn khó hơn một chút. Thế nhưng dưới linh lực trong tay Lục Thiếu Du, ấn ký này đã bắt đầu buông lỏng, muốn phá bỏ nó cũng không bao lâu nữa.

Cạch Cạch.

Một lát sau, tiếng ba động rất nhỏ đột nhiên vang lên, ấn ký bằng bí văn này bắt đầu buông lỏng.

Ầm ầm.

Ấn ký bằng bí văn buông lỏng, bức tường rung động. Ngay trên vách tường này đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Lục Thiếu Du nhanh chóng nhìn vào phía trong cánh cửa.

Cánh cửa mở ra, một mật thất xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Du. Mà trong mật thất này cũng giống như những mật thất khác có một đống ngọc giản, bất quá đống ngọc giản này không phải vũ kỹ mà là linh kỹ.

Từ khí tức tràn ngập bên trên là Lục Thiếu Du cũng có thể nhận ra đây là linh kỹ Huyền cấp sơ giai. Trên trăm bộ linh kỹ Huyền cấp sơ giai, nhiều linh kĩ như vậy hội tụ lại khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi ngẩn ra.

- Thực sự giàu to rồi.

Lục Thiếu Du nở nụ cười. Trên trăm bộ linh kỹ Huyền cấp sơ giai, giá trị so với trăm bộ vũ kỹ Huyền cấp sơ giai còn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì số lượng linh giả so với vũ giả ít hơn nhiều, lại thêm tính chất đặc thù cho nên số lượng linh kỹ vô cùng ít ỏi. Nếu như so sánh một bộ vũ kỹ Huyền cấp sơ giai với một bộ linh kỹ Huyền cấp sơ giai mà nói, hai bộ vũ kỹ Huyền cấp sơ giai cũng không nhất định có thể đổi được một bộ linh kỹ Huyền cấp sơ giai.

Nhiều linh kỹ Huyền cấp sơ giai như vậy khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi líu lưỡi. Đám linh kỹ này hắn vô cùng coi trọng. Dù sao hiện tại hắn cũng mới chỉ tu luyện một bộ linh kỹ Huyền cấp sơ giai mà thôi. Bộ linh kỹ Huyền cấp sơ giai lấy từ trên người Triệu Kình Hải vẫn chưa tu luyện qua.

Vui mừng qua đi. Lục Thiếu Du nhanh chóng thu linh kỹ vào trong nhẫn trữ vật, lập tức nhìn về phía trước.

Mật thất này không bị phong bế. Có một cánh cửa đá ở phía trước, dường như là đường ra.

Phù.

Lục Thiếu Du hít sâu một hơi. Không biết lần này có thể rời khỏi chỗ này hay không. Lục Thiếu Du lập tức đi về phía trước, khi chạm vào cánh cửa đá này chung quanh có không ít bụi, dường như đã lâu không có ai mở ra.