Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 884: Viễn cổ thê lương


̃n cổ thê lương.

- Tiểu Linh tiểu thư, tốc độ của mọi người quả thực quá nhanh. Ta một đường tìm tiểu thư, còn tưởng rằng tiểu thư ở phía sau ta nha.

Đám người vừa tới chính là người của Lan Lăng sơn trang. Trong đó ánh mắt Gia Cát Tử Vân sau khi kinh ngạc nhìn về đại điện lập tức chuyển sang người Lữ Tiểu Linh, dường như vô ý đảo qua đường cong lồi lõm của nàng.

- Gia Cát Tử Vân, ngươi tự mình lo lắng xem bản thân có tiến vào được đại điện Vụ Tinh không đi.

Lữ Tiểu Linh nhàn nhạt nói một câu, sau đó lập tức nói với mấy người thanh niên bên cạnh:

- Chư vị sư huynh, chúng ta cùng vào thôi.

- Đi.

Đám người khẽ quát một tiếng, chân khí tức thì bùng phát, thân thể nhanh chóng tiến về phía trước.

- Mọi người cùng nhau đi vào.

Gia Cát Tử Vân nói, hơn mười người của Lan Lăng sơn trang, đều là nhân tài kiệt xuất còn trẻ của Lan Lăng sơn trang. Khí tức của cả đám không kém, lập tức nhanh chóng đi về phía trước.

Sưu.

Lúc này từ phía sau còn có không ít người đi tới đây, sau khi tới không dừng lại một chút nào mà theo sau đám người vừa đi vào khi trước.

Thân ảnh tất cả mọi người nhanh chóng đi vào trong rừng rậm viễn cổ này. Nhất thời không gian đột nhiên nổi lên ba động, thân ảnh của đám người vừa tiến vào rừng rậm liền biến mất không thấy.

Sưu sưu.

Trên trăm đạo thân ảnh đáp xuống đất. Chân khí lập tức bạo phát, nhanh chóng tiến vào rừng rậm. Sau đó không gian chung quanh gợn sóng, thân ảnh vô cùng quỷ dị biến mất.

Sưu Sưu.

Giữa không trung lúc này liên tục có người tới, sau khi chấn động đôi với đại điện khổng lồ qua đi, cả đám nhanh chóng đi vào rừng rậm viễn cổ.

- Cửu Vĩ Yêu Hồ. Ngươi là phong hệ, ta là thủy hệ, ở bên ngoài tốc độ của ta cũng không ngăn được ngươi. Thế nhưng trong nước tốc độ của ta sẽ tăng lên gấp mấy lần, ngươi không cản nổi ta đâu. Tốt nhất ngươi không lên đuổi theo.

Tại một chỗ mặt nước ba động kịch liệt, bên dưới mặt nước có một đầu Hắc Long nhanh chóng xẹt qua dòng nước. Dòng nước nhanh chóng bị chia cắt khiến cho dòng nước ở dưới đáy biển càng cuộn trào mãnh liệt.

- Thiên Độc Yêu Long, cản không nổi ngươi thì ngươi cũng không thoát khỏi ta được. Ta muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Chỉ sợ ngươi mới đột phá không lâu, khí tức vốn đã bất ổn, lại mạnh mẽ chống đỡ. Đối với con đường tu luyện sau này của ngươi sẽ có ảnh hưởng lớn nha.

Lúc này bản thể Bạch Linh hóa thành chừng trăm thước, bảy cái đuôi lớn tỏa ra lưu quang, thân ảnh ở trong thủy vực cũng giống như thiểm điện.

- Vậy thử nhìn xem, ta muốn nhìn xem ngươi đuổi theo ta thế nào?

Thiên Độc Yêu Long rít gào nói.

Trong thủy vực cuồn cuộn, lúc này thân thể của Tiểu Long giống như một con rồng nước nhanh chóng xẹt qua, phía sau nó có mấy đầu yêu thú lục giai đuổi theo không ngừng.

- Đám yêu thú chết tiệt này, chờ sau khi ta đột phá nhất định phả thu thập chúng nó.

Tiểu Long oán hận nói.

- Đã đuổi ba ngày rồi.

Sắc mặt Lục Thiếu Du cũng vô cùng khó coi. Mấy đầu yêu thú lục giai này quả thực đúng là kiên nhẫn. Liên tiếp đuổi bọn hắn ba ngày không bỏ. Tuy rằng tốc độ của Tiểu Long so với chúng nó nhanh hơn một chút. Thế nhưng đối với địa hình dưới đáy biển chúng nó vô cùng quen thuộc. Vì vậy Tiểu Long vẫn không thoát khỏi chúng nó, nhưng mấy đầu yêu thú lục giai này vẫn không ngừng rít gào, không thể không đuổi theo Tiểu Long. Cứ như vậy giằng co đã tròn ba ngày rồi.

Trong lòng Lục Thiếu Du lo lắng nhất chính là chuyện đại điện vụ tinh, ba ngày nay ở trong thủy vực cũng không biết đã tới chỗ nào, hắn cần phải nhanh chóng tới đại điện vụ tinh.

- Lão đại, phía trước có động tĩnh.

Lúc này, thanh âm của Tiểu Long truyền tới.

Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước. Lúc này phía trước xuất hiện một địa phương vô cùng rộng rãi. Nếu ở bên trên thì cũng không có gì là kỳ quái cả. Thế nhưng ở dưới mặt nước cũng không phải địa phương bằng phẳng gì, khắp nơi đều là đá ngầm, nham thạch hoặc là san hô các loại, thế như lúc này trước mặt hắn vô cùng trống trải.

- Lão đại, nơi này có chút quỷ dị.

Thanh âm của Tiểu Long lại truyền tới.

- Sát khí thật mạnh mẽ.

Trong lòng Lục Thiếu Du cả kinh. Trong thủy vực này, phía trước có một cỗ sát khí vô cùng lớn truyền tới, giống như phía trước có một đầu mãnh thú khủng khiếp đang ẩn nấp, khiến cho trong lòng hắn không khỏi lạnh lẽo.

Ngao.

- Rốt cuộc cũng đuổi theo được các ngươi.

Một tiếng gầm lớn vang lên. Toàn bộ thủy vực lúc này nổi sóng, từng ngọn sóng trọng điệp khuếch tán về phía trước.

Chỉ trong nháy mắt, thủy vực này giống như một đập nước lớn xả lũ, một dòng nước lớn nhanh chóng bắn về hai bên, đồng thời thân thể to lớn của Thiên Độc Yêu Long xuất hiện trong thủy vực.

- Là Thiên Độc Yêu Long đuổi theo.

Trong lòng Lục Thiếu Du cả kinh, yêu thú kinh khủng này không ngờ lại đuổi kịp. Trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, ánh mắt nhìn về chung quanh.

Sưu.

Lúc này mặt nước cũng bắn về hai bên, thân thể trăm thước của Bạch Linh nhanh chóng nhảy ra. Đồng thời hóa thành một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Chung quanh thân ảnh xinh đẹp này được bao phủ bởi một tầng quang mang bạch sắc khiến cho nước không thể tiến gần.

- Bạch Linh, nàng không sao chứ?

Lục Thiếu Du dưa mắt nhìn qua Bạch Linh, cảm nhận khí tức trên người Bạch Linh lúc này hắn mới thở dài một hơi.

- Ta không sao.

Nhìn Lục Thiếu Du, Bạch Linh khẽ nói.

- Ta xem các ngươi còn chạy đâu nữa, lần này nhất định các ngươi phải chết.

Hai mắt của Thiên Độc Yêu Long dữ tợn nhìn Lục Thiếu Du và Lục Tâm Đồng, thế nhưng ánh mắt cũng liếc qua Tiểu Long.

- Đây là hải vực, ta không thể thắng nó. Nếu như đặt ở bên ngoài thì ta có thể ngăn cản nó.

Bạch Linh nhìn Lục Thiếu Du nói, trong mắt nàng lần đầu tiên hiện lên vẻ ngưng trọng.

Lục Thiếu Du nhíu mày, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đánh đánh không lại, chạy cũng không xong. Lục Thiếu Du tức thì trầm tư.

- Ca ca, hình như Thiên Độc Yêu Long không dám tiến lên.

Trong khi Lục Thiếu Du suy nghĩ, Lục Tâm Đồng dường như phát hiện điều gì nhanh chóng nói với Lục Thiếu Du.

- Ồ, hình như đúng là như vậy?

Lục Thiếu Du nhíu mày nhìn vào Thiên Độc Yêu Long, còn có đám yêu thú lục giai khổng lồ phía sau. Lúc này đám yêu thú này lại không tiến đến, điều này khiến cho Lục Thiếu Du nghi hoặc không ngớt.

Trong Vụ Tinh Hải, trước đại điện khổng lồ kia thân ảnh Lữ Tiểu Linh xuất hiện ở trong rừng rậm, chung quanh đều là đại thụ che trời, chu vi không có lấy một bóng người, bên trong vô cùng vắng vẻ.

Lữ Tiểu Linh lập tức rút hai thanh đoản kiếm tinh xảo nắm vào trong tay, tâm thần tỏa ra.

Đột ngột, cảnh tượng trước mặt Lữ Tiểu Linh biến đổi, lập tức xuất hiện một con đường bằng đá, chung quanh đều là hoa văn cổ kính, có thể nhìn thấy dường như chúng đã tồn tại từ rất lâu rồi, thế nhưng tất cả lại không có biến hóa gì.

Cảnh giác nhìn con đường bằng đá này, Lữ Tiểu Linh do dự một chút rồi chậm rãi đi về phía trước. Sau một lát, cảnh tượng trước mắt nàng mở rộng, phía trước xuất hiện một cái sân rộng.