Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 855: Thôn phệ song linh (2)


Lục Thiếu Du mỉm cười, lần lĩnh ngộ này, thời gian trôi qua vô cùng nhanh, trong vòng mười ngày này, về phần lĩnh ngộ cũng có tiến bộ không nhỏ.

- Vù vù…

Giữa không trung đằng xa, có không ít phi hành yêu thú vỗ cánh bay tới, trên lưng chúng đều có không ít thân ảnh, mục tiêu hiển nhiên đều là đi về phía sơn mạch Vụ Hải.

- Đúng là có không ít người.

Tâm thần thăm dò, trên lưng những phi hành yêu thú này đều có chở theo chủ nhân, trong đó có không ít Vũ tướng, Lục Thiếu Du đoán chừng đây đều là muốn đi vào Vụ Tinh Hải.

- Ca ca, chúng ta tới rồi sao?

Lục Tâm Đồng lúc này cũng đã ngừng tu luyện, nhìn vào sơn mạch phía xa, đôi mắt to chớp một cái, có vẻ rất hưng phấn.

- Chúng ta chỉ mới vừa tới sơn mạch Vụ Hải thôi, còn chưa tới Vụ Tinh Hải đâu.

Lục Thiếu Du trả lời.

Bên trong sơn mạch, Thiên Sí Tuyết Sư trực tiếp bay vào, không trung lập tức có sương mù trắng bao phủ, tầm mắt bị ảnh hưởng rất nhiều.

Trong rừng cây che trời, sương trắng phủ kín không trung, Thiên Sí Tuyết Sư chỉ có thể bay len lỏi trong đó. Tiến vào trong sơn mạch này, Lục Thiếu Du liền xuất tâm thần ra thăm dò, ở nơi này nhiều người hơn ngoài kia gấp mười lần.

- Chuyến đi săn bắt đầu.

Đứng trên lưng của Thiên Sí Tuyết Sư, Lục Thiếu Du nhếch môi lộ ra ý cười, bên trong sơn mạch Vụ Hải, vô số cường giả đang tụ tập, nhất định sẽ có Linh tướng thích hợp để mình thôn phệ, lúc này mình có thể hảo hảo mà thôn phệ một phen.

Một chỗ nào đó trong sơn lĩnh, một dòng song nhỏ chảy xuống men theo hạp cốc, sóng nước văng tung toé lên thành từng mảnh bọt nước trắng xoá.

Hạp cốc này ấy à, có hai đạo thân ảnh đang nghỉ ngơi, bên cạnh hai người có một con yêu thú phi hành tứ giai trung kỳ đang đậu trên mặt nham thạch.

Trong hạp cốc, lúc này vô cùng yên lặng, chỉ còn tiếng nước đổ xa xa truyền tới.

- Cuối cùng cũng tới bên trong sơn mạch Vụ Hải rồi, hắn là sẽ đủ thời gian để đi tới Vụ Tinh Hải.

Trong hai người, một vị đại hán bận áo bào trắng lên tiếng nói, hai người đều có bộ dạng trung niên.

- Vèo!

Lúc đại hán vừa nói xong, một cái bóng trắng khổng lồ đột nhiên lao thẳng xuống hạp cốc cực nhanh từ không trung, yêu thú tứ giai toàn thân bắt đầu run rẩy, cái bóng trắng trên không mang theo một cỗ uy áp cực lớn.

- Bùm!

Thân ảnh màu trắng lập tức nơi xuống đất, thân hình yêu thú hoá thành to chừng vài thước hạ xuống hạp cốc, hai cánh khép lại thu ở bụng một cách kín kẽ.

Theo yêu thú đáp xuống đất, ba đạo thân ảnh nhảy xuống từ trên lưng của nó, chính là ba người Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, và Bạch Linh.

- Hai tên Linh tướng lục trọng, tuy rằng hơi yếu một chút, bất quá cũng coi như hữu dụng.

Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn chằm chằm hai người kia.

- Các ngươi là ai hả.

Ánh mắt của hai đại hán trung niên này nhìn về phía ba người bọn Lục Thiếu Du, cuối cùng lại dừng lại trên người Bạch Linh không dời đi được.

- Chỉ trách vận khí của các ngươi không tốt mà thôi.

Lục Thiếu Du nói với vẻ lạnh nhạt, trong mắt loé lên vẻ lạnh lùng, trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã lao thẳng tới chỗ hai trung niên đại hán.

- Tiểu tử muốn chết.

Hai tên đại hán cũng không thèm đặt Lục Thiếu Du vào mắt, bằng chừng ấy tuổi thì có thực lực mạnh được đến đâu cơ chứ, hừ lạnh một tiếng, hai người đều tự kết xuất thủ ấn, một cỗ Linh lực cường hãn không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể, thủ ấn biến đổi, Linh lực của hai người cũng tuôn ra dữ dội, tay vừa siết lại, từ trong tay của hai người đều toát ra một cỗ Linh lực, trực tiếp biến hoá thành Linh hoả nóng rực trong lòng bàn tay, nháy mắt liền lao về phía Lục Thiếu Du.

Linh hoả nóng rực, tốc độ cực nhanh, không gian chung quanh lập tức bị bao phủ bởi một bầu không khí nóng rát.

- Linh tướng Lục trọng mà thôi, các ngươi vẫn còn yếu lắm.

Mắt thấy hai đạo Linh hoả dữ dội đang lao tới, trên mặt Lục Thiếu Du lộ ra nụ cười lạnh, thân thể chẳng những không lùi lại mà còn sấn tới, thủ ấn trong tay nhanh chóng đánh ra, trên hai cánh tay, từ lòng bàn tay đột nhiên đều phun ra hai đạo Linh hoả, ngọn lửa đỏ rực trong lòng bàn tay lướt ra dữ dội như dung nham phun trào, ngọn Linh hoả này so với ngọn Linh hoả của hai tên Linh tướng lục trọng kia thì phải mạnh hơn rất nhiều.

- Linh tướng bát trọng.

Lúc này cảm nhận được khí tức trên người của Lục Thiếu Du, hai tên Linh tướng lục trọng này liền biến sắc, thân hình nhanh chóng lùi lại phía sau, thực lực của bọn họ căn bản không thể nào đối đầu với Linh tướng bát trọng được, bọn họ thật sự cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ đối phương cư nhiên là Linh tướng bát trọng.

Mặc dù cả hai người chuồn rất nhanh, nhưng Lục Thiếu Du xem thì vẫn rất chậm, hai đạo Linh hoả của Lục Thiếu Du nháy mắt đã đánh lên Linh hoả của hai người bọn họ, hoả diễm bị đánh tan, một đường bị đè ép, dùng một loại lực lượng mang tính chất áp đảo tuyệt dối, trực tiếp phá huỷ Linh hoả của hai người, tiếp theo, thân hình của Lục Thiếu Du trực tiếp lao tới trước, ấn Linh hoả trong tay vừa thu, hai tay cũng phân biệt dán tại trên người của hai tên kia.

Trong nháy mắt khi hắn dán tay lên, bên trong thủ chưởng của Lục Thiếu Du, đều tự động xuất hiện một dòng nước xoáy, bên trong dòng xoáy ấy, tràn ngập một cổ hấp lực vô hình.

Hai tên Linh tướng lục trọng lập tức phát ra một cỗ Linh lực dữ dội, vốn là muốn thoát khỏi đối phương, nhưng bọn họ lập tức phát hiện ra sau khi Linh lực của mình phát ra thì nháy mắt đã biến mất vô tung, tiếp theo ngay sau đó, một cỗ lực thôn phệ khổng lồ liền từ lòng bàn tay xuyên thấu qua.

Không được bao lâu, hai người đều phát ra một tiếng kêu thê lương rất đỗi thảm thiết, thân thể dần dần biến thành một cái xác khô.

- Linh lực….

Một màn này rơi vào trong mắt Lục Tâm Đồng, ngay từ lúc Lục Thiếu Du vừa ra tay đến giờ thì đã trợn mắt há mồm ra nhìn.

- Xuy xuy!

Hai cái xác khô lại lần nữa hoá thành tro bụi trong tay Lục Thiếu Du, hai cái trữ vật giới chỉ thì rơi vào trong tay của Lục Thiếu Du.

Con phi hành yêu thú tứ giai sơ giai vừa muốn chạy cũng bị Nghịch Lân Yêu Bằng và Thái Âm Yêu Thỏ trực tiếp thuấn gian giết chết, cuối cùng để cho Huyết Ngọc Yêu Hổ thôn phệ, yêu đan và thân thể của yêu thú, đối với yêu thú khác mà nói thì cũng có không ít tác dụng.

- Tâm Đồng, muội làm sao vậy?

Lục Thiếu Du thu hồi trữ vật giới chỉ, trông thấy Lục Tâm Đồng đang trợn mắt há mồm nhìn mình thì mỉm cười hỏi han, trong lòng biết rõ lý do vì sao Lục Thiếu Du lại kinh ngạc đến như vậy, một khi mình bạo lộ bí mật là Linh Vũ song tu thì ai cũng cảm thấy kinh ngạc như vậy cả.

Tuy rằng Lục Thiếu Du không muốn để lộ, bất quá đấy là muội muội của mình, đương nhiên có thể tin tường được, huống hồ gì dọc đường đi, mình còn phải thôn phệ không ít Linh giả, mình không thể nào cứ mãi trốn tránh không nói cho Tâm Đồng biết được, huống hồ gì hiện tại người trong nhà không ít người đều biết thân phận Linh Vũ song tu của mình, ngay cả lTiểu Long cũng biết đấy thôi.