Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 851: Món đồ chơi lưu manh (1)


Trong bốn vị Linh Suất trẻ tuổi, vị Linh Suất nhị trọng do dự một chút rồi đáp lời Lữ Chính Cường.

- Nhãn lực của bốn người các ngươi đúng là có tiến bộ đôi chút, chứng minh bình thường đều rất dụng tâm tu luyện, trong đám người trẻ tuổi, các ngươi thuộc lớp người nổi bật, nhưng so với Lục Thiếu Du thì các ngươi cũng còn kém hắn không ít.

Lữ Chính Cường khẽ cười khổ rồi nói.

- Sư phụ, có lời đồn đãi rằng Lục Thiếu Du đã có thêm Vũ Linh khí và Vũ kỹ huyền cấp trung giai mới có thể đánh chết tứ trọng Vũ Suất, nếu như gặp phải chúng ta, muốn đánh thắng cũng không dễ như vậy đâu.

Sắc mặt của tên đệ tử thứ ba hơi đổi, ánh mắt mang theo vẻ không phục.

- Vũ kỹ uyền cấp trung giai. Các ngươi có thể tu luyện thành công Linh kỹ huyền cấp trung giai sao?

Ánh mắt của Lữ Chính Cường rơi vào trên người vị Linh Suất kia, nói:

- Có thể thi triển ra được Vũ kỹ huyền cấp trung giai thì ở khả năng lĩnh ngộ phải cực kỳ bất phàm mới được, cấp độ Vũ tướng là có thể có thành tựu trên mặt lĩnh ngộ thuộc tính, các ngươi so với hắn thì còn kém xa lắm, lại thêm Lục Thiếu Du còn là toàn hệ Vũ giả, thiên phú cỡ ấy, chỉ sợ là qua một thời gian ngắn nữa thôi, sẽ bước vào hàng ngũ cường giả chân chính, sau này các ngươi lại càng thêm thua kém hắn.

Sắc mặt của đám đệ tử không phục liền xám ngoét, lập tức im lặng không dám nói gì, xem như chấp nhận lời sư phụ nói.

- Tên Lục Thiếu Du rất không đơn giản, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu.

Lữ Chính Cường lúc này mới trả lời câu hỏi của Vương trưởng lão

- Chưởng môn, tên Lục Thiếu Du này, lại khiến ngươi đánh giá hắn cao như vậy sao?

Vương trưởng lão có vẻ hơi kinh ngạc, bà hiểu rõ cách làm người của chưởng môn, người có thể được chưởng môn tán thưởng, không ai mà không phải kẻ cự phách danh chấn một phương, không ngờ ông cũng đánh giá Lục Thiếu Du cao như vậy.

- Đừng xem thường tên tiểu tử kia, tuy rằng hiện tại thực lực chưa cao, nhưng bằng ấy tuổi mà đã có thực lực cao như vậy, cộng thêm thiên phú của hắn, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, sớm muộn gì cũng không phải kẻ tầm thường, đặc biệt là tâm trí, đây chính là do bẩm sinh, tiểu tử kia, quả thực giống tên khốn Vân Tiếu Thiên kia như đúc, đúng thật là vô cùng gian trá kín kẽ, chẳng trách Vân Tiếu Thiên lại gả con gái cho kẻ như hắn, Vân Tiếu Thiên đúng là đã tìm được một con rễ tốt.

Lời vừa dứt, ánh mắt của Lữ Chính Cường lại không khỏi rơi về phía Lữ Tiểu Linh.

- Chưởng môn đã đánh giá như vậy, chỉ sợ là Phi Linh Môn này sớm muộn gì cũng sẽ chính thức quật khởi ở Cổ Vực này, chưởng môn, chúng ta có cần phải…

Ánh mắt của Vương trưởng lão lướt qua Lữ Tiểu Linh, sau đó lập tức nói với Lữ Chính Cường.

- Vương trưởng lão, ngươi cho rằng chuyện này đơn giản như vậy sao, phỏng chừng Vân Tiếu Thiên cũng rất là hài lòng với đứa con rể này, nếu không có đủ khả năng tự bảo vệ mình, sao lão dám để cho hắn ra ngoài mạo hiểm được, lại nói nếu tương lai hắn không hoá thành rồng bay lên cửu trùng thì chính là trời đố kị kỳ tài, Linh Thiên Môn chúng ta cớ gì phải vô duyên vô cớ rước lấy một kẻ địch lớn tương lại làm gì, Cổ Vực cũng không phải của Linh Thiên Môn chúng ta, gần đây phong vân đã bắt đầu khỏi động, chỉ sợ Cổ Vực khó khăn lắm mới yên bình đôi chút sẽ lại rung chuyển lần nữa, một khi đã vậy, nếu chúng ta có thêm một minh hữu thì sẽ có lợi cho Linh Thiên Môn hơn.

- Chưởng môn, không lẽ ngươi có ý muốn cùng Phi Linh Môn…

Vương trưởng lão còn chưa dứt lời, Lữ Chính Cường đã nói tiếp:

- Hiện tại ta vẫn chưa hạ quyết định, hết thảy đợi sau chuyện ở Vụ Tinh Hải rồi hãy nói, hiện tại ta vẫn chưa nhìn thấu tên tiểu tử kia, một chuyến vào Vụ Tinh Hải lần này, ta sẽ xem xem rốt cuộc hắn có đáng để được ta xem trọng hay không, chuyện này liên quan tới cả Linh Thiên Môn, ta cũng không cách nào quyết đoán một cách nhẹ nhàng được.

- Chưởng môn, Lục Thiếu Du rõ ràng đã ức hiếp tiểu thư, khiến nàng bị uất ức, sao không dạy dỗ tên tiểu tử đó một trận mà còn coi trọng hắn nữa.

Lưu trưởng lão lập tức nhịn không được mà lên tiếng.

Lữ Chính Cường mỉm cười, ánh mắt lại chuyển sang chỗ Lữ Tiểu Linh, nói:

- Linh Nhi, tuổi của con cũng không còn nhỏ, cũng đến tuổi biết yêu đương rồi, con nói cho cha biết, có phải con yêu mến tên tiểu tử Lục Thiếu Du kia hay không?

- Cha….

Lữ Tiểu Linh chu môi, ánh mắt đảo qua nhìn hết mọi người trên lưng Lam Vũ Linh Ưng, sau đó lập tức xấu hổ, nhưng dường như còn chưa nguôi cơn giận dỗi nên nói:

- Con không thèm thích hắn đâu, cái tên tiểu hỗn đản lừa đảo đó, con không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa.

- Nhưng nữ nhân yêu mến ai đều gọi kẻ kia là hỗn đản cả, nhớ ngày đó…. Ai!

Lữ Chính Cường khẽ thở dài, rồi nói:

- Linh Nhi, tên tiểu tử Lục Thiếu Du kia không tệ, nếu con đã thích hắn thì cha sẽ không phản đối.

- Cha, con thật sự sẽ không phản đối sao?

Sắc mặt của Lữ Tiểu Linh lập tức lộ vẻ sững sờ, sau đó không dám tin mà hỏi lại, trước kia có kẻ vì nhìn mình một cái mà bị chặt đứt một chân, Lữ Tiểu Linh không ngờ lần này cha của mình lại có thể sáng suốt như vậy.

- Chưởng môn, nhưng mà tên tiểu tử Lục Thiếu Du đã có hôn ước với Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông….

Vương trưởng lão cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Vương Hiểu còn chưa nói xong, Lữ Chính Cường đã lập tức nói:

- Vân Dương Tông thì có là cái gì, chẳng lẽ Linh Thiên Môn ta kém Vân Dương Tông của hắn chắc, Linh Nhi, cha thấy tên tiểu tử Lục Thiếu Du kia cũng có chút tâm ý với con, nếu như con đã thích thì cứ ra sức mà giành, Vân Dương Tông có gì đáng sợ, có cha ủng hộ con, cha xem tên khốn Vân Tiếu Thiên kia có thể làm gì được cha.

Nghe Lữ Chính Cường nói vậy, Vương trưởng lão và Lưu trưởng lão đều triệt để sững sờ, bốn vị đệ tử Linh Suất cũng trợn mắt há mồm, không ngờ vị sư phụ luôn trầm ổn nho nhã của mình, hôm nay cư nhiên lại nói ra những lời này.

Lữ Tiểu Linh cũng đơ người ra, sau đó trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, cuối cùng quay đầu lại nhìn về phía Phi Linh Môn, ánh mắt mang theo chút giận yêu.

Tới ngày thứ tư, một chỗ nào đó trong Phi Linh Môn lại phát ra một cỗ năng lượng ba động khổng lồ, lúc đám người Lục Thiếu Du và Đông Vô Mệnh tới thì Thanh Hoả lão Quỷ vốn đang bế quan chữa thương rốt cuộc cũng xuất quan, nhìn thấy Thanh Hoả lão Quỷ, trong lòng Lục Thiếu Du liền cảm thấy vui vẻ, chẳn trách lần này Thanh Hoả lão Quỷ chữa thương lại lâu như vậy, hoá ra là đã đột phá tới cấp độ Vũ Suất cửu trọng rồi.

- Tham kiến chưởng môn.

Thanh Hoả lão Quỷ hành lễ.

- Chúc mừng Thanh Hoả Cung Phụng.

Lục Thiếu Du mỉm cười, Thanh Hoả lão Quỷ đột phá Vũ Suất cửu trọng, thực lực tăng mạnh, chẳng khác nào khiến cho thực lực của Phi Linh Môn cũng gia tăng thêm lần nữa. Vốn Lục Thiếu Du vẫn cho rằng Lộc Sơn lão yêu sẽ đột phá sớm hơn, vì dù sao đi nữa xét cấp độ thực lực thì Lộc Sơn lão yêu vẫn cao hơn Thanh Hoả lão Quỷ một chút.