Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 835: Lại là Linh Hồn Đoạt Xá (2)


Mà hình dạng của quy xà thú lúc này cũng đã khuếch đại tương đương với thất thải phượng hoàng chỉ trong nháy mắt, toàn thân đen bóng, đen tới mức khiến cho lòng người sợ hãi, quy xà tương giao, hai cái đầu rít gào vô cùng dữ tợn, mang theo cỗ uy áp cực lớn, năng lượng khí tức mênh mông và khủng bố vô cùng, đồng thời quanh thân của nó ẩn ẩn còn dâng lên một mảnh năng lượng sóng nước.

Lúc này hai con yêu thú khủng bố đang ở trên không, nhìn qua hệt như rồng bay phượng múa, cúi người ngẩng đầu, trông chẳng khác gì ngoạ hổ tàng long, nhìn vào cỗ năng lượng khủng bố cỡ này, khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến, Thôi Mệnh Phán Quan lúc này cũng cảm thấy vô cùng hoảng sợ, kinh ngạc mà thất thanh hô to:

- Trình độ Vũ Tướng, sao có thể thúc dục ra vũ kỹ khủng bố nhường này, đây là vũ kỹ huyền cấp cao giai sao.

Tốc độ cực nhanh, chỉ nháy mắt thôi hai đạo năng lượng thú thể này đã dây dưa hoà vào nhau, khựng lại một chút, mang theo một cỗ uy áp mãnh liệt khác thường cùng với năng lượng ba động, trực tiếp đánh thẳng lên chưởng ấn mà Thôi Mệnh Phán Quan đánh về phía Tiểu Long.

- Ầm ầm!

Hiển nhiên cả hai đạo lực lượng công kích đều ẩn chứa sức mạnh cường hãn vô cùng, vừa va vào nhau giữa không trung, lập tức tạo thành tiếng nổ tung tựa tiếng sấm rền vang vọng khắp chốn, tựa như một tràn tiếng sấm hung hãn nối nhau vậy, khiến cho đám người đứng bên dưới cảm thấy hai tai ong lên, đầu cũng váng vất, kẻ nào thực lực thấp một chút thì đã ngã lăn ra ngất xỉu.

Nơi hai đạo công kích này va vào nhau bắn ra một cổ hào quang chói loá, một cỗ năng lượng ba động lập tức khuếch tán ra hệt như thực chất, không gian chung quanh dưới sự nổ tung của luồng năng lượng khủng bố dường ấy cũng bắt đầu vặn vẹo biến dạng.

- Chu Tước Huyền Vũ quyết, nổ cho ta.

Ở cách đó một quãng, Lục Thiếu Du siết chặt năm ngón tay, quát khẽ một tiếng.

- Ầm ầm!

Trên không trung lại nổ tung thêm lần nữa, ở những nơi mắt thường có thể nhìn thấy, ngọn lửa phượng hoàng kia lập tức nổ tung, hoá thành biển lửa rợp trời, còn thú thể của quy xà thú nổ tung lại trực tiếp hoá thành sóng nước ngập trời, cuồn cuộn giữa không trung tựa như biển gầm.

Ngọn lửa phun trào, sương mù cuồn cuộn, sóng nước đáng sợ dây dưa, trên không trung lập tức trở nên hỗn loạn, cho nên có thể thấy được, công kích của hai người này đáng sợ tới mức nào.

Không gian vặn vẹo, Lục Thiếu Du và Linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan cũng bị vây ở bên trong, năng lượng khủng bố đối bính, đám người Lộc Sơn lão nhân, Hoa Mãn Lâu và vài tên Vũ Tướng trong Vũ đường cùng với tất cả đệ tử của Quỷ Vũ Tông có mặt ở đây đều há hốc miệng ra nhìn, không khỏi hít sâu một hơi.

Đới Cương Tử trọng thương nằm trên mặt đất thì vô cùng hoảng sợ.

Hoả diễm, sóng nước, sương mù, năng lượng ba động khủng bố tràn ngập khắp không trung, rốt cuộc cũng bắt đầu hoá thành năng lượng tiêu tán, còn không gian bị bẻ cong cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

Vào lúc này đây, trong tầm mắt của tất cả mọi người, hai đạo kình khí cuồng bạo kia cũng đồng thời rơi lên người của Thôi Mệnh Phán Quan và Lục Thiếu Du, thân thể của Lục Thiếu Du trực tiếp bị đánh bay, Thanh Linh khôi giáp trên người lập tức trở nên ảm đạm vô quang, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi.

- Xuy xuy!

Linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan thì hình thể thu nhỏ với tốc độ cực nhanh, lại hoá thành cỡ một đứa nhỏ như cũ, thân hình vốn là hư ảo, lúc này càng trở nên hư vô mờ ảo, dường như chỉ có thể miễn cưỡng để duy trì hình người mà thôi.

- Khặc khặc, tiểu tử nhà ngươi mạnh lắm, thực lực Vũ Tướng cư nhiên lại có thể cường hãn như vậy, có thể sánh được với Vũ Suất ngũ trọng, Vũ giả ngũ hệ, thân thể cũng vô cùng cường hãn, nếu như ngươi cường thịnh hơn một chút, chắc là ta đã bị ngươi đánh cho trọng thương rồi, đánh tiếc là ngươi vẫn còn kém một chút. Vì ngươi mà khiến cho Linh hồn của ta bị hao tổn, không cách nào đoạt xác của Vũ Suất bát trọng nữa, đã vậy thì đoạt xác của ngươi cũng được, đây cũng là cơ duyên của Thôi Mệnh Phán Quan ta, đoạt xác của của Vũ giả toàn hệ, có lẽ ta sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn nữa, ha ha ha.

Vừa dứt tràng cười lạnh âm lệ, Linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan đã lướt tới trước người Lục Thiếu Du nhanh như chớp.

Lục Thiếu Du lúc này vừa bị đánh bay ra, thân thể cũng không ổn định, sắc mặt lập tức đại biến.

- Đoạt xá!

Thanh âm lạnh lùng thoát ra khỏi miệng của Thôi Mệnh Phán Quan, Linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan lập tức hoá thành một đạo hào quang chói mắt, lấy khí thế nhanh như chớp khiến kẻ khác không kịp chuẩn bị mà chui vào trong mi tâm của Lục Thiếu Du.

Lục Thiếu Du căn bản không cách nào ngăn cản được, tiêu hao gần như không còn gì, lại thêm vừa nãy bị kình khí sinh ra đả thương nghiêm trọng.

- Không xong.

Vào lúc Lục Thiếu Du thầm kêu một tiếng không ổn thì đã muộn rồi, Linh hồn thể kia đã chui vào trong mi tâm của hắn, lập tức xông thẳng vào não hải, khiến cho đầu óc của hắn truyền tới một trận đau đớn kịch liệt.

- Chưởng môn…

- Lục Thiếu Du….

Đám người Lộc Sơn lão nhân, Hoa Mãn Lâu, Trương Khiếu và Lữ Tiểu Linh đều biến sắc, kinh hoảng hô lên một tiếng, cũng không cách nào kịp ra tay ngăn cản.

Lúc này, tất cả mọi người không chú ý tới trữ vật giới chỉ mà Lục Thiếu Du đã che giấu lại tự động xuất hiện, một đạo huỳnh quang trực tiếp xuất hiện trên tay hắn.

Theo Linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan tiến vào trong mi tâm, nháy mắt thân thể của Lục Thiếu Du đã run lên một cái rồi lơ lững trên không trung.

Bên trong não hải của Lục Thiếu Du, lúc này Thôi Mệnh Phán Quan trực tiếp vọt thẳng một đường vào tận sâu bên trong của não hải như vào chốn không người, dẫu tư duy của Lục Thiếu Du vẫn còn minh mẫn đi nữa, thì cũng không cách nào ngăn cản việc này diễn ra.

Mà ở biên giới não hải, Lục Thiếu Du lúc này mới hoãn thần lại, trong cơn đau đớn kịch liệt, vẫn cố gắng triệu tập Linh lực bàng bạc trong không gian não hải lại để ngăn cản.

Linh hồn lực của Thôi Mệnh Phán Quan lướt vào một cách trực tiếp và dữ dội, đang tại lúc hắn cảm thấy vô cùng cao hứng, đột nhiên trong đầu Lục Thiếu Du vang lên một đạo thanh âm có vẻ hơi bối rối:

- Linh lực, ngươi sao lại là Linh giả, Linh Vũ song tu, ngươi cư nhiên là Linh Vũ song tu giả.

- Vù vù.

Lúc này Lục Thiếu Du đang điều động Linh lực để ngăn hắn lại, nếu để tên Thôi Mệnh Phán Quan này chạm tới Linh hồn của mình thì mình sẽ thảm rồi, nếu như mình mà bị đoạt xác thì chết là cái chắc.

Linh lực cuồn cuộn, lúc này đây tất cả Linh lực trong não hải của hắn đều hoá thành một cỗ lốc xoáy, nháy mắt liền tấn công về phía Linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan.

- Linh Vũ song tu, ta tìm được rồi, ông trời quả nhiên không bạc đãi ta, đoạt được xác của ngươi thì ta cũng sẽ trở thành Linh Vũ song tu rồi, khặc khặc.