Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 820: Đới Cương Tử tới


́i Cương Tử tới.

Lục Thiếu Du nhíu mày, lập tức rời khỏi hậu sơn. Những biến chuyển gần đây của Phi Linh môn Lục Thiếu Du cũng phải tìm hiểu một chút mới được.

Một lát sau, trong đại diện, dưới sự báo cáo của đám người Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu, Lưu Nhất Thủ, Trịnh Anh, Trương Khiếu Lục Thiếu Du mới biết được những biến chuyển thời gian gần đây của Phi Linh môn.

Trong hai mươi ngày này, những đệ tử bị một chút vết thương nhẹ đều đã khôi phục. Đệ tử bị thương nặng đều đang bế quan. Mà trong khoảng thời gian này, Phi Linh môn đã nhận không ít đệ tử mới.

Trên phương diện nhận đệ tử mới Lục Thiếu Du cố ý nói vài câu. Đệ tử mới nhận nhất định phải nghiêm ngặt kiểm tra, tuy rằng không có khả năng làm được nghiêm ngặt như các thế lực lớn. Thế nhưng tất cả các công việc trọng yếu trong môn không thể để các đệ tử mới nhúng tay. Mà trên phương diện đãi ngộ, đệ tử cũ so với đệ tử mới cao gấp đôi. Các trưởng lão, hộ pháp lúc thu đệ tử thân truyền nhất định phải kiểm tra nghiêm ngặt.

Còn đám dong binh trong sơn mạch Vụ Đô, Lục Thiếu Du nói cho Hoa Mãn Ngọc bắt đầu thu nạp dong binh tiến vào Phi Linh môn. Đám dong binh đoàn đều được ma luyện trong sơn mạch Vụ Đô, thực lực không thấp, tuyệt đối là một cỗ thế lực không kém. Phi Linh môn hiện tại cũng là lùng cần dùng người. Đem đám dong binh này thu vào Phi Linh môn đối với sự phát triển sau này cũng có lợi rất nhiều. Đội trưởng của dong binh đoàn gia nhập Phi Linh môn có thể nhận được chức vị hộ pháp.

Tiếp theo Lục Thiếu Du lại nói một chút về việc xây dựng thành trên trấn Hoa môn và Đoàn Sơn. Tuy rằng hiện tại hắn đã tiện tay khống chế Quỷ Vũ Tông, thế nhưng căn cơ của Phi Linh môn Lục Thiếu Du vẫn quyết định là ở trên trấn Hoa môn và Phi Linh sơn. Tuy rằng trấn Hoa môn và Phi Linh sơn vẫn kém thành Quỷ Vũ hiện tại, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng từng suy nghĩ qua, lùi một bước mà nói, Phi Linh môn ở trên Phi Linh sơn cũng có ưu thế riêng.

Phi Linh môn ở gần sơn mạch Vụ Đô, nắm trong tay sơn mạch Vụ Đô, vạn nhất Cổ Vực xuất hiện rung chuyển, Phi Linh môn cũng vừa có thể thủ, vừa có thể công, cũng có thể chỉ lo thân mình, đây mới là điều quan trọng nhất.

Sau khi nghị luận một phen, Lục Thiếu Du mới thở ra một hơi. Trong khoảng thời gian này, Phi Linh môn cũng không có đại sự gì. Những biến hóa trong Cổ Vực khoảng thời gian này Lục Thiếu Du cũng không biết, có lẽ phải đợi tin tức của Ám đường mới biết được.

- Chương môn, tông chủ Quỷ Vũ Tông ở ngoài cầu kiến.

Hoàng Bác Nhiên tới đại điện rồi hành lễ nói.

- Đới Cương Tử này còn dám tới Phi Linh môn sao?

Khuôn mặt Hoa Mãn Ngọc trầm xuống rồi nói.

- Chưởng môn, trực tiếp đánh chết Đới Cương Tử coi như là hết. Quỷ Vũ Tông chúng ta cũng không cần nữa.

Hoa Mãn Lâu oán hận nói. Quan hệ giữa Quỷ Vũ Tông và Phi Linh môn, hai người từ miệng các đường chủ đã biết được.

- Đới Cương Tử.

Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý, Đới Cương Tử này tới thật là đúng lúc. Người của Hắc Sát giáo tới khi trước Đới Cương Tử trốn rất xa, hiện tại lại tới không biết là muốn cái gì.

- Trước tiên không vội, Quỷ Vũ Tông đã không thể trở mình được nữa rồi. Thế nhưng nếu diệt bọn chúng bây giờ mà nói đối với Phi Linh môn chúng ta vô cùng bất lợi, chờ một đoạn thời gian nữa rồi tính tiếp.

Lục Thiếu Du nói. Phi Linh môn quật khởi có lẽ không ít thế lực đang chờ động tác tiếp theo của Phi Linh môn. Nếu như Phi Linh môn lập tức diệt Quỷ Vũ Tông mà nói, sẽ bị những thế lực khác đề phòng Phi Linh môn. Mà phỏng chừng hiện tại cũng có không ít thế lực muốn nhìn xem Phi Linh môn có dã tâm hay không.

- Hoàng Bác Nhiên, dẫn bọn chúng vào đi.

Do dự một chút Lục Thiếu Du lập tức nói với Hoàng Bác Nhiên. Phi Linh môn có dã tâm của mình, nhưng Lục Thiếu Du không muốn bại lộ quá sớm. Lần này đưa tới Hắc Sát giáo và mấy sơn môn như Địa Cương môn, Đoàn Tụ tông, Côn Sơn môn là do hắn sơ ý. Loại sơ ý như vậy hắn không thể tái phạm lần hai.

Hoàng Bác Nhiên lập tức rời khỏi đại điện. Một lát sau, ngoài đại điện mang theo thanh âm vô cùng thân thiết của Đới Cương Tử:

- Lục chưởng môn, người không sao chứ, lần này quả thực ta gấp muốn chết.

Nói xong, thân ảnh Đới Cương Tử đã xuất hiện trong đại điện, phía sau còn có mấy trưởng lão Quỷ Vũ Tông. Mà điều kỳ quái chính là phía sau còn mang theo một Vũ Sư đã bị cấm chế.

- Hóa ra là Đới tông chủ, sao ngươi lại tới đây?

Lục Thiếu Du mỉm cười, dường như là không có việc gì vậy.

- Lục chưởng môn, ta một mực bế quan, hôm nay mới biết việc của Phi Linh môn cho nên suốt đêm chạy qua đây, nghe nói Phi Linh môn không có việc gì ta mới thở dài một hơi.

Đới Cương Tử nói.

- Ta đã thông tri cho Đới tông chủ hai lần, hóa ra Đới tông chủ đang bế quan sao?

Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống rồi nói.

Đới Cương Tử nhìn thấy sắc mặt Lục Thiếu Du ánh mắt khẽ biến rồi nói:

- Lục chưởng môn, ta tới nhận tội. Chuyện này đều là do tên đệ tử này làm ra. Ta đang bế quan, hắn không đem chuyện Phi Linh môn báo cho ta biết. Lần này ta cũng đặc biệt mang tên đệ tử này tới để Lục chưởng môn xử trí.

Lục Thiếu Du nhìn vào tên đệ tử toàn thân bị cấm chế. Lúc này tên đệ tử toàn thân bị cấm chế không thể nhúc nhích, thế nhưng trong mắt mang theo sự kinh hoảng, có chút phản kháng, rõ ràng là không phục.

Tất cả những thứ này Lục Thiếu Du đương nhiên hiểu rõ. Chỉ sợ Đới Cương Tử này đã tùy tiện tìm một đệ tử tu vi Vũ Sư để có một lý do tới gặp hắn. Bế quan cái rắm, đều là chó má, trong lòng Đới Cương Tử này chỉ sợ đã có tâm khác.

- Quên đi, nguy cơ của Phi Linh môn đã được giải trừ, một đệ tử nho nhỏ có lỗi lần, tạm tha cho hắn đi.

Lục Thiếu Du khẽ nói.

- Lục chưởng môn đại nhân đại lượng. Nhưng tên đệ tử này suýt hại cho ta mang danh bất nghĩa. Quỷ Vũ Tông và Phi Linh môn đã kết minh. Nếu như Phi Linh môn xảy ra chuyện gì ta khó mà ăn nói. Tuy rằng hiện tại nguy cơ đã được giải trừ, thế nhưng ta cũng không thể buông tha cho tên đệ tử này.

Ánh mắt Đới Cương Tử khẽ biến, một cỗ chân khí trong tay bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt đánh vào người đệ tử có tu vi Vũ Sư bị cấm chế kia.

Phanh.

Một tiếng trầm muộn rất nhỏ vang lên. Tên đệ tử kia lập tức bị đánh chết.

- Đới tông chủ cần gì phải làm vậy, khiến cho ta cảm thấy áy náy.

Lục Thiếu Du mở miệng cười nói.

- Lục chưởng môn không trách tội khiến cho ta cảm thấy xấu hổ. Vậy thì không quấy rầy Lục chưởng môn nữa. Sau này có ai dám trêu chọc Phi Linh môn Quỷ Vũ Tông ta là người thứ nhất không tha cho hắn.

Đới Cương Tử nói xong lập tức cáo từ rời đi.

Lục Thiếu Du cũng không giữ lại. Sau khi nói vài câu có lệ, cũng không đưa tiễn, chỉ để Hoàng Bác Nhiên đưa hai người ra khỏi đại điện mà thôi.

- Chưởng môn, Đới Cương Tử này quả thực không biết xấu hổ nha.

Hoa Mãn Ngọc nhíu mày nói.