Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 818: Đột phá, xuất quan (1)


̣t phá, xuất quan. (1)

- Chưởng môn, việc lần này phải làm thế nào cho phải? Phi Linh môn có liên quan tới Vân Dương Tông, nếu như vậy thì phải xem xét lại.

Vẻ mặt trưởng lão tóc bạc trầm xuống, nhướng mày nói.

- Lục Thiếu Du rời khỏi Vân Dương Tông chỉ sợ trong đó có huyền cơ. Vũ giả toàn hệ, thiên phú cực kỳ bất phàm, Vân Dương Tông không ngờ lại cho phép người này rời khỏi Vân Dương Tông. Không biết Vân Khiếu Thiên kia suy nghĩ cái gì.

Ánh mắt Lữ Chính Cường biến đổi nói:

- Chuyện này ta nghĩ có khả năng là do Vân Khiếu Thiên an bài, thế nhưng bản thân Lục Thiếu Du lại tự mình muốn rời khỏi Vân Dương Tông. Kết quả này mặc dù không giống nhau thế nhưng cũng coi như tương đồng.

- Chưởng môn, hai điều này có gì khác nhau?

Lưu trưởng lão lập tức nghi hoặc hỏi. Hắn nghĩ tới nát óc cũng không ra nguyên do.

- Ha ha.

Lữ Chính Cường mỉm cười, sắc mặt biến đổi, mang theo một chút ngưng trọng nói:

- Nếu như là Vân Khiếu Thiên an bài, vậy thì mục đích của Phi Linh môn trong Cổ Vực vô cùng rõ, cũng có thể giải thích được vì sao Phi Linh môn trong thời gian ngắn có thực lực mạnh mẽ như vậy. Ngay cả Hắc Sát giáo cũng dám trêu chọc.

Nói xong, Lữ Chính Cường ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Thế nhưng Lục Thiếu Du lại tự mình yêu cầu rời khỏi Vân Dương Tông, điều này đủ để chứng minh người này không phải là rồng thì chính là trùng. Thế nhưng hiện tại xem ra người này chính là rồng. Bằng vào biểu hiện của hắn trên đại hội Tam tông Tứ môn, hơn nữa lại bằng vào quan hệ nhạc phụ, tiểu tế với Vân Khiếu Thiên, mười năm sau cho dù trở thành tông chủ tiếp theo của Vân Dương Tông cũng không là vấn đề quá lớn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại rời Vân Dương Tông tới Phi Linh môn nho nhỏ. Tiểu tử này không đơn giản. Mặc kệ là Vân Khiếu Thiên an bài hay là quyết định của tiểu tử kia, nếu như đã tới Cổ Vực thì sau này Cổ Vực không muốn loạn cũng khó. Nếu như có một ngày Phi Linh môn có đủ thực lực, chuyện Cổ Vực náo động chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu như có liên quan tới Vân Dương Tông vậy thì hậu quả...

- Chưởng môn, như vậy Phi Linh môn này chúng ta không thể trơ mắt nhìn như vậy, bằng không sớm....

Một lão giả áo xanh từ đầu không nói gì lúc này sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói. Khí tức trên người kẻ này so với mấy trưởng lão còn lại còn mạnh hơn.

- Trưởng lão, Hắc Sát giáo vừa mới bị giáo huấn một lần, lẽ nào chúng ta muốn nối gót bọn họ sao?

Lữ Chính Cường nói.

- Chưởng môn, hiện tại cánh của Phi Linh môn chưa cứng, chỉ sợ sau này cánh đã cứng rồi thì đối với Linh Thiên môn chúng ta không phải là chuyện tốt lành gì. Hiện tại nếu như không mạnh mẽ nhổ lấy, bằng vào biểu hiện của Phi Linh môn hiện tại, chỉ sợ sau này muốn nhổ tận gốc cũng đã chậm.

Trưởng lão áo xanh kia nhíu mày nói.

- Thực lực Phi Linh môn kia hiện tại không tồi, nhưng còn xa mới đủ để uy hiếp Linh Thiên môn chúng ta. Chúng ta hà tất phải động vào việc này. Phi Linh môn này mặc kệ như thế nào cũng không tránh khỏi có quan hệ với Vân Dương Tông. Vấn trưởng lão cho rằng hiện tại Phi Linh môn dễ đối phó được sao? Có lẽ Hóa Vũ tông cùng với Hắc Sát giáo hiện tại còn đau đầu hơn. Phi Linh môn nằm ngay trong địa bàn của Hóa Vũ tông, Hắc Sát giáo lần này lại ăn thiệt thòi trong tay Phi Linh môn, bọn họ còn chưa có hành động, chúng ta hà tất phải sốt ruột.

Lữ Chính Cường như cười như không nói.

- Lại nói, Lục Thiếu Du chính là vũ giả toàn hệ, đây chính là vũ giả trong hàng tỷ người mới có được. Thiên phú vô cùng kinh khủng, chỉ cần có thời gian phát triển, sau này thành tựu không thể hạn lượng.

Vương trưởng lão nói.

- Vương trưởng lão nói chí phải. Người này ta còn chưa gặp mặt cho nên hiện tại cũng không thể phán đoán. Nếu như có cơ hội ta rất muốn gặp người này một lần.

Lữ Chính Cường khẽ cười nói.

- Chưởng môn, tiểu tử này không phải là người tốt. Theo ta thấy hắn chính là một tiểu tử miệng lưỡi xảo quyệt.

Lưu trưởng lão nói.

- Sư phụ, không hay rồi.

Lưu trưởng lão vừa dứt lời, ngoài đại điện có một thanh niên khuôn mặt thanh tú, tuấn lãng vội vã chạy vào đại điện. Nhìn thấy chúng trưởng lão có mặt lập tức thu hồi vẻ bối rối rồi hành lễ.

- Tham kiến chư vị trưởng lão.

- Quách Đông, có chuyện gì mà hối hả như vậy?

Lữ Chính Cường nhíu mày nhìn vào thanh niên này.

- Sư phụ, sư muội không thấy đâu nữa.

Thanh niên kia cười khổ nói.

- Nha đầu này lại chạy đi đâu vậy?

Lữ Chính Cường sửng sốt rồi thở dài nói.

- Không lâu trước đó mấy huynh đệ chúng con đang thảo luận chuyện Phi Linh môn, sau khi sư muội nghe thấy lập tức cưỡi yêu thú phi hành rời đi. Chúng con muốn ngăn cũng không được.

Thanh niên này bất đắc dĩ nói.

- Chưởng môn, tiểu thư nhất định đã đi tới Phi Linh môn tìm tiểu tử kia. Ta đã nói tiểu tử này miệng lưỡi xảo quyệt mà. Tiểu thư đã bị hắn lừa.

Lưu trưởng lão nhanh chóng nói.

Phù.

Lữ Chính Cường thở ra một hơi, ánh mắt nhíu lại, do dự một chút rồi từ từ nói:

- Ta cũng có việc nhân tiện ra ngoài. Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, hai vị theo ta ra ngoài một chút.

- Chưởng môn, người muốn đi Phi Linh môn sao?

Vương trưởng lão nhíu mày hỏi.

- Ta vốn muốn đi tới mấy nơi, việc Linh Vũ giới này quá mức quỷ dị, chúng ta không thể sơ ý. Thuận tiện cũng đi tới Phi Linh môn một chút. Vũ gỉa toàn hệ ta cũng có chút hiếu kỳ. Mặt khác cũng đi tới Nhất tông Nhất giáo Nhất trang Nhất môn để thương nghị chuyện mở ra Vụ Tinh Hải.

Lữ Chính Cường nói.

- Đúng vậy, lại sắp tới thời gian mở Vụ Tinh Hải rồi.

Không ít trưởng lão nói.

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Nháy mắt đã trôi qua mười ngày. Trong Phi Linh môn, một ít đệ tử, trưởng lão, hộ pháp bị thương nhẹ đã chữa thương xong. Khôi phục cũng được bảy tám phần, không đáng lo ngại nữa.

Lưu Nhất Thủ lúc này cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Đại chiến hai mươi ngày trước đối với Phi Linh môn mà nói không có biến hóa quán lớn. Trong Phi Linh môn tất cả đều bình thường. Có một thứ duy nhất khác thường chính là trong lòng tất cả đệ tử Phi Linh môn lúc này đều có thêm một cỗ ngạo khí. Cảm tình đối với Phi Linh môn càng thêm lớn. Thực lực hiện tại của Phi Linh môn khiến cho tất cả đệ tử khi đi ra ngoài đều ngẩng đầu ưỡn ngực.

Sưu Sưu.

Trong mật thất ở hậu sơn, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí, lập tức dừng tu luyện. Quanh thân có một tầng quang mang nhàn nhạt trong nháy mắt được thu vào cơ thể. Hai mắt mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe, ánh mắt thâm thúy, trong suốt giống như ngôi sao ở phía chân trời.

- Linh Tướng bát trọng trung kỳ, không thể đột phá nữa. Chờ mấy ngày nữa củng cố tu vi rồi nói tiếp.

Cảm nhận linh lực trên người trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng thỏa mãn. Thôn phệ Linh Tướng lục trọng và bát trọng khiến cho linh lực Lục Thiếu Du chỉ đạt tới thất trọng linh tướng đỉnh phong mà thôi. Sáu ngày trước Lục Thiếu Du lại tiếp tục thôn phệ Linh Tướng cửu trọng kia. Sau đó linh lực lại đột phá lần nữa. Mà linh lực khổng lồ của Linh Tướng cửu trọng kia chỉ giúp hắn đột phá tới Linh Tướng bát trọng trung kỳ mà thôi.