Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 782: Vân Linh thương hành


- Chưởng môn, mười ngày trước ta đã thông tri Đới Cương Tử, căn cứ trinh tám Ám đường hồi báo, Đới Cương Tử có chút bằng mặt không bằng lòng, tựa hồ sẽ không đem hết toàn lực.

Diệp Phi nói.

Sắc mặt Lục Thiếu Du nhất thời trầm xuống, hiện lên cỗ hàn ý.

- Chưởng môn, có vẻ Đới Cương Tử tựa hồ đã quên thân phận của mình.

Âu Dương Lãnh Tật trầm giọng nói.

- Nếu Đới Cương Tử đã quên thân phận của mình, sau chuyện này hãy nhắc nhở hắn đừng quên nữa.

Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sát ý. Lúc ở sơn mạch Vụ Hải, Đới Cương Tử thái độ mập mờ, lập trường bất định, lần này Phi Linh môn gặp nạn, Quỷ Vũ tông lại làm như thế, Lục Thiếu Du vốn định lưu Quỷ Vũ tông thêm một thời gian, đợi Phi Linh môn phát triển tốt hơn một ít, nhưng giờ này xem ra không cần lưu lại nữa.

- Diệp đường chủ, báo cho Đới Cương Tử lần nữa, dùng ngữ khí nặng một chút, bất kể thế nào cũng phải phái người ngăn lại, dù sao vẫn có chút ưu đãi cho Phi Linh môn chúng ta.

Lục Thiếu Du nói.

- Ta biết nên làm thế nào.

Diệp Phi liền đáp.

- Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, hai ngươi phụ trách ngoại đường, từ mai trở đi ta sẽ an bài người cho các ngươi nhanh chóng quen thuộc hết thảy, các đường toàn diện đề phòng, tùy thời chuẩn bị ứng chiến.

Lục Thiếu Du nói.

- Dạ, chưởng môn!

Mọi người đứng dậy đáp, thanh âm quanh quẩn trong đại điện.

Lục Thiếu Du lập tức rời khỏi Ám đường, mọi người chuẩn bị rời đi.

Sáng hôm sau, không trung còn lưu vài ngôi sao muộn màng, mặt đất mông lung, như bao phủ một tầng lụa mỏng màu xám bạc.

Ngoài cửa sổ phòng Lục Thiếu Du, tiếng chim hót ríu rít, ánh nắng sáng sớm tràn vào qua cửa sổ.

Từ ngoài cửa sổ nhìn lại, bên trong sơn mạch Phi Linh giống như biển xanh bình tĩnh vô bờ, cơn gió thổi qua lá cây khô vàng lả tả rơi xuống đất, cấp cho Phi Linh sơn mạch như bao phủ thêm một tầng nhan sắc.

Ánh mặt trời dâng lên, nháy mắt ánh sáng chói ngời lan tràn, ban mai tươi sáng.

Lục Thiếu Du dừng tu luyện, thở ra một hơi trọc khí, thả người nhảy ra ngoài cửa sổ, từ rất xa cảm giác được mùa thu tới, lá rụng khắp núi đồi, triền miên lạc tịch.

- Hiện tại Phi Linh môn tựa hồ có phiền toái lớn, ngươi vẫn còn tâm tư để tu luyện sao.

Một bạch ảnh tuyệt mỹ xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du, vẻ mặt lãnh đạm, dung nhan tuyệt đại, làm nam nhân nào cũng vì nàng khuynh đảo.

- Vậy còn có thể thế nào, phiền toái đã tới, chỉ có thể liều mạng một phen.

Lục Thiếu Du lộ tia cười khổ bất đắc dĩ, lập tức nói:

- Bạch Linh, lần này chỉ sợ cần ngươi ra tay giúp đỡ.

- Ta ra tay không thành vấn đề, chỉ sợ cường giả quá nhiều, không thể giải quyết.

Bạch Linh nói.

- Tới lúc đó lại xem sao đi.

Lục Thiếu Du cười khổ, nếu thật sự không được cũng chỉ có thể kinh động Nam thúc, nhưng nếu chưa tới lúc cuối cùng, hắn không muốn đi quấy rầy Nam thúc chữa thương.

Ánh mắt nhìn chăm chú về phương hướng mật thất sau núi, trong mắt Lục Thiếu Du có chút chờ mong, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đã bế quan mấy tháng, vẫn chưa có động tĩnh, nếu nàng có thể đột phá tới cảnh giới Vũ vương, như vậy phiền phức của Phi Linh môn sẽ giải quyết một nửa, có cường giả Vũ vương chân chính trấn thủ, cho dù là Hắc Sát giáo cũng không dễ dàng xâm nhập, ba sơn môn còn lại càng không dám.

- Oánh tỷ, đột phá nhanh lên đi!

Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói.

- Hống!

Ở sau núi, Thiên Sí Tuyết Sư vỗ cánh bay tới, nhất thời xoay quanh không trung.

- Tuyết Sư, chúng ta tới trấn Thiên Tinh một chuyến.

Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh nhảy lên lưng tuyết sư, nhanh chóng rời khỏi sơn môn.

- Huyết Tích Dịch, Thái Âm Yêu Thỏ cùng Huyết Ngọc Yêu Hổ đâu?

Lục Thiếu Du nhìn thấy Nghịch Lân Yêu Bằng cùng Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao, hỏi.

- Chủ nhân, Thái Âm Yêu Thỏ cùng Huyết Tích Dịch đột phá đêm qua, Huyết Ngọc Yêu Hổ đang hộ pháp.

Nghịch Lân Yêu Bằng nói.

- Lần này Thái Âm Yêu Thỏ đột phá, cũng tới lục giai rồi chứ.

Lục Thiếu Du lẩm bẩm, khóe môi mỉm cười, tâm cảnh vài đầu yêu thú này cực cao, từ sau khi đi ra khỏi mật địa Vân Dương tông, tốc độ tu luyện cực nhanh, Thái Âm Yêu Thỏ đột phá lục giai, tới lúc đó tu vi tương đương Vũ Suất.

Ngay sau khi Lục Thiếu Du rời khỏi không bao lâu, bên trong một mật thất, một cỗ chân khí vô hình chậm rãi lưu động hội tụ, khí tức quá mức mỏng manh thong thả, người thường căn bản không thể cảm giác.

Bên ngoài trấn Thiên Tinh, hai thân ảnh chậm rãi đi vào, trên vai một người xoay quanh một đầu tiểu hoàng xà, bên cạnh hắn đi theo một thân ảnh tuyệt mỹ, đẹp tới cực điểm.

Hai người này chính là Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh, giờ phút này Bạch Linh bảo trì bộ dáng vài giờ cũng không thành vấn đề, vì vậy nàng hóa thành hình người đi lại trong trấn.

Diện tích trấn Thiên Tinh không nhỏ, phi thường náo nhiệt, nhưng hoàn cảnh loạn hơn, nơi này là địa phương người tam giáo cửu lưu tụ tập, hạng người gì cũng có.

Lúc Lục Thiếu Du vào trấn Thiên Tinh đã là giữa trưa, trên đường người tới người đi, thanh âm tiếng rao hàng không ngừng, có vẻ cực kỳ náo nhiệt, nhưng Lục Thiếu Du có thể rõ ràng cảm giác được người trong trấn không ít, nhưng vẻ náo nhiệt kém hơn lúc trước.

- Thiếu Du, ta muốn ăn chút gì đó.

Bạch Linh nói, lần đầu tiên nàng lấy hình người xuất hiện giữa công chúng, trên khuôn mặt lãnh đạm băng sương lộ nụ cười, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh.

- Được.

Lục Thiếu Du mang theo Bạch Linh đi vào một tửu quán, bên trong có hơn trăm người khách, nhìn thấy Bạch Linh trong tửu quán lập tức yên tĩnh, không ít người nhét cả thực vật vào mũi, nữ tử tuyệt mỹ như vậy khiến mọi người đều trợn mắt há hốc mồm.

Hai người chọn một bàn gần cửa sổ, gọi không ít món ăn.

Thật lâu sau trong tửu quán mới khôi phục náo nhiệt, nhưng không ít ánh mắt trộm rơi trên người Bạch Linh, nữ tử như vậy thật sự là hiếm thấy.

- Trấn Thiên Tinh càng ngày càng kém, ta xem hay là chúng ta đi trấn Hoa Môn phát triển đi.

- Thì đó, toàn bộ dong binh đoàn đều đã đi trấn Hoa Môn, nơi này ở không được nữa.

- Nghe nói dược liệu trong trấn Hoa Môn tăng vọt, nhưng muốn đi vào sơn mạch Vụ Đô thật không dễ dàng.

Trong tiếng nghị luận của mọi người, Lục Thiếu Du nghe được không ít chuyện về Phi Linh môn, thanh danh thật không nhỏ.

Tiểu nhị bưng thực vật lên bàn, ánh mắt không ngừng nhìn vào Bạch Linh, Bạch Linh lạnh lùng nhìn qua khiến hắn lạnh run, nhất thời toàn thân mềm nhũn lui xuống.

Ăn thực vật chỉ vì nếm thử mới mẻ, Bạch Linh nói:

- Thực vật nhân loại mùi vị không tệ, nhưng không thích hợp với ta.

- Đó là đương nhiên.

Lục Thiếu Du đáp, tu vi của Bạch Linh đã không cần ăn cơm, ăn chỉ lãng phí, huống chi thực vật của yêu thú hơn phân nửa là yêu thú khác cùng dược vật là chủ yếu, nếu cắn nuốt yêu thú, mặc dù không giống như Âm Dương Linh Vũ quyết có thể luyện hóa năng lượng, nhưng ở trong máu yêu thú khác đạt tới không ít ưu đãi.

Mà yêu thú trực tiếp dùng dược liệu, mặc dù hiệu quả kém hơn đan dược, nhưng vẫn có ưu đãi không ít.