Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 779: Đột phá cửu trọng (2)


Lúc này Bạch Linh hóa thành hình người, gió đêm lướt qua, váy trắng nhẹ nhàng nhảy múa mang theo vẻ xuất trần. Ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, cũng có vẻ ngoài ý muốn, sau đó thu hồi ánh mắt thản nhiên nhìn ra phương xa.

Chân khí quanh thân Lục Thiếu Du đang kéo lên, không gian sóng gợn bắt đầu khuếch tán, một cỗ thổ hoàng sắc quang mang chợt lóe, bắn ra hào quang chói mắt trong đêm đen.

Nương theo sau chân khí ngày càng mạnh, năng lượng ba động ngày càng kịch liệt, cuối cùng quanh thân Lục Thiếu Du như sôi trào, không ngừng hấp thu cắn nuốt năng lượng tràn vào trong cơ thể.

Ngay khi tia năng lượng cuối cùng tán đi, Lục Thiếu Du chợt mở mắt.

Giờ khắc này, một cỗ khí thế cường hãn từ trong thân thể Lục Thiếu Du tràn ra, khí thế còn cường hãn hơn trước kia mấy lần, chấn động không gian sóng gợn trực tiếp khuếch tán.

- Hô!

Thở ra một hơi trọc khí, Lục Thiếu Du duỗi lưng, cảm thụ chân khí mạnh hơn mấy ngày trước, khóe môi mỉm cười, cuối cùng đã đột phá tới Vũ tướng cửu trọng, chỉ còn cách Vũ Suất một bước, cơ hồ là gần trong gang tấc.

- Con đường cường giả!

Chậm rãi đứng dậy, Lục Thiếu Du thì thầm một tiếng, tuy thực lực tiến bộ cực nhanh, nhưng vẫn còn chưa đủ, con đường cường giả chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Cảm thụ chân khí tràn đầy trong cơ thể, Lục Thiếu Du siết chặt nắm tay, hoàng mang lóe ra, không gian sóng gợn chậm rãi dâng lên, lần đầu tiên hắn cảm giác được thực lực của chính mình xem như có chút thành tựu, chỉ sợ dù gặp phải Vũ Suất nhị trọng thậm chí tam trọng hắn cũng có thể đối kháng.

- Lão đại, chúc mừng lại đột phá!

Tiểu Long nhảy tới, trong lòng vô cùng cao hứng.

- Chúng ta đi thôi, nên về Phi Linh môn rồi.

Lục Thiếu Du nói, nếu về thẳng sơn môn, phỏng chừng chỉ dùng một ngày thời gian.

Thiên Sí Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, đón lấy tia nắng ban mai, thừa dịp bóng đêm còn vương vấn rời đi nhanh như chớp, chỉ lưu lại chút bóng trắng trên bầu trời.

Sáng sớm hôm sau, sương sớm bao phủ mặt đất, Thiên Sí Tuyết Sư đã nhanh chóng hạ cánh xuống hậu sơn Phi Linh môn.

- Ca ca, sao bây giờ huynh mới trở về!

Lục Thiếu Du về tới bên ngoài đình viện, Lục Tâm Đồng đã sớm cảm giác được chân khí của Thiên Sí Tuyết Sư, lập tức chạy ra, đôi mắt to trong veo như nước mang theo vẻ trách cứ nhìn Lục Thiếu Du.

- Ca ca về chậm, nhưng ca ca có mang theo quà về cho muội đây.

Nhìn mỹ nhân bại hoại trước mắt, trong lòng Lục Thiếu Du thật ấm áp.

- Là thứ gì vậy, mau cho muội xem!

Nghe được có quà, Lục Tâm Đồng tươi cười, đôi mắt to lập tức tìm kiếm trên người Lục Thiếu Du.

- Ca ca tìm tọa kỵ cho muội, sau này muội đi ra ngoài di chuyển sẽ tiện một chút.

Lục Thiếu Du nói, tâm thần thông tri Phi Thiên Ngô Công hiển lộ ra bản thể.

- Ô ô!

Phi Thiên Ngô Công kêu lên một tiếng, tám đôi cánh duỗi ra, ngay lập tức thân thể cao lớn mang theo khí thế thô bạo bay lên trời.

- Phi Thiên Ngô Công, ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong.

Thân ảnh Đông Vô Mệnh không biết từ khi nào xuất hiện bên ngoài đình viện, nhìn thấy Phi Thiên Ngô Công, sắc mặt kinh ngạc, đầu yêu thú này không kém hơn Cửu Đầu Yêu Giao của hắn, hơn nữa toàn thân kịch độc, rất khó tìm kiếm.

- Đông lão, ta đã trở về, hết thảy đều tốt chứ.

Lục Thiếu Du đi tới bên người Đông Vô Mệnh hỏi.

- Tiểu tử ngươi làm sao tìm được Phi Thiên Ngô Công, loại yêu thú này rất khó tìm đấy?

Đông Vô Mệnh nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng cũng bình thường trở lại, bên cạnh tiểu tử này có cả Cửu Vĩ Yêu Hồ, có Phi Thiên Ngô Công cũng không kỳ quái.

- Gặp được trong sơn mạch Vụ Hải, có thể đưa cho Tâm Đồng làm tọa kỵ.

Lục Thiếu Du cười nói.

- Toàn thân Phi Thiên Ngô Công đều là kịch độc, huyết mạch cực cao, đưa cho Tâm Đồng làm tọa kỵ rất tốt.

Ánh mắt Đông Vô Mệnh hài lòng cười nói.

- Ca ca, đây là cho muội sao?

Lúc này Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm vào Phi Thiên Ngô Công, có lẽ vì nàng tu luyện độc công, cũng không cảm giác hình dáng của nó khó xem, ngược lại rất thích.

- Phải, sau này nó là tọa kỵ của muội.

Lục Thiếu Du đáp.

- Cảm ơn ca ca.

Lục Tâm Đồng vui sướng nhảy lên lưng Phi Thiên Ngô Công, mệnh lệnh cho nó bay lên trời.

Bên ngoài đình viện, Bạch Toa Toa, Phương Tân Kỳ, Nhan Kỳ đều nhìn chăm chú vào Phi Thiên Ngô Công, sắc mặt trắng bệch, xưa nay nữ tử đều không thích loại yêu thú này.

- Tiểu tử, cuối cùng ngươi đã trở lại, lần này ngươi gây ra phiền phức không ít.

Đông Vô Mệnh nói.

Sắc mặt Lục Thiếu Du cũng ngưng trọng, vừa rồi hắn nghe Đông Vô Mệnh nói Hắc Sát giáo, Địa Cương môn, Hợp Hoan tông cùng Côn Sơn môn đang đi về hướng Phi Linh môn, bốn sơn môn này tuyệt không dễ đối phó, đặc biệt Hắc Sát giáo, Phi Linh môn căn bản không thể đối kháng, chỉ hi vọng Hắc Sát giáo sẽ không ồ ạt tấn công.

- Nếu một mình đối phó Địa Cương môn, Hợp Hoan tông cùng Côn Sơn môn, với thực lực bây giờ của chúng ta tuyệt đối không sợ, nhưng đồng thời đối phó ba sơn môn, thực lực chúng ta còn thiếu chút nữa, trong Địa Cương môn có một vị lão quỷ trấn thủ, tên là Phương Ngọc Quý, thực lực chỉ sợ đã là Vũ Suất cửu trọng sắp tới đỉnh phong. Trong Hợp Hoan tông có một lão mao trùng, dựa vào Thái Âm Bổ Dương thuật tu luyện, thành danh trước cả ta, tên là Phùng Huyền, trình tự thực lực của người này hẳn không kém Phương Ngọc Quý bao nhiêu. Nhưng khó đối phó nhất chính là hắn là thổ, hỏa song hệ Vũ giả. Còn có Trang Đại Quân, Trang Nhị Quân Côn Sơn môn, hai người là thai song sinh, luôn trấn thủ Côn Sơn môn, thực lực tuyệt đối đạt tới Vũ Suất cửu trọng, hai người liên thủ chỉ sợ dưới Vũ vương khó có đối thủ. Nếu họ cùng liên thủ, Phi Linh môn căn bản không thể ngăn cản.

Ánh mắt Đông Vô Mệnh ngưng trọng nhìn Lục Thiếu Du.

- Lần này thật sự phiền toái.

Lục Thiếu Du sầm mặt, mỗi sơn môn đều có cường giả trấn thủ, nếu bốn người kia liên thủ cùng tới, mình thật sự gặp phiền toái lớn.

- Còn có Hắc Sát giáo, thực lực bọn hắn hơn cả Vân Dương tông, so sánh với đại môn phái như Tam tông tứ môn như Thiên Kiếm môn, chắc là không kém bao nhiêu, nếu Hắc Sát giáo cũng cho cường giả tới, vấn đề càng lớn hơn nữa, lần này vì sao tiểu tử ngươi trêu chọc nhiều phiền phức như vậy, đây không giống tác phong của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có sắp xếp khác hay sao?

Ánh mắt Đông Vô Mệnh nghi hoặc rơi lên người Lục Thiếu Du, với sự hiểu biết của hắn, chuyện đại sự như vậy Lục Thiếu Du sẽ không trêu chọc tới.

Lục Thiếu Du chỉ có thể cười khổ, tất cả chuyện này vượt ngoài ý liệu của hắn, nếu không phải Hoa gia huynh muội có Bách Thú lệnh, hắn cũng sẽ không trêu chọc phiền phức lớn như vậy cho Phi Linh môn.

- Đông lão, mấy môn phái kia đại khái bao lâu sẽ tới?

Lục Thiếu Du hỏi.

- Không biết, nếu cường giả tự mình đi tới, phỏng chừng chỉ dùng vài ngày, nhưng nếu là đại đội nhân mã, chỉ sợ cần mười ngày đi.

Đông Vô Mệnh nói.

- Chừng mười ngày, không đủ.