Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 778: Đột phá cửu trọng (1)


Lữ Chính Cường nói.

- Chưởng môn, lần này ta cùng Lưu trưởng lão với tiểu thư đi Phi Linh môn, bị một cường giả thần bí ngăn chặn, tu vi không thấp, ít nhất đã tới Linh Suất cửu trọng, trong Phi Linh môn còn có cường giả bậc này, thật sự có chút không đơn giản.

Vương trưởng lão nói.

- Linh Suất cửu trọng.

Lữ Chính Cường nhíu mày:

- Vương trưởng lão, có thể xác định là Linh Suất cửu trọng sao?

- Không sai được, ta còn giao thủ với hắn, nếu không phải đối phương lưu tình, ta không phải là đối thủ.

Lưu trưởng lão đáp.

- Linh nhi đi Phi Linh môn làm gì?

Lữ Chính Cường do dự một thoáng, nhướng mày hỏi.

Hai trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ không thuận tiện nói ra.

- Hai vị trưởng lão, hai ngươi làm sao vậy?

Nhìn vẻ khó khăn của hai người, Lữ Chính Cường nghi hoặc nói.

- Chưởng môn, tiểu thư đã dặn, không cho ta nói.

Vương trưởng lão do dự nói.

- Nha đầu kia, càng ngày càng không nghe lời, hai vị trưởng lão cứ nói đừng ngại.

Lữ Chính Cường nói.

- Chưởng môn, Lục Thiếu Du cùng tiểu thư đã quen biết từ ba năm trước, lúc trước khi tiểu thư còn ở Quỷ Vũ tông, Lục Thiếu Du cũng đã ở chung với tiểu thư một thời gian, tiểu thư vốn định mang tiểu tử kia về bổn môn, ai biết tiểu tử đó không biết điều lại bỏ chạy, về sau ta cùng Lưu trưởng lão mang tiểu thư về Linh Thiên môn, lần này đi Quỷ Vũ tông, tiểu tử lại đi Phi Linh môn, kết quả gặp lại tiểu tử kia ở Vụ Hải sơn mạch.

Vương trưởng lão nói.

- Vậy Lục Thiếu Du có lai lịch gì?

Ánh mắt Lữ Chính Cường chợt lóe, nhất thời hỏi.

- Chưởng môn, tiểu tử kia không phải người tốt, tiểu thư đã bị hắn lừa vài lần, Thiên Sí Tuyết Sư của tiểu thư đã bị hắn lừa đi, còn có Hư Linh Huyễn Ấn của Linh Thiên môn cũng là tiểu thư cho tiểu tử đó. Lần này tiểu thư vốn định chém hắn thành tám khối, ai biết hắn dùng lời ngon tiếng ngọt tiểu thư lại không hạ thủ, hắn chính là tai họa!

Lưu trưởng lão kích động nói, mang theo vẻ tức giận.

- Còn có loại sự tình này!

Lữ Chính Cường nhíu mày, thần sắc khó xem.

- Lần này đánh chết Cương môn La Chí Cương, Hợp Hoan tông Đỗ Nguyệt Nga, Côn Sơn môn Tần Minh Ba cũng là tiểu tử đó sao?

Lữ Chính Cường liền hỏi.

- Không sai, nhưng hắn không phải dựa vào thực lực của mình, lại không biết thi triển thủ đoạn gì làm ba Vũ Suất tam trọng lẫn không ít Vũ tướng bị giết chết lập tức, thậm chí cả Ngũ Quần Phàm cũng bị đánh trọng thương.

Lưu trưởng lão nói.

- Theo ta đoán, hắn thi triển lực công kích do Vũ vương hoặc là Vũ tôn lưu lại, điều này người bình thường không thể làm được.

Quách Văn Tinh tận mắt nhìn thấy Lục Thiếu Du thi triển Thổ Sát Huyền Lôi, có thể nhìn ra chút đầu mối.

- Mặc dù hắn còn trẻ, nhưng thực lực bản thân cũng không tệ rồi…

Lời của Vương trưởng lão còn chưa dứt, một thanh âm yêu kiều truyền tới:

- Vương trưởng lão, ngươi đã đáp ứng ta không nói ra rồi mà.

Dứt lời, một thân ảnh xinh đẹp lướt vào đại điện, chính là Lữ Tiểu Linh, nàng chu miệng lườm Vương trưởng lão cùng Lưu trưởng lão…

- Linh nhi, con tới vừa lúc, con làm sao quen biết Lục Thiếu Du?

Nhìn thấy con gái bảo bối của mình, Lữ Chính Cường hỏi, ánh mắt mang theo tia nghiêm túc.

- Cha, cha hỏi chuyện này làm gì?

Lữ Tiểu Linh sửng sốt, lập tức chu miệng nói.

- Nha đầu kia, Thiên Sí Tuyết Sư cùng Hư Linh Huyễn Ấn đều có thể tùy tiện tặng người sao.

Lữ Chính Cường bất đắc dĩ nhìn nàng hỏi.

- Con…

Lữ Tiểu Linh nói không ra lời, đôi mắt vừa chuyển, lộ ra tia giảo hoạt, nói:

- Cha, dù sao con đã tặng, cha cũng không thể đòi trở lại.

- Ai nói, cha giết tiểu tử đó, không phải có thể lấy về rồi sao?

Lữ Chính Cường nói, nhìn thấy thần sắc của con gái bảo bối, khẽ thở dài.

- Cha, không được, sao cha có thể tùy tiện giết người!

Lữ Tiểu Linh nhất thời cả kinh kêu lên.

- Tiểu tử đó không phải đã gạt qua con sao, cha giúp con báo thù, chém hắn thành tám khối!

Lữ Chính Cường ra vẻ nghiêm mặt nói, ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào thần sắc Lữ Tiểu Linh.

- Đó là hiểu lầm, Lục Thiếu Du không có gạt con, cho dù có, tự con giáo huấn hắn là được rồi.

Lữ Tiểu Linh nói.

- Linh nhi, con thành thật nói với cha, tiểu tử kia có phải có mưu đồ gây rối với con không?

Lữ Chính Cường nhìn con gái hỏi.

- Con…

Trên khuôn mặt Lữ Tiểu Linh hiện lên một tia đỏ ửng, mang theo vẻ thẹn thùng, nói:

- Không có, hắn không dám đâu, con đi tìm mẫu thân đây.

Dứt lời, Lữ Tiểu Linh vội vàng rời khỏi đại điện, lúc rời đi lại quay đầu nhìn Lữ Chính Cường nói:

- Cha, không cho phép cha giết hắn, bằng không, con sẽ hận cha!

Nhìn chằm chằm bóng lưng của Lữ Tiểu Linh, Lữ Chính Cường sửng sốt, sau đó khẽ thở dài.

- Chưởng môn, tiểu thư nàng…

Vương trưởng lão còn chưa nói xong, Lữ Chính Cường đã nói:

- Vương trưởng lão, phái người đi thu thập lai lịch của Lục Thiếu Du.

- Chưởng môn, gần đây Hắc Sát giáo, Địa Cương môn bọn hắn đã lên đường đi Phi Linh môn, Hoa gia huynh muội đang ở Phi Linh môn, chúng ta có cần chuẩn bị hay không?

Quách Văn Tinh nói.

- Tạm thời không cần, chú ý tình hình của Phi Linh môn cùng những sơn môn khác, trong chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy, ta cảm giác được có một cỗ thế lực âm thầm đang ẩn núp, chỉ mong Cổ Vực không bị liên lụy quá sâu.

Lữ Chính Cường nghiêm mặt nói.

Bên trong Ám đường của Phi Linh môn, giờ phút này đường chủ các đường đều ngồi bên trong, sắc mặt có chút ngưng trọng.

- Ban ngày lấy được tin tức, Địa Cương môn, Hợp Hoan tông, Côn Sơn môn, tính cả Hắc Sát giáo đều phái không ít cường giả tới Phi Linh môn chúng ta, hiện tại đã đi được nửa đường.

Trong đôi mắt đẹp của Quỷ Ảnh La Sát hiện ra tia lo lắng.

- Diệp phó đường chủ, chẳng lẽ chưởng môn đồng thời đánh chết La Chí Cương, Đỗ Nguyệt Nga cùng Tần Minh Ba thật sao?

Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng hỏi.

- Phải.

Diệp Mỹ khẽ gật đầu.

- Chưởng môn thật sự ra tay bất phàm a, đồng thời xử lý ba chưởng môn, người bình thường vốn không thể làm được, lần này ta thật sự bội phục.

Hoàng Phủ Kỳ Tùng hít sâu một hơi.

- Hiện tại chưởng môn vẫn chưa về, các sơn môn kia đã như hổ rình mồi mà tới, lần này chỉ sợ tới đây bất thiện, chúng ta nên làm thế nào mới tốt.

Khang Tử Vân nói.

- Đông cung phụng muốn ta chuyển cáo cho chư vị, hết thảy âm thầm chuẩn bị, những chuyện khác chờ chưởng môn về mới làm tiếp quyết định.

Lục Tiểu Bạch nói.

- Vậy thì chờ chưởng môn về rồi nói sau, người của Vũ đường vốn đang đợi xuất đầu rạng rỡ mặt mày đây, phải làm cho bọn họ biết Vũ đường chúng ta lợi hại.

Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói.

Đêm khuya, bóng đêm như ẩn như hiện, vài ngôi sao lấp lánh trên không trung, một cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, tàng cây bị gió thổi vang lên tiếng xào xạc.

Trên một sườn núi, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi, Thiên Sí Tuyết Sư, tiểu Long đều ở bên cạnh chờ đợi. Lúc này Lục Thiếu Du giống như đang nhập định, quanh thân hiện lên hoàng mang, không khó phát hiện chân khí của hắn đang chậm rãi tăng cường.