Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 765: Gặp lại Lữ Tiểu Linh (1)


̣p lại Lữ Tiểu Linh. (1)

- Hừ.

Hắc Bạch Vô Thường hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại nhìn về không trung.

- Chư vị tới thật sớm nha.

Trong không trung lúc này có sáu đạo thân ảnh nhanh chóng tiến tới, phía sau cũng có một đầu yêu thú phi hành.

Sưu Sưu.

Sáu đạo thân ảnh hạ xuống, đối với sáu người này, Lục Thiếu Du cũng không xa lạ gì, chính là Hà Dược Đông của Hóa Vũ tông và hai Vũ Suất khác. Còn có Đới Cương Tử của Quỷ Vũ Tông, Vương Xán Nhiên của Bảo Đài môn và Trần Ngọc Đông của Nam Hải môn.

Sáu người hạ xuống, sáu cỗ khí tức cường hãn lập tức khuếch tán. Trong đó đương nhiên khí tức của Hà Dược Đông là cường hãn nhất.

- Hà Dược Đông, Hóa Vũ Tông các ngươi cũng tới giúp vui sao?

Nhìn thấy Hà Dược Đông, sắc mặt Phí Lan trưởng lão của Lan Lăng sơn trang có chút biến hóa.

- Nực cười, các ngươi đều tới tại sao Hóa Vũ tông ta lại không thế tới đây?

Hà Dược Đông mỉm cười,ánh mắt đảo qua toàn trường cuối cùng rơi vào trên người Hắc Bạch vô thường và huynh muội Hoa gia.

- Hai vị cốc chủ, đã lâu không gặp.

Hà Dược Đông nói với huynh muội Hoa gia.

- Hòa ra là Hà trưởng lão của Hóa Vũ Tông, nhờ phúc của ngươi, huynh muội chúng ta vẫn chưa chết.

Hoa Mãn Ngọc ngẩng đầu nhìn vào đám người Hóa Vũ Tông rồi nói.

- Lục chưởng môn, ngươi cũng tới sớm vậy.

Trong đám người Hóa Vũ tông, Đới Cương Tử đã sớm nhìn thấy Lục Thiếu Du ở giữa, vẻ mặt có vẻ ngoài ý muốn.

- Ta vừa mới tới mà thôi, không nghĩ tới mọi người đã tới hết rồi.

Lục Thiếu Du mở miệng cười, trong lòng cũng hiểu rõ, chỉ sợ sắp tới sẽ có một hồi long tranh hổ đấu.

Nhìn thấy Đới Cương Tử và Lục Thiếu Du nói chuyện, huynh muội Hoa gia còn có người của Lan Lăng sơn trang đều nhìn về phía Lục Thiếu Du một chút. Cảm nhận khí tức trên người Lục Thiếu Du dường như cũng không có gì, cho nên mọi người cũng không để ý nhiều. Thế nhưng ánh mắt không khỏi liếc nhìn về phía Bạch Linh cùng với Tiểu Long trên vai Lục Thiếu Du.

- Hắc Bạch vô thường, không nghĩ tới các ngươi cũng tới.

Nghe Hoa Mãn Ngọc nói vậy, Hà Dược Đông đương nhiên cũng không để ý, hắn cũng không biết nói gì cho nên ánh mắt nhanh chóng đảo qua hai người Hắc Bạch vô thường.

- Hà Dược Đông, chúng ta cũng không có liên quan tới các ngươi, hà tất phải phỏi thăm. Đám người Nhất tông Nhất giáo Nhất trang các ngươi tới đây không phải là vì bảo vật của Bách Thú Cốc sao? Mọi người cùng đi thẳng vào vấn đề, hà tất phải hỏi thăm. Khặc KHặc.

Hắc vô thường cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua mọi người. Thế nhưng trong ánh mắt có một chút ngưng trọng người thường khó có thể nhìn thấy.

- Hắc Bạch vô thường, ở đây là Cổ Vực, không tới phiên các ngươi dương oai.

Ánh mắt Phí Lan trưởng lão nhìn về phía Hắc Bạch vô thường khẽ giật mình rồi nói với hai huynh muội Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc:

- Hai vị cốc chủ, Bách Thú Cốc và Lan Lăng sơn trang ta đồng khí liên chi, người Bách Thú Cốc gặp nạn chính là chuyện của Lan Lăng sơn trang ta, hai vị qua đây, để ta xem ngày hôm nay ai có Lan Lăng sơn trang ta ở đây ai dám động tới hai vị.

- Phí trưởng lão, Nhất tông Nhất môn Nhất trang đều là một thể. Chuyện Bách Thú Cốc chính là chuyện của chúng ta. Mọi người đương nhiên phải cùng nhau bảo vệ an nguy của hai vị cốc chủ.

Ngũ Đàn Phàm trưởng lão của Hắc Sát giáo nhíu mày nói. Đương nhiên hắn sẽ không để cho huynh muội Hoa gia đi vào trong đám người Lan Lăng sơn trang. Đến lúc đó khác gì đưa bảo vật cho đám người Lan Lăng sơn trang kia.

Lục Thiếu Du vẫn lẳng lặng quan sát, đợi sự tình phát triển. Nghe mọi người nói chuyện đương nhiên Lục Thiếu Du cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng mọi người.

- Không nghĩ tới chư vị đều tới sớm như vậy, dường như chúng ta đã tới chậm một bước.

Lúc này từ phía xa đột nhiên có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ bay tới mang theo khí lưu rít gào.

Nghe vậy Lục Thiếu Du nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ánh mắt khẽ nhíu mày. Lúc này có ba đầu yêu thú phi hành bay tới. Có một đầu yêu thú ngũ giai đi trước. Ít nhất cũng có ba cường giả. Mà khi Lục Thiếu Du nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp màu xanh bên người ba cường giả kia, sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn đang muốn trốn vào đoàn người thế nhưng dường như đã chậm. Một thanh âm nũng nịu truyền tới.

- Tiểu lừa gạt, rốt cuộc ngươi cũng bị bản tiểu thư gặp được.

Thanh âm nũng nịu vang lên khiến cho mọi người nhìn lên. Lúc này trên lưng yêu thú phi hành khổng lồ có một thân ảnh xinh đẹp nhảy xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện.

Thân ảnh xinh đẹp này chính là một nữ tử tuyệt mỹ, y phục bao quanh thân thể gợi cảm, linh lung, mê hoặc, đôi chân dài trắng phía dưới lộ ra một nửa.

- Không xong.

Sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến, vẻ mặt như biến thành trái mướp đắng vậy. Không nghĩ tới lúc này Lục Thiếu Du hắn lại gặp phải Lữ Tiểu Linh, người mà hắn sợ nhất.

Sưu.

Thân ảnh Lữ Tiểu Linh lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, thân ảnh như quỷ mị, ánh mắt mang thoe hận ý và oán khí ngập tràn.

- Bạch Linh, Tiểu Long không thể xuất thủ.

Lục Thiếu Du truyền âm thông tri cho Bạch Linh và Tiểu Long. Cảm nhận khí tức người tới bất thiện, Bạch Linh và Tiểu Long vốn chuẩn bị xuất thủ thế nhưng lại bị Lục Thiếu Du vội vã ngăn cản.

Tiểu Long, Bạch Linh lập tức đáp xuống vai Diệp Mỹ. Ánh mắt Bạch Linh không khỏi hiếu kỳ quan sát Lữ Tiểu Linh.

Lục Thiếu Du muốn chạy trốn, hắn biết bản thân mình muốn chạy trốn thì vô cùng dễ dàng. Thế nhưng hiện tại huynh muội Hoa gia ở đây, việc liên quan tới bảo vật của Bách Thú Cốc Lục Thiếu Du cũng không muốn chạy trốn, hắn cũng không muốn bỏ qua một cơ hội như vậy.

- Tiểu Linh, ta đã tìm nàng lâu rồi, không nghĩ tới ở chỗ này cũng gặp được nàng.

Lục Thiếu Du nhìn Lữ Tiểu Linh đang lao tới, thân ảnh không trốn mà lập tức đi về phía Lữ Tiểu Lĩnh.

- Đứng lại, ta không tin lời ngươi nói nữa.

Ánh mắt Lữ Tiểu Linh trầm xuống, nghiến răng, tay phải vung lên lập tức rút đoản kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang nhanh chóng đâm về phía Lục Thiếu Du, linh lực được rót vào khiến cho không gian vang lên tiếng gió rít gào.

- Tiểu Linh, thực sự ta đã tìm nàng rất lâu rồi mà.

Ánh mắt Lục Thiếu Du dấu diếm sự cả kinh đứng bất động tại chỗ rồi nói.

- Ta phải chém ngươi thành tám khối mới có thể hả được cơn giận trong lòng.

Lữ Tiểu Linh căn bản không tin lời Lục Thiếu Du nói. Đoản kiếm trong tay mang theo kình phong sắc bén trong nháy mắt đâm tới trước người Lục Thiếu Du.

- Không ngờ nàng lại không tin lời ta nói. Vậy thì nàng giết ta đi, chết ở trong tay nàng ta cũng nguyện ý.

Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, hai mắt nhắm chặt, lúc này hắn đã âm thầm tùy thời vận chuyển Thanh Linh Khải Giáp.

- Chưởng môn.

Diệp Mỹ biến sắc. Thế nhưng nhìn thấy Bạch Linh và Tiểu Long không xuất thủ, tuy rằng trong lòng lo lắng thế nhưng cũng không có động tác gì. Khí Vương Úc Khánh cũng vậy, tuy rằng trong lòng kinh ngạc thế nhưng nhìn thấy chưởng môn không phân phó, Tiểu Long và Bạch Linh cũng không xuất thủ cho nên hắn cũng chỉ đứng ở bên cạnh cảnh giới mà thôi.