Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 747: Oan gia tới cửa (1)


́i cửa. (1)

Chỉ sợ khi trước Nam thúc nói một câu muốn tu luyện vũ kỹ Huyền cấp trung giai thì phải lĩnh ngộ thuộc tính cũng không ngờ tới Lục Thiếu Du lại đặt chân vào giai đoạn nhập môn lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính ở tu vi Vũ Tướng. Đây chính là việc đi sớm hơn người khác tròn một cấp bậc.

Mà Vũ Tướng bình thường nếu như muốn lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính trên cơ bản là điều không có khả năng. Vũ Tướng căn bản không đạt được tới độ cao kia.

Mà lúc này Lục Thiếu Du lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, bằng vào ưu thế là linh giả trên phương diện lĩnh ngộ cũng nhanh hơn bình thường một chút. Linh hồn lực trong chuyện này có tác dụng cực lớn. Có linh hồn lực mạnh mẽ chống đỡ quả thực chiếm không ít ưu thế.

Tuy rằng Lục Thiếu Du là vũ giả ngũ hệ, nhưng trên phương diện vũ kỹ vẫn tu luyện bình thường. Thế nhưng trên phương diện lĩnh ngộ lại không giống như tu luyện vũ kỹ.

Việc lĩnh ngộ thuộc tính này suy một ra ba, lúc lĩnh ngộ thuộc tính phong đã tiến vào loại cảnh giới huyền ảo kia khiến cho Lục Thiếu Du lúc lĩnh ngộ thuộc tính thổ cũng có thể nhanh chóng tìm được cảm giác không nói nên lời, nhanh chóng tiến vào trong trạng thái đó.

Trên phương diện lĩnh ngộ, Lục Thiếu Du thân là vũ giải ngũ hệ cho nên phải lĩnh ngộ năm loại thuộc tính. Tuy rằng so với việc lĩnh ngộ một loại thuộc tính khó hơn một ít. Thế nhưng cũng không khó hơn là bao. Trên phương diện lĩnh ngộ thường là suy một ra ba, cuối cùng đều là một đại đạo. Giống như lúc này Lục Thiếu Du đang lĩnh ngộ thuộc tính thổ vậy. Bởi vì có kinh nghiệm việc lĩnh ngộ thuộc tính phong, còn có cảm giác không thể miêu tả bằng lời kia khiến cho hắn nhanh chóng tiến vào trong trạng thái đó.

Loại lĩnh ngộ này, dường như Lục Thiếu Du hiểu ra một chút, thế nhưng dường như cũng càng thêm phức tạp.

Giống như là một người đi theo dòng nước, đi tới tận cùng của dòng suối nhỏ, vừa rồi mới cho rằng mình đã thành công thì đột nhiên lại phát hiện ra nối tiếp dòng suối nhỏ này chính là một con sông. Con sông này so với dòng suối nhỏ kia còn lớn hơn không ít.

Phương diện lĩnh ngộ này Lục Thiếu Du dường như càng ngày càng cảm giác hiểu rõ, thế nhưng cũng càng mơ hồ. Cứ như vậy Lục Thiếu Du tiếp tục tiến vào trong trạng thái kỳ diệu kia.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lục Thiếu Du ngồi khoanh chân trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư đột nhiên mở mắt. Con mắt giống như ngôi sao trên bầu trời kia bắn ra sự thâm thúy.

- Thuộc tính khác nhau cảm giác cũng không giống nhau. Dường như ta đã hiểu rồi.

Lục Thiếu Du đã cảm ngộ được cái gì đó. Thuộc tính thổ này có chút giống thuộc tính phong, thế nhưng cũng có chỗ khác

- Thuộc tính thổ, năng lượng thuộc tính thổ rất nặng, vô biên, còn cứng cỏi, trầm ổn. Thuộc tính phong phiêu dật, nhanh chóng.

Lục Thiếu Du thì thào, trong tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Từng đạo thủ ấn nhìn qua thì bình tĩnh, không mang theo ba động gì, thế nhưng trong đó lại có chút cảm giác kỳ dị.

Dưới cảm giác này, khí thế quanh người Lục Thiếu Du đã không giống như ban đầu. Rõ ràng là hắn đang khoanh chân ngồi đó, thế nhưng quanh người đột nhiên có một cỗ khí thế, dường như giống như là một khối đá ở trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư vậy.

Chậm rãi đánh ra vài đạo thủ ấn, không tạo thành bất kỳ ba động nào. Lục Thiếu Du lại tiếp tục nhắm mắt lĩnh ngộ. Có đôi khi trong nháy mắt hắn sẽ tiến vào trạng thái đặc thù kia, trên mặt đột nhiên hiện lên chút tiếu ý, có đôi khi ngây ngốc.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du dường như đã quên mục đích hiện tại của mình. Một lòng chìm đắc trong việc lình ngộ, trong đầu không có khái niệm thời gian.

Trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư, Diệp Mỹ nhìn vào bóng lưng Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc. Bằng vào tu vi của nàng cũng không thể thấy rõ Lục Thiếu Du đang tu luyện cái gì, thế nhưng nàng cũng mơ hồ cảm giác được thứ gì đó, nhưng cũng chỉ có nghi hoặc mà thôi.

Ngay khi Lục Thiếu Du rời khỏi Phi Linh môn ngày thứ sáu. Ngoài Phi Linh môn một ngàn dặm có một đầu yêu thú khổng lồ đang nhanh chóng bay tới, trên lưng yêu thú phi hành tổng cộng có ba đạo thân ảnh.

Mà trong lúc yêu thú phi hành khổng lồ này bay qua không có một yêu cầm, chim chóc gì dám tới gần. Nếu như có cường giả ở phụ cận thì nhất định có thể nhận ra yêu thú này đã đạt tới trình độ ngũ giai hậu kỳ, khí tức kinh khủng khiến cho đám yêu cầm phi điểu đều tránh xa.

Trên lưng yêu thú phi hành là một nữ tử tuyệt mỹ, nữ tử này vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh mỹ làn ra trắng nõn mái tóc đen dài, mặc một kiện y phục bó sát người. Bờ mông rắn chắc vểnh cao, đôi chân dài thon thả phía dưới. Đôi chân này có hơn phân nửa hiện ra bên ngoài. Cái eo trên người nhỏ nhắn, lúc này có một thanh đoản kiếm chừng nửa thước được dắt vào đó.

Mà lúc này trên vai của nữ nhân này còn có một con chuột màu xám trắng đang nằm đó.

Nữ nhân này tuổi chừng hai mươi, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ cuồng dã, lại có chút khả ái. Nói chung nữ tử này tuyệt đối là một vưu vật.

Chỉ là nếu như lúc này Lục Thiếu Du mà nhìn thấy nữ tử này nhất định sẽ nhanh chân bỏ chạy. Bởi vì người này không phải là ai khác mà là người Lục Thiếu Du luôn cảm thấy hổ thẹn nhất, chính là Lữ Tiểu Linh của Linh Thiên môn.

- Vương trưởng lão, Phi Linh môn còn xa không?

Trên lưng yêu thú phi hành, Lữ Tiểu Linh nghiến răng hỏi, trong mắt hiện lên hận ý.

- Tiểu thư Phi Linh môn đã ở phía trước không xa nữa, lẽ nào người không thể quên được tiểu tử Lục Thiếu Du kia sao?

Phía sau Lữ Tiểu Linh, một mỹ phụ trung niên mở miệng nói. Chính là Vương trưởng lão trong miệng Lữ Tiểu Linh.

- Hừ, Tiểu tử đáng ghét này. Nếu như lần này ta tìm được hắn ta phải băm hắn thành trăm mảnh.

Lữ TIểu Linh cả giận nói.

- Tiểu thư, ta đã sớm nhìn ra Lục Thiếu Du là một tên không ra gì, loại nam nhân này hơn phân nửa không đáng tin cậy, lần này nhìn thấy hắn ta nhất định sẽ giúp tiểu thư xả giận.

Phía sau Lữ TIểu Linh có một hán tử trung niên mở miệng nói. Người này nếu như Lục Thiếu Du có mặt ở dây cũng có thể nhận ra, đó chính là Lưu trưởng lão, tu vi Vũ Suất.

- Tên lừa đảo này không ngờ ngay cả ta cũng dám gạt, lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.

Lữ Tiểu Linh thở phì phò hừ một tiếng.

- Tiểu thư, chưởng môn muốn chúng ta chạy qua Quỷ Vũ Tông xem một chút, lại còn phải chạy đi sơn mạch Vụ Hải, cũng không nên dừng lại ở Phi Linh môn quá lâu.

Vương trưởng lão nhướng mày rồi nói với Lữ Tiểu Linh.

- Chờ ta giết tên lừa đảo kia xong rồi lập tức rời đi. Không giết tên lừa đảo này lòng ta không yên.

Lữ Tiểu Linh hừ một tiếng.

- Chỉ mong là tiểu thư có thể hạ thủ được, ta lo lắng khi tiểu thư nhìn thấy hắn lại không hạ thủ được đó.

Vương trưởng lão mỉm cười nói.

- Không hạ thủ được sao? Đối phó với tên tiểu tử này có gì mà không được? Tiểu thư hảo tâm muốn hắn gia nhập Linh Thiên môn, còn cầu chưởng môn thu hắn làm đồ đệ, còn cho hắn Hư Linh huyễn ấn, không ngờ hắn lại dám lừa tiểu thư, rõ ràng là muốn chết.

Lưu trưởng lão châm ngòi thổi gió nói.