Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 741: Cấm chế quỷ dị (1)


́m chế quỷ dị. (1)

Nhìn khôi lỗi trước mắt này, Lục Thiếu Du phỏng đoán nhiều nhất chỉ đối phó được với Vũ Tướng lục trọng mà thôi. Mà khôi lỗi này là do thi thể luyện chế ra, không có linh trí, cũng không nhớ vũ kỹ trước đây, so với khôi lỗi do người sống luyện chế ra kém hơn không ít.

Những khôi lỗi này có một uy điểm duy nhất chính là do thi thể của Vũ Suất cửu trọng luyện chế ra, lực phòng ngự của bản thân vô cùng mạnh mẽ. Sau khi được luyện hóa thì lực phòng ngự so với cấp sáu sơ giai còn mạnh hơn một chút.

Thu hồi khôi lỗi cùng với Địa Long đỉnh vào trong nhẫn trữ vật của mình. Lục Thiếu Du lập tức nổi lên tâm tư muốn kiểm tra đám nhẫn trữ vật gần đây thu được. Tức thì hắn móc ra không ít nhẫn trữ vật, kiểm tra từng cái một.

Có một ít nhẫn trữ vật cũng không dễ dàng mở ra, Lục Thiếu Du cũng tốn không ít khí lực. Trong đó nhẫn trữ vật của Đới lão quỷ là khó mở nhất. Lục Thiếu Du tìm đủ mọi cách lại tốn mất hai canh giờ mới mở ra. Mà nhẫn trữ vật của trưởng lão họ Đoạn bị Lục Thiếu Du liên thủ với Tiểu Long đánh chết cũng mất gần hai canh giờ của Lục Thiếu Du.

Nói chung sau khi mở đám nhẫn trữ vật này Lục Thiếu Du mất sáu canh giờ mới kiểm kê được đám lộn xộn này. Thu hoạch bên trong nhẫn trữ vật khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng thỏa mãn. Đặc biệt là nhẫn trữ vật của Đới lão quỷ kia có không ít thứ tốt, vũ kỹ, binh khí, đan dược đều có, giá trị không thể đo lường. Đới lão quỷ mới chân chính là người nắm trong tay Quỷ Vũ Tông cho nên của cải trong nhẫn trữ vật vô cùng phong phú.

Mà trong nhẫn trữ vật của tên trưởng lão họ Đoạn Linh Tướng cửu trọng kia thu hoạch cũng khiến cho Lục Thiếu Du thỏa mãn. Đan dược ngũ phẩm có không ít, còn có hai bộ linh kỹ Hoàng cấp sơ giai, một bộ linh kỹ Hoàng cấp trung giai, dược liệu các loại cũng không ít, còn có một dược đỉnh không tồi.

Thế nhưng thứ khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy ngoài ý muốn chính là một ngọc giản nói về việc luyện chế trận pháp và tài liệu luyện khí. Sau khi tìm hiểu một phen Lục Thiếu Du cũng không đặt vào trong lòng. Những thứ này so ra vẫn kém Thiên Linh lục sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn giao cho hắn, thế nhưng nếu như giao cho Khang Tử Vân thì cũng không tồi.

Sau khi xem xét những nhẫn trữ vật khác, thu hoạch này cũng khiến cho Lục Thiếu Du nở nụ cười.

Di?

Lục Thiếu Du thu hồi mọi thứ, lúc này lại vô ý nhìn thấy một chiếc nhẫn trữ vật quen mắt, lập tức Lục Thiếu Du móc ra chiếc nhẫn trữ vật này ra. Chiếc nhẫn trữ vật này Lục Thiếu Du cũng không xa lạ, chính là chiếc nhẫn trữ vật trong tay Lăng Thanh khi trước ở trong sơn mạch Vụ Đô hắn vẫn không thể mở ra được cho nên mới ném vào một góc.

Lần trước ở Lục gia Lục Thiếu Du cũng nghe thấy Lăng Thanh nhắc tới, mà hắn cũng không có thời gian kiểm tra qua cho nên lại quên.

Lục Thiếu Du định thử mở chiếc nhẫn trữ vật này, không biết có thể mở được hay không.

Khoanh chân ngồi xuống, hai mắt Lục Thiếu Du lóe lên, trên nhẫn trữ vật này có một đạo cấm chế quỷ dị, lần trước hắn mất không ít công phu cũng không thể mở ra được. Bản thân cũng không dám trực tiếp hủy chiếc nhẫn trữ vật này, nếu như bên trong có bảo vật thì hắn thảm rồi.

Khoanh chân ngồi xuống, một cỗ linh hỏa hiện lên trong tay Lục Thiếu Du. Một đoàn linh hỏa nhỏ như bàn tay không ngừng nhảy nhót, hỏa diễm tuy rằng nhỏ thế nhưng nhiệt độ cực cao khiến cho không gian chung quanh gợn sóng.

Linh hỏa bao phủ nhẫn trữ vật, lập tức bắt đầu thiêu đốt. Tâm thần Lục Thiếu Du khống chế linh hỏa bao phủ đạo cấm chế quỷ dị kia. Hỏa diễm quanh quẩn, thế nhưng đạo cấm chế kia trên nhẫn trữ vật cũng không có biến hóa quá lớn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi đến một canh giờ sau, lúc này Lục Thiếu Du cũng phải buông tha. Mất một canh giờ mà không thể làm lay động đạo cấm chế kia mảy may, chỉ khiến cho đạo cấm chế kia đỏ hơn một chút mà thôi.

Linh hỏa thu lại, Lục Thiếu Du nhìn vào chiếc nhẫn trữ vật trong tay, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trong chiếc nhẫn trữ vật này rốt cuộc có bảo vật gì. Không ngờ lại khó mở ra như vậy. Xem ra thực lực hiện tại của hắn còn chưa phá hủy được đạo cấm chế này. Có lẽ phải chờ thực lực của hắn mạnh thêm một chút, khi đó chắc hẳn không thành vấn đề.

Lục Thiếu Du nghĩ tới nếu như mạnh mẽ phá hủy cấm chế trên chiếc nhân trữ vật này vậy thì chiếc nhẫn trữ vật sẽ bị hủy. Đến lúc đó vật bên trong cũng bị phá hủy, đây chính là điều Lục Thiếu Du không muốn nhất.

Thu hồi chiếc nhẫn trữ vật, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể thầm than một tiếng mà thôi. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn vào bốn trưởng lão Quỷ Vũ Tông, bốn người lúc này đang hấp hối cũng may còn có một hơi thở.

Bốn người này bị cấm chế vốn đã hấp hối, cũng vô pháp điều tức cho nên thương thế lúc này càng thêm nặng. Bốn người vẫn luôn nắm trên mặt đất. Lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du nhìn mình trong lòng không khỏi cảm thấy tê dại.

Thế nhưng bốn người này nghĩ gì cũng không ảnh hưởng tới Lục Thiếu Du, thủ ấn trong tay biến hóa. Năm ngón tay khẽ chụp một cái, Lục Thiếu Du nhanh chóng thôn phệ một Vũ Tướng lục trọng.

Trong bốn người Đỗ Vân Sơn có thực lực Vũ Tướng bát trọng, hai Vũ Tướng thất trọng, một Vũ Tướng lục trọng. Lúc này chân khí thôn phệ được từ Vũ Tướng lục trọng còn xa mới giúp chân khí trong cơ thể Lục Thiếu Du đạt tới tình trạng no đủ.

Lục Thiếu Du đã là Vũ Tướng thất trọng, đan điền trong cơ thể so với người bình thường gấp mấy lần. Bình thường thôn phệ Vũ Tướng lục trọng cũng đã không thể đạt tới tình trạng no đủ chứ đừng nói là lúc này.

Sau khi thôn phệ Vũ Tướng lục trọng hoàn tất, thi thể nhanh chóng hóa thành tro tàn, Lục Thiếu Du nở nụ cười lạnh lùng, lập tức liên tiếp thôn phệ hai Vũ Tướng thất trọng, để lại một mình Đỗ Vân Sơn.

Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiếu Du cũng không rời khỏi mật thất mà tiếp tục vận chuyển Âm Dương Linh Vũ quyết luyện hóa. Phi Linh môn tạm thời không có chuyện gì, cho dù có cũng có đám người lão độc vật, Lộc Sơn lão nhân trấn thủ, Lục Thiếu Du cũng không cần lo lắng tới Phi Linh môn. Lúc này có vật đại bổ đối với tu vi của bản thân đương nhiên Lục Thiếu Du sẽ không bỏ qua.

Chỉ sau một lát, quanh thân Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một mảnh quang mang, khí tức chậm rãi kéo lên. Đồng thời thôn phệ hai Vũ Tướng thất trọng và một Vũ Tướng lục trọng khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy no đủ, không thể thôn phệ được Vũ Tướng bát trọng được nữa.

Cứ như vậy luyện hóa, thời gian chậm rãi trôi qua. Mà trong khoảng thời gian này đã xảy ra một ít chuyện vô cùng thú vị.

Trên trấn Hoa môn, giá cả dược liệu liên tục thấp đi, càng lúc càng thấp, khi trước mấy thế lực mua dược liệu giá cao lúc này cũng không còn kiên trì được nữa, cả đám đều âm thầm bán tháo, giá cả so với cửa hàng Phi Linh môn hiện tại còn thấp hơn một chút. Tức thì dược liệu bị thương nhân tranh nhau mua, giống như cung không đủ cầu vậy. Vốn dược liệu khi trước bọn họ mua hơn hai mươi ức kim tệ lúc này bán ra chỉ thu lại được năm ức kim tệ.