Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 670: Hai dong binh đoàn (1)


̀n. (1)

Vì vậy những dong binh có tu vi Vũ Tướng cực nhỏ. Đều là nằm trong một ít dong binh đoàn lớn. Dong binh đoàn như vậy, nhân số thường vào khoảng bốn tới năm trăm, so với một môn phái nhỏ cũng không kém là bao.

Trực tiếp đánh chết một dong binh khiến cho đám dong binh còn lại lập tức yên tĩnh. Thế nhưng cả đám vô cùng tức giận. Đám dong binh này đều kiếm ăn ở trong sơn mạch Vụ Đô, bây giờ Phi Linh môn phong tỏa sơn mạch Vụ Đô khiến cho bọn họ vô cùng tức tối.

Nhìn thấy Phi Linh môn dám xuất thủ thật, đám dong binh này cũng không dám nhiều lời, cũng không có tản đi, mà nhân số còn đang không ngừng gia tăng.

Ngày thứ tư trong sơn mạch Vụ Đô, trong một khe sâu lúc này có một đám yêu thú đang chờ ở trước lối vào. Trong khe sâu có một đạo thân ảnh màu xanh đang khoanh chân ngồi đó, quanh thân được bao phủ bởi một tầng quang tráo, khí tức không ngừng kéo lên.

Vũ đan trong đan điền Lục Thiếu Du hiện tại đang không ngừng xoay tròn, chân khí trong đan điền đã đạt tới trạng thái no đủ.

Mà lúc này đám năng lượng bị thôn phệ vào trong cơ thể Lục Thiếu Du đang liên tục bị Âm Dương Linh Vũ Quyết luyện hóa, cuối cùng hóa thành chân khí tinh thuần từ trong kinh mạch mạnh mẽ tiến vào trong đan điền.

Khí tức trên người Lục Thiếu Du kéo lên không ngừng, nửa canh giờ sau dường như đã gặp phải bình cảnh rốt cuộc bắt đầu yếu bớt, mà vòng xoáy quanh người Lục Thiếu Du lúc này ngày càng đậm đặc.

Trong cơ thể Lục Thiếu Du, chân khí được luyện hóa xuyên qua kinh mạch, chạy trong kinh mạch đủ một vòng rồi tiến vào trong đan điền.

Lúc này toàn thân chân khí ngập tràn, bên người cơ thể Lục Thiếu Du, chân khí tiết ra ngoài, từ lỗ chân lông tràn ra, khiến cho bên ngoài cơ thể Lục Thiếu Du tản ra quang mang. Chân khí tiết ra ngoài ngày càng dày đặc. Quang mang quanh thân càng ngày càng thịnh, toàn bộ thân thể hắn đã được bao phủ bởi một tầng quang tráo màu vàng to chừng mấy chục thước.

Mà ở trong cảm giác kỳ diệu này, Lục Thiếu Du thậm chí còn không có thể cảm giác rõ ràng được, kinh mạch, xương cốt, cơ thể, lục phủ ngũ tạng đều có cảm giác vô cùng sảng khoái, thân thể của hắn lại được ôn dưỡng.

Tu vi không giống bình thường, độ cường hãn của cơ thể cũng không giống bình thường, chính là bởi vì mỗi một lần đột phá đều thu được chỗ tốt rất lớn, chỗ tốt này chính là có thể trực tiếp rèn dũa thân thể.

Trong cơ thể Lục Thiếu Du, cỗ chân khí được thôn phệ kia vẫn đang liên tục bị luyện hóa, chân khí trong kinh mạch ngày càng đầy đủ, hầu như là tới trạng thái bành trướng, chân khí không ngừng tiến vào vũ đan, khiến cho thân thể Lục Thiếu Du khẽ run rẩy.

Không biết từ khi nào, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du biến hóa, chân khí hùng hậu trong cơ thể bắt đầu khởi động, cuối cùng giống như một vòng xoáy màu vàng, trong nháy mắt hút vào trong cơ thể, chân khí vẫn không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch.

Sưu Sưu.

Khí tức Lục Thiếu Du đột nhiên kéo lên, hầu như là cùng lúc đó, một tiếng trầm muộn vang lên, khí tức đột phá bình cảnh rồi không ngừng kéo lên.

Trên một tảng đá, hai đạo thân ảnh nhìn vào trong khe sâu, chính là Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn.

- Hóa ra tu vi của chưởng môn chỉ là Vũ Tướng tam trọng, hiện tại cũng chỉ mới đột phá Vũ Tướng tứ trọng mà thôi.

Khí tức âm lệ quanh người Tương Viễn có chút run run, bây giờ hắn mới biết được vị chưởng môn này chỉ có tu vi Vũ Tướng tam trọng, vừa mới đột phá Vũ Tướng tứ trọng.

- Thực lực và tu vi không giống nhau, chưởng môn này không đơn giản.

Âu Dương Lãnh Tật lạnh nhạt nói, khí tức quanh người vô cùng lạnh lẽo.

Một lát sau, quang mang quanh thân thể Lục Thiếu Du đều được thu vào cơ thể, hai mắt hắn mở ra trong mắt bắn ra tinh quang, chân khí trong cơ thể lúc này vô cùng dồi dào.

- Vũ Tướng tứ trọng.

Cảm nhận chân khí trong cơ thể mình, khóe miệng Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười. Tâm thần tỏa ra, vũ đan ngũ sắc trong đan điền ngày càng ngưng thực. Sau khi đột phá, thể tích đan điền so với khi trước là Vũ Tướng tam trọng hầu như lớn hơn gấp đôi. Chân khí trong đan điền không ngừng vận chuyển.

Lục Thiếu Du cũng cảm giác được Huyết Lục trong đan điền đang không ngừng hấp thu chân khí trong đo. Huyết Lục dường như đang chậm rãi trở nên hòa hợp với hắn, giống như là hòa thành một bộ phận cơ thể của hắn vậy.

Đột phá Vũ Tướng tứ trọng, Lục Thiếu Du không khỏi thở dài một hơi. Vốn là Vũ Tướng tam trọng đỉnh phong, đột phá chỉ là chuyện tình nước chảy thành sông mà thôi. Mà theo đột phá, chân khí thôn phệ đã tiêu hao hơn phân nửa, còn non nửa chưa kịp luyện hóa. Kế tiếp hắn lại có thể tiếp tục thôn phệ, hiện tại cũng không có thời gian luyện hóa, chờ sau này luyện hóa cũng không muộn.

Trong hai ngày này, Lục Thiếu Du đều nhân cơ hội mà tu luyện. Vừa tìm kiếm các dong binh đoàn vừa tu luyện, tu rằng có chút gián đoạn thế nhưng vẫn đột phá được. Dù sao trực tiếp luyện hóa chân khí, loại tốc độ tăng trưởng chân khí này đã tới một mức độ vô cùng kinh khủng.

Phù.

Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí, hai tròng mắt đen kịt lúc này lại càng thêm thâm thúy, khiến cho người nhìn vào cảm giác như đang nhìn một ngôi sao trên bầu trời.

Cảm nhận chân khí trong cơ thể lúc này, Lục Thiếu Du phỏng đoán, thực lực của hắn hiện tại có lẽ cũng đã tăng không ít. Dựa vào bản thể và thực lực bình thường hắn cũng có thể đánh lại Vũ Tướng lục trọng, nếu như thi triển một chút thủ đoạn có lẽ sẽ khác.

Tiến vào sơn mạch Vụ Đô đã bốn ngày, hai ngày đầu Lục Thiếu Du chỉ xuất thủ với hai dong binh đoàn, hai ngày tiếp theo Lục Thiếu Du đã giết hơn mười một dong binh đoàn, số người bị giết lên tới hơn nghìn, đều là do đám yêu thú đánh chết.

Trong hơn một nghìn người này cũng có không ít túi trữ vật cho nên thu hoạch không tệ, ngoài dược liệu ra thì những vật có giá trị bên trong cũng vô cùng kinh người.

Về phần đánh chết hơn một nghìn người, trong lòng Lục Thiếu Du tuy rằng không nỡ thế nhưng hắn hiểu rõ, nam nhi là phải như vậy. Nếu như không quyết đoán, hành sự tàn nhẫn khi cần, lòng dạ đàn bà thì người chết sẽ là hắn.

Những dong binh đoàn này tuy rằng vô tội, thế nhưng nếu như đã lựa chọn làm dong binh cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm, vì vậy có chết cũng là chuyện bình thường. Nếu như hắn muốn phát triển Phi Linh môn vậy thì tuyệt đối không thể mềm lòng, từ xưa tới nay, thiên thu bá nghiệp đều phải giết người, nhân nghĩa, đạo đức chỉ là lời nói suông mà thôi.

Dát.

Trong bầu trời, vô số yêu thú phi hành kêu lên.

Rống.

Thạch Vượn Yêu Vương ngẩng đầu kêu lên, dường như đang phân phó với mấy đầu yêu thú phi hành.

- Chủ nhân, phía trước lại xuất hiện hai dong binh đoàn lớn hình như đang tranh chấp, tổng cộng có bốn trăm người.

Thạch Vượn Yêu Vương bẩm báo với Lục Thiếu Du.

- Xuất phát.

Lục Thiếu Du nói.

Cánh Thiên Sí Tuyết Sư dựng lên, mọi người nhảy lên lưng Thiên Sí Tuyết Sư. Lúc này đã có hơn năm người, trong thời gian hai ngày vừa rồi, vốn chỉ có một Linh Sư cửu trọng và bát trọng Lục Thiếu Du lại nhận thêm một Linh Sư cửu trọng, một thất trọng và một Linh Phách khác.