Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 638: Yêu cầu của Nam thúc (2)


̀u của Nam thúc. (2)

- Nam thúc, là con làm liên lụy tới người.

Lục Thiếu Du hành lễ, tất cả chuyện này, Nam thúc đều vì hắn nên mới ra tay.

- Lại nữa rồi, việc này cũng không phải toàn bộ do ngươi. Người Linh Vũ giới kia vốn có liên quan tới ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho chúng, thế nhưng thực lực hiện tại của ta, ngay cả một Hắc Quỷ Thiên Vương nho nhỏ cũng không thể đánh chết.

Nam thúc khẽ thở dài, hàn mang trong mắt chợt lóe.

- Nam thúc, Linh Vũ giới kia rốt cuộc là cái thế lực gì, người và Linh Vũ giới kia có thâm thù sao?

Lục Thiếu Du hỏi.

- Linh Vũ giới là một cỗ thế lực bí ẩn, chiêu mộ được không ít cường giả, thực lực vô cùng khổng lồ, nhưng người biết tới bọn chúng rất ít.

Nam thúc liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du nói:

- Thù của ta và đám người Linh Vũ giới kia có nói cũng không hết, Linh Vũ giới này không phải là thứ mà ngươi có thể trêu chọc, ngươi không nên hỏi nhiều.

- Nam thúc, thù của người tự nhiên sẽ là thù của con. Hiện tại con không thể trêu vào Linh Vũ giới kia, nhưng không có nghĩa là không làm được. Một ngày nào đó, con nhất định sẽ giúp người báo thù.

Lục Thiếu Du nghiêm túc nói.

Nhìn Lục Thiếu Du, Nam thúc chậm rãi nói.

- Ngươi có tâm tư này là được rồi. Có một số việc ngươi không nên tham dự, bằng không sẽ dẫn tới họa sát thân, Lục gia hiện tại thế nào rồi?

- Hiện giờ Lục gia phân tán di chuyển, mười lăm năm sau mới trở về.

Lục Thiếu Du ngay lập tức nói chuyện của Lục gia một lần, bao gồm cả tin tức Lục Vũ qua đời.

- Cũng tốt, Linh Vũ giới kia chỉ sợ một đoạn thời gian nữa sẽ trở lại.

Nam thúc khẽ thở dài rồi nói:

- Hơn ba mươi năm, ta ở chỗ này cũng có chút quen rồi, hiện tại cũng nên rời đi. Lần này ta xuất thủ, chỉ sợ người của Linh Vũ giới không lâu nữa sẽ biết thân phận của ta, nên đổi địa điểm thôi.

- Nam thúc, người tính đi tới đâu?

Lục Thiếu Du hỏi. Từ trong miệng Nam thúc, hắn cũng nghe ra quan hệ giữa Nam thúc và Linh Vũ giới kia tuyệt không tầm thường.

- Không biết, đâu cũng có thể đi.

Nam thúc nói.

Sắc mặt Lục Thiếu Du hơi đổi, nói:

- Nam thúc, không bằng người cùng đi Cổ Vực với tiểu tử?

- Đi Cổ Vực sao?

Nam thúc nhìn Lục Thiếu Du nói.

- Không sai. Tới Phi Linh môn tiểu tử bình thường cũng có thể gặp được Nam thúc. Hơn nữa Phi Linh môn bây giờ chỉ là một môn phái nhỏ, phỏng chừng Linh Vũ giới muốn tìm người cũng không dễ.

Lục Thiếu Du nói.

- Ngươi nghĩ bộ xương già này của ta còn có thể giúp ngươi trấn giữ Phi Linh Môn sao?

Nam thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói.

- Nam thúc, con thừa nhận là con có nghĩ tới. Nhưng đây tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu, trong tâm tiểu tử hi vọng người đi tới Phi Linh môn. Sau khi tới Phi Linh môn, người có thể an tâm dưỡng thương, có chuyện gì con sẽ lập tức chạy tới nghe người phân phó, chung quy so với việc người ở một mình sẽ tốt hơn. Hơn nữa, tiểu tử nói lời buồn nôn chút, người không coi con là đồ đệ, nhưng tiểu tử lại coi người là sư phụ, là thân nhân. Nếu như người đi, con sẽ nhớ người.

Lục Thiếu Du nói.

Nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt Nam thúc giật mình, không nói gì, dường như đang nghĩ tới điều gì đó.

- Lão già, lão đại ta đã nói như vậy rồi, ngươi đi cung đi.

Tiểu Long ngẩng đầu, lập tức nhảy tới trên vai Nam thúc.

- Tiểu nghiệt súc nhà ngươi.

Nam thúc trừng mắt nhìn Tiểu Long, lại nói với Lục Thiếu Du.

- Được rồi, ta theo ngươi đi Cổ Vực cũng được. Dù sao cũng không còn chỗ nào có thể đi.

- Đa tạ Nam thúc thành toàn.

Lục Thiếu Du vui mừng nói.

- Ngươi cao hứng như vậy làm gì? Tới Phi Linh môn ngươi ít gây sự một chút cho ta. Bộ xương già này của ta không giống như năm đó, không chịu nổi bị lăn qua lăn lại vài lần.

Nam thúc nói với Lục Thiếu Du.

- Nam thúc, con không phải là người thích gây sự mà.

Lục Thiếu Du cười hắc hắc nói.

- Vậy mấy đầu yêu thú bên cạnh ngươi, còn có Cửu Vĩ Thiên Hồ, lại thêm Tiểu Long, ngươi và Vân Dương Tông còn kết minh, ngươi có thể không gây sự sao?

Nam thúc nói:

- Trong Cổ Vực không đơn giản như ngươi tưởng tượng dâu, bằng không Tam tông Tứ môn đã sớm tiến vào, cũng không tới phiên ngươi.

- Yên tâm đi Nam thúc, con tự có chừng mực, sẽ không gây loạn khắp nơi.

Lục Thiếu Du nói.

- Ngươi cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, ta cũng chỉ nói vậy mà thôi.

Nam thúc nhìn Lục Thiếu Du nói:

- Lục Vũ qua đời, nếu như ta đoán không sai, Lục gia có bảo vật nhất định sẽ giao cho ngươi đúng không. Bảo vật Lục gia rốt cuộc là vật gì, khiến cho ta cũng cảm thấy hiếu kỳ, ngay cả Độc Cô gia và người của Linh Vũ giới cũng muốn có nó.

- Nam thúc có biết Vô Tự Thiên Thư không?

Lục Thiếu Du do dự một chút rồi nói, trước mặt Nam thúc hắn không dấu diếm một chút nào.

- Lẽ nào bảo vật của Lục gia các ngươi chính là Vô Tự Thiên Thư sao?

Sắc mặt Nam thúc đại biến.

- Không sai, chính là Vô Tự Thiên Thư.

Lục Thiếu Du nói.

- Mau, đưa ta xem.

Nam thúc đột nhiên run lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du hấp tấp nói.

Lục Thiếu Du móc ra Vô Tự Thiên Thư đưa cho Nam thúc, nhìn dáng vẻ lúc này của Nam thúc, Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ Nam thúc cũng biết một chút về Vô Tự Thiên Thư.

Tiếp nhận ngọc giản trong tay Lục Thiếu Du, Nam thúc hưng phấn không ngớt, quang mang trong tay chợt lóe lên. Trên bề mặt Vô Tự Thiên Thư lúc này xuất hiện một đám văn tự, cùng với khí tức cổ xưa nhanh chóng lóe sáng, chữ linh trên ngọc giản kia cũng nhanh chóng biến mất.

- Đúng là Vô Tự Thiên Thư.

Nhìn Vô Tự Thiên Thư trong tay, toàn thân Nam Thúc có chút kích động, lập tức trả Vô Tự Thiên Thư cho Lục Thiếu Du rồi nói:

- Vô Tự Thiên Thư này ngươi nhất định phải giữ lấy, nếu như tiết lộ ra bên ngoài, ngươi sẽ trở thành đối tượng bị toàn bộ những thế lực đỉnh cấp trong đại lục truy sát, cho dù là lúc ta toàn thịnh cũng khó bảo vệ được ngươi.

- Nam thúc, Vô Tự Thiên Thư này lẽ nào thực sự ẩn chứa bí mật phá toái hư không trường sinh bất tử sao?

Lục Thiếu Du thu hồi Vô Tự Thiên Thư rồi hỏi Nam thúc.

- Truyền thuyết là thế, chín bản Vô Tự Thiên Thư cất dấu bí mật trường sinh bất tử Phá Toái Hư Không. Nhưng cụ thể thì ta cũng không biết rõ. Nói chung nó là trọng bảo, nếu như tiết lộ ra bên ngoài sẽ gây tới họa sát thân cho ngươi. Huống chi hiện tại Triệu gia, Độc Cô gia, Linh Vũ giới đều sẽ hoài nghi lên người của ngươi. Triệu gia có thể không cần e ngại. Linh Vũ giới và người của Độc Cô gia ngươi không thể trêu vào.

Nam thúc nhìn Lục Thiếu Du nói.

- Nam thúc, Độc Cô gia rốt cuộc có lai lịch gì.

Lục Thiếu Du hỏi.

- Là một gia tộc lánh đời, thực lực rất mạnh, so với trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy bây giờ ngươi không cần phải biết. Nếu muốn biết thì phải tăng thực lực hơn nữa. Có đủ thực lực ngươi cũng không phải lâm vào tình cảnh giống ba ngày trước, không thể làm gì được Hắc Quỷ Thiên Vương. Phải biết rằng trên đời này kẻ mạnh hơn Hắc Quỷ Thiên Vương có nhiều lắm.

Nam thúc nói.