Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 627: Đại chiến kịch liệt


̣i chiến kịch liệt.

- Bạch Linh, nàng không sao chứ?

Lúc này Bạch Linh đã thu nhỏ lại thân thể, nhanh chóng xuất hiện bên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn thấy vết máu nơi khóe miệng của nàng không khỏi lo lắng hỏi.

- Vết thương nhỏ mà thôi, cần một đoạn thời gian để chữa thương, thực lực của ta hiện tại vẫn chưa thể chống lại Vũ Vương, hiện tại đã mất đi thực lực tái chiến.

Phanh Phanh.

Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chỉ trong nháy mắt, hai đạo quyền ấn va chạm với nhau, tức thì hỏa diễm cùng với hơi nước trong nháy mắt bắn ra bốn phía, sóng gợn trong không gian lúc này như hóa thành thực chất mang theo kình khí cuồng bạo khuếch tán ra bốn phía.

Sưu Sưu.

Trong bầu trời, hai người không dừng lại một chút nào, thân thể nhanh như thiểm điện giao thủ với nhau. Tốc độ hai người đều như thuấn di, trong chớp mắt hai đạo thân ảnh biến mất tại chỗ, lần xuất hiện tiếp theo đã cách đó vài trăm thước đang quấn vào nhau, tốc độ như vậy, ngay cả đám người Vũ chấp sự, Lục Vũ cũng không thể thấy rõ.

Âm thanh đì đùng không ngừng vang lên trong không trung, hai đạo thân ảnh lóe lên, mỗi một lần va chạm cùng một chỗ đều tạo ra âm thanh nổ vang vô cùng lớn.

Lục Thiếu Du cảm thấy khiếp sợ nhìn hai cường giả giao chiến, thực lực của hai người tuyệt đối đã đạt tới trình độ kinh khủng, so sánh với bọn họ hắn còn kém xa.

Để chứng kiến hai người giao thủ, Lục Thiếu Du nhanh chóng dùng tâm thần của mình tỏa ra, thực lực của Hắc Quỷ Thiên Vương quả thực không tồi, phỏng chừng trong lúc nhất thời Nam thúc muốn chiến thắng hắn cũng không dễ.

- Lục Thiếu Du, chúng ta lại gặp mặt.

Trong khi Lục Thiếu Du đang nhìn Nam thúc và Hắc Quỷ Thiên Vương giao chiến, một thanh âm trầm thấp vang lên trong tai hắn, Lăng Thanh kia đã tới trước người Lục Thiếu Du.

- Lại gặp mặt.

Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn lại, trong lòng cũng có một chút đề phòng, nữ nhân này dường như không có một chút thiện ý nào với hắn.

- Thực lực của ngươi quả thực vượt qua dự tính của ta. Lại thêm một lần để cho ngươi chiếm tiện nghi, thế nhưng lúc này ngươi không gặp may mắn như vậy nữa đâu.

Lăng Thanh nhìn Lục Thiếu Du, trong đôi mắt trong veo kia có một cỗ hàn ý nhanh chóng tản ra, cỗ hàn ý này khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi rùng mình.

- Ngươi còn muốn đánh sao? Chỉ sợ ngươi không chiếm được tiện nghi gì đâu.

Lục Thiếu Du nhìn Lăng Thanh rồi nói.

- Lần trước là ta sơ ý, bằng không ngươi cho rằng chỉ vào ngươi có thể đánh bại được ta sao?

Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng, lần trước quả thực hắn chiếm được một ít tiện nghi, mà cuối cùng hắn và nàng cũng chỉ có thể tính là lưỡng bại câu thương mà thôi. Nếu không phải cơ thể của hắn cường hãn thì hắn đã ngã xuống trước nàng rồi.

- Lần này ngươi không có cơ hội đó đâu.

Lục Thiếu Du nhàn nhạt nói, lúc này hắn đã là Vũ Tướng tam trọng đỉnh phong, so với khi trước chỉ có thực lực Vũ Tướng nhất trọng đã mạnh hơn gấp mấy lần, không phải không có thực lực liều mạng.

- Vậy thì thử một chút, lần này ta sẽ không cho ngươi một cơ hội nào.

Lăng Thanh lạnh nhạt nói.

- Nói thế nào đi nữa dù sao ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, sao lúc nào ngươi cũng muốn mạng của ta vậy?

Lục Thiếu Du thầm nói một tiếng, nữ nhân này quả thực không muốn buông tha cho hắn.

- Hừ, đồ vô sỉ nhà ngươi, ta không thể không giết ngươi.

Nhắc tới từ ân nhân cứu mạng này, Lăng Thanh dường như càng lạnh lùng thêm vài phần nói:

- Mau đem nhẫn trữ vật trả lại cho ta, ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái.

- Nhẫn trữ vật?

Lục Thiếu Du chớp mắt, lúc này hắn mới nhớ tới nhẫn trữ vật của Lăng Thanh còn đang ở trên người mình. Lúc còn ở trong Cổ Vực, hắn đã thử qua vài lần, thế nhưng bên trong lại có vài đạo cấm chế nên không thể mở ra được, sau khi tới Vân Dương Tông thì hắn liền quên đi chuyện này.

- Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi.

Lục Thiếu Du nói, ánh mắt nhìn Lăng Thanh trước mắt khẽ cười tà nói:

- Kỳ thực vóc người ngươi không tồi, thế nhưng sát ý lại quá nặng.

- Vô sỉ.

Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Lăng Thanh đột nhiên nổi giận, thủ ấn trong nháy mắt biến hóa, một cỗ năng lượng kinh khủng nhanh chóng hội tụ.

Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, nữ nhân này không ngờ định động thủ thật.

- Ngươi rõ ràng là một nữ nhân mà suốt ngày giả trang nam nhân, còn giả bộ cái gì nữa, ngươi động thủ cho ta xem.

Đột nhiên, một tiếng quát vang lên. Vân Hồng Lăng phía sau Lục Thiếu Du lắc mình đi tới, trong tay xuất hiện một ngọc giản màu vàng hừ lạnh nói:

- Ngươi hẳn cũng đã thấy được uy lực của Thổ Sát Huyền Lôi đúng không? Ngươi động thủ thử xem, ta sẽ cho ngươi thử uy lực của nó một chút.

Nhìn thấy ngọc giản màu vàng trong tay Vân Hồng Lăng, sắc mặt Lăng Thanh đại biến, nàng đã được chứng kiến uy lực của nó, lập tức không có chút do dự nào, thân ảnh nhanh chóng thối lui.

- Lục Thiếu Du, lẽ nào ngươi chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân thôi sao?

Sau khi thối lui ra cách đó vài trăm thước, ánh mắt Lăng Thanh mang theo hàn ý nhìn vào Lục Thiếu Du nói.

- Hừ, thôi câu dẫn nam nhân của ta đi, ngươi dám đi lên thử xem, ta sẽ cho ngươi nếm thử uy lực của Thổ Sát Huyền Lôi.

Vân Hồng Lăng quát lên một tiếng, nàng cũng biết Lăng Thanh là nữ giả trang nam, dáng người cũng vô cùng tuyệt mỹ, ánh mắt nàng lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du, cả giận nói:

- Tiểu tặc, vừa rồi chàng nói cái gì mà vóc dáng không tồi, có phải chàng với nàng ta có quan hệ gì đó không?

Nghe Vân Hồng Lăng nói vậy, sắc mặt Lăng Thanh lập tức đỏ ửng.

- Không có, tuyệt đối không có.

Trán Lục Thiếu Du đổ mồ hôi lạnh, cô nàng này quả thực không biết phân biệt trường hợp nào mà ghen a, thảo nào Độc Cô Cảnh Văn lại phân phó nàng trông mình.

- Chàng nói thật chứ?

Vân Hồng Lăng còn lo lắng, dường như không quá tin lời Lục Thiếu Du nói.

- Quả thực không có mà.

Mồ hôi lạnh của Lục Thiếu Du đã chảy tới thái dương.

- Vậy thì được.

Vân Hồng Lăng chu miệng nói, nàng ném khối Thổ Sát Huyền Lôi trong tay cho Lục Thiếu Du nói:

- Hai khối Thổ Sát Huyền Lôi của chàng dùng hết rồi, khối này cho chàng, nữ nhân thích giả dạng nam nhân kia sẽ không dám quấn lấy chàng nữa.

- Nàng cầm đi, cầm để phòng thân.

Lục Thiếu Du nói, thực lực Vân Hồng Lăng còn chưa đủ mạnh, trên người vẫn cần một ít đòn sát thủ hơn hắn.

- Trên người thiếp còn một khối, mỗi người một khối là được.

Vân Hồng Lăng đem khối Thổ Sát Huyền Lôi trong tay mình nhét vào tay Lục Thiếu Du rồi nói.

Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cầm lấy khối Thổ Sát Huyền Lôi này, bằng không cô nàng này tức giận thì phiền to. Đáng tiếc trên người hắn vừa rồi vốn còn một khối, nhưng khối Thổ Sát Huyền Lôi này ngay cả một cọng lông tóc của Hắc Quỷ Thiên Vương cũng không động tới được, quả thực đáng tiếc.

- Hừ.

Nhìn thấy Vân Hồng Lăng và Lục Thiếu Du như vậy, sắc mặt Lăng Thanh lại càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào hai người, thế nhưng cũng không dám làm gì. Nàng biết sự lợi hại của Thổ Sát Huyền Lôi, nàng cũng không thể chống lại được nó.