Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 596: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động


̣ch nước ngầm bắt đầu khởi động.

Thanh đao tràn ngập huyết sắc quang mang lại tỏa ra hàn khí tràn ngập, huyết sắc quang mang lóe lên tạo ra ánh sáng vô cùng quỷ mị.

- Lục Thiếu Du nhanh lấy máu nhận chủ, càng nhanh hiệu quả càng tốt. Ngươi tu luyện Âm Dương Linh Vũ Quyết, trên thanh đao này ẩn chức năng lượng Vạn Niên Xích Đồng và không ít năng lượng thiên địa, sau khi nhận chủ, ngươi có không ít chỗ tốt đâu.

Nam thúc nhanh chóng nói với Lục Thiếu Du.

Lục Thiếu Du không chút chần chờ nào, thủ ấn trong tay biến hóa, trên ngón trỏ, một giọt máu được ngưng tụ ra, lập tức bắn về phía huyết đao trước Cửu Long Xích Viêm đỉnh.

Xuy.

Máu tươi bắn vào, một tia huyết sắc quang mang chậm rãi chảy dài trên huyết đao.

- Nhận chủ.

Trong tay Lục Thiếu Du hiện lên từng đạo thủ ấn phức tạp huyền ảo, đôi tay không ngừng biến hóa, dưới sự dẫn dắt của tay phải Lục Thiếu Du, thanh huyết đao trong nháy mắt trực tiếp hóa thành một đạo quang mang mạnh mẽ bắn vào trong tay phải Lục Thiếu Du.

Ngay khi huyết sắc quang mang này tiến vào trong tay phải Lục Thiếu Du, thân thể Lục Thiếu Du run lên, đồng thời trong lúc đó, huyết sắc quang mang vô cùng kỳ diệu trực tiếp đi qua kinh mạch trong cơ thể Lục Thiếu Du, cuối cùng tiến vào trong đan điền. Trong nháy mắt dừng lại trước mặt Vũ đan ngũ sắc của Lục Thiếu Du. Từng đạo năng lượng tỏa ra, nhanh chóng bắn về phía đan điền khiến cho Vũ đan ngũ sắc nhanh chóng xoay tròn.

Phanh.

Ngay khi năng lượng từ bên trong huyết đao bắn ra, Lục Thiếu Du đã nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, từ trong đan điền truyền ra một tiếng trầm muộn, một cỗ quang mang huyết sắc từ lỗ chân lông trên người Lục Thiếu Du khuếch tán ra, hóa thành một vòng huyết quang chừng hai mươi thước bao phủ quanh thân thể Lục Thiếu Du.

Xuy

Tiểu Long đột nhiên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn về phía Lục Thiếu Du đang bị huyết quang bao phủ cơ thể.

- Lão già, lão đại làm sao vậy?

Tiểu Long nhìn nửa ngày lúc này mới mở miệng hỏi Nam thúc.

- Tiểu nghiệt súc.

Nghe thấy Tiểu Long gọi mình là lão già, Nam thúc dở khóc dở cười trắng mắt liếc nhìn Tiểu Long nói:

- Tiểu tử này đang thôn phệ năng lượng tu luyện, trong thanh đao do Vạn Niên Xích Đồng luyện chế thành có ẩn chứa năng lượng khổng lồ của Vạn Niên Xích Đồng, còn có năng lượng thiên địa kéo tới khi luyện chế Vũ linh khí. Linh khí vừa mới được luyện thành, phân nửa năng lượng sẽ thu vào trong, thế nhưng còn có một bộ phận nhỏ năng lượng khác sẽ tự tiết ra ngoài, cỗ năng lượng này nếu như tiểu tử kia có thể thôn phệ hết thì đối với tu vi của hắn có tăng trưởng cực lớn.

- Vậy lão đại có thể đột phá nhiều hay ít?

Tiểu Long lắc lư cái đầu hỏi.

- Ta cũng không rõ lắm, thế nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong Vạn Niên Xích Đồng vô cùng đáng sợ, hơn nữa lại thêm năng lượng thiên địa vừa mới tu tập bên ngoài. Cho dù chỉ tiết ra một bộ phận nhỏ cũng rất mạnh. Ta chỉ hy vọng nó không thôn phệ quá nhiều, khi nào nên bỏ qua thì bỏ qua, đột phá quá nhanh đối với con đường sau này không có một chỗ tốt nào.

Nam thúc nói một hơi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trong huyết quang, Âm Dương Linh Vũ Quyết đã sớm được khởi động, nhanh chóng thôn phệ cỗ năng lượng khổng lồ trong cơ thể, đã lâu không được thôn phệ thỏa thích như vậy, kich mạch toàn thân Lục Thiếu Du và gân cốt của hắn không ngừng tham lam thôn phệ.

Vốn bởi vì tinh luyện ra tinh huyết khiến cho Lục Thiếu Du gầy đi một vòng, thế nhưng dưới sự thôn phệ điên cuồng này, cũng gần như khôi phục như cũ.

Dưới màn đêm, ánh trăng vô cùng sáng, toàn bộ trấn Thanh Vân lúc này được bao phủ dưới ánh trăng sáng sủa.

Trong Lục gia, tại một đình viện nhỏ, lúc này có mấy thân ảnh đang ngồi đó, chính là Triệu Tuệ, Lục Thiếu Hổ, Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải.

- Rốt cuộc tên Tam hộ pháp này làm cái gì, không ngờ ngay cả Lục Thiếu Du cũng không đánh chết được.

Sắc mặt Lục Thiếu Hổ vô cùng xấu xí, từ khi trở lại Lục gia nghe nói Lục Thiếu Du đã đến trước bọn họ nửa tháng khiến cho bọn họ vô cùng ngạc nhiên.

- Có lẽ Tam hộ pháp không gặp phải tiểu tử này, để hắn tránh thoát một kiếp.

Triệu Kình Hải nói.

- Tiểu tử này không giết không được.

Ánh mắt Triệu Tuệ hiện lên sát ý lạnh lùng.

- Cô cô, người liên lạc cho gia tộc chưa?

Triệu Kình Hải hỏi.

- Hơn hai mươi ngày trước ta đã liên lạc với bọn họ, có lẽ một tháng nữa cường giả trong tộc sẽ tới đây, không nghĩ tới Lục gia lại đem chức vị tộc trưởng truyền cho tên tạp chủng kia, rất có khả năng bảo vật của Lục gia sẽ giao cho tạp chủng này, người tính không bằng trời tính, vẫn luôn đề phòng tiểu tử này thế nhưng rốt cuộc vẫn không phòng được. Lãng phí thời gian hai mươi năm của ta, sớm biết như vậy, hai mươi năm trước chúng ta nên trực tiếp động thủ.

Triệu Tuệ lạnh nhạt nói.

- Chờ sau khi cường giả gia tộc tới đây, chúng ta sẽ trực tiếp đối phó với Lục gia. Tới lúc đó, tiểu tử Lục Thiếu Du kia cũng bị diệt trừ triệt để.

Triệu Kình Thiên cười lạnh một tiếng nói.

- Dù sao đi nữa vừa nhìn thấy tạp chủng kia trong lòng đệ vô cùng khó chịu, đến lúc đó nhất định đệ phải nhìn thấy hắn chết trước mặt đệ.

Trong mắt Lục Thiếu Hổ mơ hồ hiện lên sát ý.

Trong màn đên, tại một đình viện khác của Lục gia, một hán tử trung niên đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Ài.

Hán tử trung niên bỗng nhiên khẽ than một tiếng, ánh mắt nhìn về bên ngoài.

- Cha, đã khuya như vậy rồi sao người còn chưa nghỉ ngơi.

Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, lập tức có một thân ảnh xinh đẹp đi vào trong phòng.

Người này tuổi chừng hai mươi, mái tóc màu vàng xõa trên vai, sau đầu có một chiếc trâm cài nhỏ xinh, nhan sắc diễm lệ, cao quý không gì sánh được. Thân thể dưới y phục cẩm bào hiện lên đường cong lung linh, chính là Lục Mị kia.

- Mị nhi, sao con lại tới đây?

Hán tử trung niên quay đầu lại, tinh quang trong mắt chợt lóe. Người này mặc một bộ y phục màu lam, dáng vẻ có vài phần tương tự với Lục mi, chính là Lục Bắc con nuôi của lão gia chủ Lục gia.

- Con thấy trong phòng cha còn sáng đèn cho nên tới xem.

Lục Mị nói.

- Con nhanh đi tu luyện đi, gần đây thực lực con tiến bộ chậm quá.

Lục Bắc nói.

- Cha, cho dù con nỗ lực thế nào cũng không bằng hai người Lục Thiếu Du và Lục Thiếu Hổ, bọn họ đều đã là Vũ Phách và Vũ Tướng, con mới là Vũ Sư, còn kém quá xa.

Đôi mắt xinh đẹp của Lục Mị trầm xuống, có vẻ cực kỳ mất hứng.

- Con à, thiên phú tu luyện của con cũng không thể so sánh với hai đứa nó. Đều do ta, chờ một thời gian nữa, chúng ta có thể về nhà rồi. Đến lúc đó có gia tộc chống đỡ, tiền đồ tu luyện của con tuyệt đối không thấp hơn Lục Thiếu Du.

Lục Bắc nhìn nữ nhi mình, ánh mắt mang theo một chút áy náy nói.

- Cha, Lục gia không phải là nhà của chúng ta sao?

Lục Mị vô cùng nghi hoặc hỏi.

- Lục gia, hơn hai mươi năm trước ta tới Lục gia này từ lúc tám tuổi, cũng nghĩ rằng Lục gia là nhà của mình. Thế nhưng chung quy Lục gia vẫn không phải là nhà của ta.