Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 590: Phụ tử nói chuyện


̣ tử nói chuyện.

- Ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng sao? Lúc mẫu tử chúng ta nhận hết sự coi khinh, khi dễ của mọi người, ngươi ở đâu? Lục gia lại cho mẫu tử ta cái gì?

Lục Thiếu Du quay đầu lại, trong mắt hiện lên sự hận ý. Lục Thiếu Du cũng không biết bản thân mình sao lại có hận ý lớn như vậy. Theo đạo lý mà nói, hắn chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi, tại sao lại kích động như vậy. Có thể đây chính là hận ý trong lòng của Lục Thiếu Du trước đây đã ngấm vào trong máu.

Nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt Lục Trung đột nhiên trống rỗng, hắn khẽ thở dài nói:

- Ta thật không ngờ hận ý của con lại sâu như vậy, chiếu cố mẫu thân con cho tốt, thay ta nói lời xin lỗi với nàng.

- Hừ, tự lo cho bản thân ngươi đi. Mẫu thân ta thì ta nhất định sẽ chiếu cố cho tốt, không cần tới phiên ngươi nhiều lời, cũng không cần Lục gia quan tâm.

Lục Thiếu Du nói.

- Lục gia có lẽ sắp có bạo động, bảo vệ tốt mẫu thân con. Con không muốn làm tộc trưởng Lục gia cũng được, ta không quản, ta không muốn con đi theo vết xe đổ của ta.

Lục Trung nói.

Lục Thiếu Du không nói gì, bước ra đại điện. Thế nhưng trong lúc xoay người, khóe mắt không tự chủ mà khẽ ướt át.

- Đây là số mệnh của ta sao?

Trong đại điện, nhìn chăm chú vào bóng lưng của Lục Thiếu Du, trong con mắt trống rỗng của Lục Trung lúc này xuất hiện một giọt nước mắt, khóe miệng tràn ra máu, toàn thân dường như vô lực.

Chuyện xảy ra trong đại điện, không bao lâu sau toàn bộ Lục gia đều biết. Chuyện này càng khiến cho bọn người hầu trong Lục gia kinh sợ.

Thủ đoạn của Lục Thiếu Du làm cho toàn bộ người của Lục gia kinh sợ. Thế nhưng trong lòng những người hầu lại vui vẻ không ngớt. Phụ tử Chu gia luôn ở trong Lục gia kiêu ngạo, ngang ngược, khi dễ đám người hầu như bọn họ đã thành cơm bữa, lúc này nghe thấy kết cục của hai người kia cả đám đều vỗ tay ăn mừng.

Ba trưởng lão ngoại môn và chấp sự Vân Dương Tông lập tức mượn cớ rời khỏi Lục gia, Lục gia xảy ra chuyện này, bọn họ cũng không còn lý do gì để lưu lại nữa.

Trong một đình viện bên trong Lục gia, Lục Tiểu Bạch đang đứng trước người Lục Thiếu Du, mở hộp ngọc trong tay ra, một cỗ năng lượng khổng lồ nhanh chóng khuếch tán, năng lượng này khuếch tán ra khiến cho tim hắn đập nhanh.

- Công tử, đây là thứ gì?

Lục Tiểu Bạch hiện giờ cũng không phải là Lục Tiểu Bạch khi trước. Dưới sự dạy bảo của Nam thúc đã thoát thai hoán cốt, đối với vật trong hộp ngọc này hắn nhanh chóng có thể cảm giác được không phải là vật phàm, tuyệt đối là bảo vật.

- Đây là Thánh quả Vũ Linh của Vân Dương Tông, ngươi đến mật thất của Nam thúc bế quan luyện hóa nó đi. Tương lai nếu như ngươi có cơ hội đột phá Vũ Vương thì Thánh quả Vũ Linh này sẽ tăng thêm một phần cơ hội cho ngươi. Ngươi hiện tại chỉ có tu vi Vũ Phách nhất trọng, sau khi luyện hóa, nếu như vận khí tốt phỏng chừng có thể đột phá tới Vũ Phách lục trọng.

Lục Thiếu Du nói. Thánh quả Vũ Linh ẩn chứa năng lượng khổng lồ, thế nhưng ra khỏi mật địa, hiệu quả đã suy giảm nhiều, nếu như chưa suy giảm Lục Tiểu Bạch ăn vào hẳn có thể đột phá tới Vũ Phách cửu trọng, thậm chí là Vũ Tướng.

- Mạnh như vậy sao?

Lục Tiểu Bạch kinh ngạc nói. Có thể từ Vũ Phách nhất trọng đột phá tới Vũ Phách lục trọng, bảo vật này quả thực không phải là vật phàm, tức thì hắn vô cùng kích động.

- Mau luyện hóa đi, ta và Nam thúc cần ra ngoài một chuyến, phỏng chừng một tháng. Đến lúc đó có lẽ ngươi cũng luyện hóa xong.

Lục Thiếu Du mỉm cười nói.

Ngay khi mọi người trong Lục gia vẫn còn len lén nghị luận chuyện xảy ra, hai ngày sau, Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Nam thúc đã xuất hiện tại một sơn mạch cách Lục gia mấy trăm dặm.

Sơn mạch này diện tích không nhỏ, khắp nơi một mảnh xanh ngát, tỏa ra sinh cơ bừng bừng.

Rống.

Hai đạo thân ảnh từ trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư nhảy xuống, chính là Nam thúc và Lục Thiếu Du.

- Tọa kỵ yêu thú như Thiên Sí Tuyết Sư này khá tốt, không tồi.

Nam thúc nhìn Thiên Sí Tuyết Sư trong bầu trời, lúc này ánh mắt cũng có chút kinh ngạc.

Phì Phì.

Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào, nhìn chăm chú vào bốn phía, vô cùng hiếu kỳ quan sát chung quanh.

Rống.

Thiên Sí Tuyết Sư thu lại hai cánh, sau đó thu lại thân thể rồi đáp xuống bên người Lục Thiếu Du. Bộ lông trên người bao trùm lấy hai cánh dưới bụng, không nhìn ra vết tích.

- Nam thúc, luyện hóa Vạn Niên Xích Đồng mất bao lâu?

Lục Thiếu Du hỏi Nam thúc bên người.

- Không biết, đại khái chừng một tháng.

Nam thúc nói.

- Thiên Sí Tuyết Sư, ăn vào Thánh quả Vũ Linh rồi tìm địa phương luyện hóa đi.

Lục Thiếu Du nói xong móc một hộp ngọc trong người ra, Thánh quả Vũ Linh nhỏ như nắm tay trẻ con xuất hiện trong tay hắn.

- Tạ ơn chủ nhân.

Thiên Sí Tuyết Sư nói xong, miệng lập tức mở ra ngậm lấy Thánh quả Vũ Linh trong tay Lục Thiếu Du, thân ảnh lập tức rời đi.

- Tiểu tử, Thánh quả Vũ Linh không ngờ ngươi lại đem cho Thiên Sí Tuyết Sư ăn.

Nam thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói:

- Thánh quả Vũ Linh của Vân Dương Tông rốt cuộc ngươi thu được mấy quả?

Nam thúc biết, Lục Thiếu Du đã từng cho Lục Tiểu Bạch một quả Thánh quả Vũ Linh, tiểu tử này cũng đã dùng qua. Thánh quả Vũ Linh tổng cộng có chín quả, nếu tính như vậy, số người không thu được Thánh quả Vũ Linh có lẽ không nhiều.

- Con chiếm được bảy quả.

Lục Thiếu Du nói:

- Nam thúc, người có muốn một quả hay không? Con vẫn còn đây.

- Quên đi, Thánh quả Vũ Linh tuy rằng bất phàm thế nhưng hai trăm năm trước ta đã ăn rồi, hiện tại ăn vào cũng không có tác dụng gì.

Nam thúc nói:

- Thánh quả Vũ Linh của Vân Dương Tông bị ngươi lấy được bảy quả, phỏng chừng, đám lão quái vật trong Vân Dương Tông nhất định đang vô cùng nghi hoặc.

- Nam thúc, hai trăm năm trước người đã ăn nó rồi sao? Lẽ nào người hơn hai trăm tuổi rồi?

Lục Thiếu Du trừng mắt nhìn Nam thúc.

- Có gì là kỳ quái, tu luyện giả sống mấy trăm năm có một bó lớn, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Ta hẳn là ba trăm tuổi rồi, thế nhưng so với một ít lão quái vật mà nói ta còn kém xa lắc.

Nam thúc nói.

Lục Thiếu Du ngẫm lại cũng thấy đúng. Dù là Nghịch Lân Yêu Bằng, Huyết Ngọc Yêu Hổ đều đã hơn ba nghìn tuổi. Bạch Linh càng thêm khoa trương đạt tới sáu nghìn tuổi. Mà lúc này khi đi ra ngoài Lục Thiếu Du cũng chỉ dẫn theo Tiểu Long, để Nghịch Lân Yêu Bằng, Bạch Linh ở lại Lục gia, âm thầm bảo vệ mẫu thân.

- Đi thôi, nơi này có một cái sơn động, đôi khi ta cũng tới đây luyện chế đan dược, ở chỗ này luyện hóa Vạn Niên Xích Đồng cũng không khiến người khác chú ý.

Nam thúc nói xong, thân ảnh lóe lên, lập tức nhảy xuống một cái khe sâu.

- Lăng không phi hành.

Lục Thiếu Du nhìn bóng lưng Nam thúc. Lúc này rời khỏi Lục gia, khí tức Nam thúc đã không còn là một ông lão gần đất xa trời mà lúc này Lục Thiếu Du thấy Nam thúc lăng không phi hành, ít nhất cũng đạt tới Vũ Suất mới có thể làm được. Chỉ là Lục Thiếu Du có cảm giác, thực lực Nam thúc hiện tại không phải là Vũ Suất, từ khí tức trên người thúc ấy luôn gây cho hắn cảm giáp áp chế, không kém Vân Khiếu Thiên một chút nào.