Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 589: Đối phó Chu gia (2)


́i phó Chu gia. (2)

Lúc này, trong đại điện vô cùng tĩnh lặng, không ai nghĩ tới Lục Thiếu Du lại xuất thủ với Chu Lập Hưng, tốt xấu gì cũng là dượng hắn mà. Ba vị trưởng lão ngoại môn và các chấp sự cũng chỉ có thể ngậm miệng. Cảm nhận được khí tức trên người Lục Thiếu Du lúc này, trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc. Thực lực của bọn họ căn bản không thể so sánh được với Lục Thiếu Du. Thực lực của đệ tử thân truyền trong tông môn, so ra bọn họ vẫn kém hơn nhiều.

- Lục Thiếu Du, tạp chủng nhà ngươi, ta liều mạng với ngươi.

Lục Nam thất thần một lát, lúc này nhìn thấy hai người Chu Lập Hưng và Chu Hải Minh đang nằm trên mặt đất, nàng như phát điên đánh về phía Lục Thiếu Du.

- Ha ha, tạp chủng sao? Hôm nay tạp chủng là ta sẽ lấy mạng của ngươi.

Hàn ý quanh người Lục Thiếu Du tràn ngập, nhiệt độ trong đại điện lập tức giảm xuống.

Sưu.

Một đạo chưởng ấn trong nháy mắt từ trong tay Lục Thiếu Du được đẩy đi, chân khí tràn ngập đại điện, không gian gợn sóng.

- Được rồi, nàng dù thế nào cũng là thân cô cô của ngươi.

Một tiếng than nhỏ đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh hóa thành lưu quang trong nháy mắt đứng chắn trước người Lục Thiếu Du.

- Hừ, ta muốn nhìn xem hôm nay ai có thể bảo hộ được bà ta?

Một tiếng quát lạnh từ trong miệng Lục Thiếu Du truyền ra, chân khí ba động, khí thế đột nhiên tăng cường, hô hấp của mọi người trong đại điện trong lúc vô hình đột nhiên bị kìm hãm.

- Ta biết con đối với Lục gia có oán hận, là do một tay ta tạo thành, một chưởng này ta nhận.

Một tiếng thở dài vang lên, một thân ảnh màu trắng trong nháy mắt đáp xuống trước người Lục Nam.

Phanh.

Chưởng ấn của Lục Thiếu Du trực tiếp đánh vào trên người thân ảnh này. Người này thậm chí ngay cả hộ thân cương khí cũng không tạo ra, tiếp nhận một chưởng của Lục Thiếu Du.

Khục khục.

Thân thể người này nháy mắt lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt.

Lục Thiếu Du nhìn vào người trước mắt, người đó mặc một bộ áo bào màu trắng, mày kiếm mắt sáng, vô hình trung tỏa ra một cỗ anh khí, nhìn dáng dấp người này trong lòng Lục Thiếu Du tức thì trầm xuống. Người này chính là phụ thân trong thế giới này của hắn, lão tam của Lục gia, Lục Trung.

Lục Thiếu Du vô cùng ngạc nhiên, cũng có thể là do trong cơ thể chảy dòng máu của Lục gia, một đạo chưởng ấn bổ vào Lục Trung, Lục Trung lại không phòng ngự một chút nào, điều này làm cho Lục Thiếu Du thất thần.

- Thực lực của con so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn, con trưởng thành rồi.

Nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, Lục Trung mở miệng nói, khóe miệng xuất hiện máu tươi.

- Lão Tam.

- Tam ca.

Sắc mặt Lục Đông, Lục Tây đại biến, nhanh chóng tiến đến.

Sắc mặt La Lan thị lúc này vô cùng hoảng hốt, ánh mắt nhìn vào thân ảnh màu trắng đứng giữa đại điện kia thất thần.

- Tam đệ, đệ nhìn xem nhi tử của đệ, quả thực vô pháp vô thiên.

Lục Nam rít gào.

- Nhị tỷ, Thiếu Du dù sao cũng là cháu trai của tỷ. Từ nhỏ tới lớn tỷ làm những gì với nó ta không nói nữa. Một chưởng này ta cũng giúp tỷ ngăn lại. Sau này tỷ phải chú ý một chút, trong mắt tỷ chưa từng có người cháu trai này, cho nên ngày mai tỷ cũng trở về Chu gia đi.

Lục Trung nhàn nhạt nói với Lục Nam bên cạnh đang rít gào.

Vẻ mặt Lục Nam sửng sốt, tức thì á khẩu không nói được gì.

Lúc này hai người Lục Đông, Lục Tây cũng đã tới bên người Lục Trung, ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ.

- Tất cả mọi người đi ra ngoài đi, ta và Thiếu Du nói chuyện một chút.

- Lục Trung, rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện, tốt nhất ngươi nên cho ta một cái công đạo.

Ánh mắt Triệu Tuệ trầm xuống, oán hận đi ra khỏi đại điện.

Những trưởng lão Lục gia trong đại điện, còn có đám người Vân Dương Tông cũng rời khỏi. La Lan thị dưới sự nâng đỡ của Lục Vô Song cũng chậm rãi rời khỏi đại điện, ánh mắt vẫn nhìn về phía Lục Trung.

- Tiểu tặc, chàng cẩn thận một chút.

Vân Hồng Lăng nhìn Lục Trung một cái, rồi lập tức nói với Lục Thiếu Du.

- Con là Hồng Lăng sao? Cha con có khỏe không?

Lục Trung nở nụ cười nhợt nhạt với Vân Hồng Lăng rồi hỏi.

- Cha con khỏe.

Vân Hồng Lăng nói.

- Giúp ta hỏi thăm cha con một tiếng. Sau này có cơ hội ta sẽ đi tới Vân Dương Tông tìm hắn uống rượu.

Lục Trung nói.

- Con cũng ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện với Thiếu Du một chút.

Vân Hồng Lăng liếc mắt nhìn hai người rồi lập tức rời khỏi đại điện. Hai người Chu Lập Hưng và Chu Hải Minh trong đại điện cũng bị dẫn theo ra ngoài.

Trong đại điện lúc này cũng chỉ có hai người, đại điện lập tức chìm vào im lặng.

Lục Thiếu Du cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn Lục Trung trước mặt, trong lòng cũng có một ít xao động, không biết làm sao trong lòng hắn hiện giờ sóng gió đang nổi lên.

- Vũ trưởng lão có khỏe không?

Nhìn Lục Thiếu Du, Lục Trung hỏi.

- Lão nhân gia vẫn khỏe.

Lục Thiếu Du đáp, Lục Trung trước đây cũng là đệ tử của sư phụ Vũ Ngọc Tiền, từ lâu Lục Thiếu Du cũng đã biết chuyện này.

- Vậy là tốt, người tuy rằng không phải là sư phụ giỏi, thế nhưng lại là một sư phụ tốt nhất.

Lục Trung nói.

- Người quả thực là một người sư phụ tốt.

Lục Thiếu Du chắp tay ra sau lưng nói:

- Có chuyện gì thì nói nhanh đi.

- Nếu như con đối với Lục gia có oán hận, đối với ta còn oán hận, vậy thì lại đánh ta một chưởng đi. Cho đến khi nào con không còn oán hận nữa thì thôi.

Nhìn Lục Thiếu Du trước mặt, sắc mặt Lục Trung vô cùng bình tĩnh, thế nhưng trong lòng hắn đang nổi sóng lại không ai biết được.

- Ngươi đáng để ta hận sao? Đáng sao? Ha ha.

Lục Thiếu Du lập tức cười lớn.

- Ta chỉ muốn nói, tất cả mọi thứ không phải là do ta mong muốn. Lục gia có lỗi với mẫu tử hai người, ta càng xin lỗi mẫu tử hai người. Nếu như hiện tại con có giết ta, ta cũng không có lấy một câu oán hận. Đây là thứ ta thiếu mẫu tử hai con.

Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du, vẻ mặt rất bình tĩnh, thế nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự bất đắc dĩ.

- Giết ngươi cũng không thể nào bù đắp được thương tổn hai mươi năm qua mẫu tử chúng ta phải chịu.

Lục Thiếu Du đáp, những lời này Lục Thiếu Du trước đây khi còn sống đã từng nói qua với mẫu thân hắn.

- Ta biết, khi ta trở thành tộc trưởng Lục gia, cũng đã biết được có một số việc thân bất do kỷ, đây cũng là số mệnh của mỗi tộc trưởng Lục gia.

Lục Trung khẽ thở dài nói.

- Không cần phải đem Lục gia ra làm cái cớ, ngươi thiếu chúng ta nhiều lắm.

Lục Thiếu Du hừ lạnh nói.

- Con thực sự hận ta như vậy sao?

Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt có chút run rẩy.

- Hận? Ngươi không xứng. Trước đây ta không biết, thế nhưng hiện tại, ngươi ngay cả tư cách để cho ta hận cũng không có.

Lục Thiếu Du nói xong chậm rãi rời khỏi đại điện.

- Thiếu Du, ta biết, ta rất thất bại. Thế nhưng con phải tin ta, trong lòng ta vẫn còn có mẫu tử hai con. Tất cả những chuyện đó cũng không thể tránh được, ta chỉ có thể tận lực bảo vệ mẫu tử hai con mà thôi.

Nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du, Lục Trung nói.