Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 579: Cho ngươi một cây búa (1)


̣t cây búa. (1)

Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm trọng, khó trách Triệu Vô Cực vẫn luôn kiêu ngạo, làm càn trong Vân Dương Tông vậy, hóa ra sau lưng hắn có chỗ dựa là Thái thượng trưởng lão, chỉ là không biết vị Thái thượng trưởng lão kia là Linh Vương mấy trọng.

- Hồng Lăng, vị Thái thượng trưởng lão này rốt cuộc có quan hệ gì với Triệu gia?

Lục Thiếu Du suy tư một lát rồi hỏi Vân Hồng Lăng.

- Ta cũng không biết, chỉ là Thái thượng trưởng lão này không phải là người của Triệu gia, thế nhưng quan hệ không kém.

Vân Hồng Lăng dùng giọng khẳng định nói. Sự tình trong Vân Dương Tông nàng biết, thế nhưng cũng không phải toàn bộ. Bình thường những việc như thế này nàng cũng lười đi hỏi.

Lục Thiếu Du từng được Độc Cô Cảnh Văn nói qua, Triệu gia không đơn giản, hẳn là nàng biết quan hệ giữa vị Thái thượng trưởng lão của Vân Dương Tông và Triệu gia.

- Hồng Lăng, Độc Cô Cảnh Văn là ai?

Lục Thiếu Du hỏi Vân Hồng Lăng, chuyện này Lục Thiếu Du muốn hỏi từ lâu.

- Ta cũng không biết, ta từng hỏi qua cha, thế nhưng người chưa từng nói cho ta biết. Ngay cả chuyện của mẫu thân, cha cũng không nói cho ta.

Vân Hồng Lăng lắc đầu nói.

Lục Thiếu Du không nghĩ tới ngay cả Vân Hồng Lăng cũng không biết lai lịch phía sau Độc Cô Cảnh Văn, cô nàng này quả thực có chút thần bí.

Một lát sau, Lục Thiếu Du cũng không suy nghĩ nhiều nữa, lần thứ hai bắt đầu khoanh chân tu luyện. Gặp phải ám sát lần này may mà có Bạch Linh bên cạnh, nếu không Lục Thiếu Du sẽ lại một lần cửu tử nhất sinh nữa.

Chỉ là tên Sử Vân Sinh này, Lục Thiếu Du cũng không quá để ý, Vũ Suất Tứ trọng. Trong tay hắn có hai khối Thổ Sát huyền lôi, đủ để ứng phó với Sử Vân Sinh.

Hiện tại Lục Thiếu Du lo lắng nhất chính là nếu như Triệu Vô Cực tự mình đến, dường như hắn có dùng Thổ Sát huyền lôi cũng vô dụng. Thực lực của Triệu Vô Cực dường như đã tới Vũ Suất cửu trọng, Thổ Sát huyền lôi cũng vô pháp đối phó.

- Vẫn cần thực lực tuyệt đối a.

Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng.

Trên trấn Thanh Vân, đoàn người như thường lệ lui tới náo nhiệt vô cùng. Đương nhiên, trấn Thanh Vân náo nhiệt đến mấy cũng không thể so sánh với sự náo nhiệt bên trong thành Thiên Kiếm được.

Lục gia, vẫn không có nhiều thay đổi, vẫn là một trong ngũ đại gia tộc của trấn Thanh Vân, thế nhưng gần đây ba gia tộc Tần gia, Lục gia, Dương gia dường như mạnh hơn một chút.

Tần Thiên Hạo của Tần gia, Dương Diệu của Dương gia, còn trong đại trạch của Lục gia, bức tường cao vút, đình viện liên miên, trong trấn Thanh Vân cũng được coi là khí thế bất phàm.

Hôm nay trên trấn Thành Vân có ba đạo thân ảnh xuất hiện trên đường, mà nhìn vào ba đạo thân ảnh này, cũng khiến cho mọi người không khỏi muốn nhìn thêm một chút.

Giữa ba người này có một người thanh niên áo xanh, hai vai đều có một đầu tiểu yêu thú, thoạt nhìn khiến cho mọi người không khỏi chú ý tới.

Nhưng lúc này này bên người thanh niên có hai nữ tử tuyệt mỹ, càng khiến cho chúng nhân chú ý, hai nàng đều là trang quốc sắc thiên hương, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất đều cao quý bất phàm, vừa xuất hiện trên đường, nhất thời đã có không ít ánh mắt nhìn kỹ.

- Đây là trấn Thanh Vân sao? Tiểu tặc, khi còn bé ngươi ở chỗ này lớn lên sao?

Vân hồng lăng tới trấn Thanh Vân, nhất thời líu ríu lên.

- Thiếu Du khi còn bé sống ở chỗ này, chỉ là ta nhớ kỹ Thiếu Du khi còn bé, cũng rất ít đi ra ngoài.

Lục Vô Song nói nhỏ.

Nhìn con đường trên trấn Thanh Vân, Lục Thiếu Du không tự chủ được mà mở miệng cười, thời gian nửa tháng, mình cũng rốt cục cũng tới trấn Thanh Vân. Nghĩ tới việc lập tức có thể gặp lại mẫu thân, trong lòng Lục Thiếu Du cũng có chút kích động lên.

Sau một lát, Lục gia đã hiện lên trước mặt, một mảnh kiến trúc liên miên liền mạch, cũng chứng minh cho thân phận tại trấn Thanh Vân, trên toàn bộ đại lục Linh Vũ, Lục gia tất nhiên là không sánh được với Vân Dương Tông, nhưng nếu chỉ tính trong trấn Thanh Vân, Lục gia lại giống như Vân Dương Tông trên đại lục Linh Vũ vậy.

- Chúng ta rốt cục tới rồi.

Nhìn chăm chú vào Lục gia quen thuộc phía trước, Lục Thiếu Du nói nhỏ.

- Vô Song tỷ, mau giúp muội nhìn xem, trên mặt muội có bẩn không, như vậy cũng không thể gặp mẫu thân được.

Vân Hồng Lăng nhất thời hồi hộp quay sang hỏi Lục Vô Song, nhìn thấy Lục gia đang ở phía trước, trong lòng nàng có chút thấp thỏm không yên.

- Đừng lo lắng, tam a di nhất định sẽ rất thích muội.

Lục vô song mở miệng cười, nhìn dáng vẻ Vân Hồng Lăng khẩn trương, tức thì trêu ghẹo, ánh mắt cũng lập tức nhìn phía Lục Thiếu Du, trong lòng của nàng làm sao mà không khẩn trương cơ chứ.

- Đi thôi, chúng ta đi về nhà nào.

Lục Thiếu Du cười nói với Lục Vô Song, lập tức ba người tiến về phía Lục gia.

Ngoài đại viện Lục gia, cửa lớn mở ra, mấy người hầu dẫn theo cái chổi hùng dũng xuất hiện.

- Trên cửa còn có sà ngang, đều phải lau sạch sẽ một chút.

Một thanh niên nhìn qua có chút gian xảo mặc y phục tổng quản Lục Gia đang chỉ huy mấy người hầu quét tước ngoài cửa. Từ trang phục của hắn có thể nhìn ra đây chính là biểu hiện của Tổng quản cao cấp. Tổng quản có chút lấm lét này, toàn bộ Lục gia đều gọi là Tiểu Bạch tổng quản.

Không chỉ có người trong Lục Gia biết tên vị tổng quản này, mà ngay cả trong trấn Thanh Vân cũng cực kỳ vang dội, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lục Tiểu Bạch này rất ngưu.

Tục ngữ nói vật họp theo loài, lời này tuyệt đối không giả, trên trấn Thanh Vân có không ít công tử thiếu gia, tiểu thư khuê các, đều có sinh hoạt của riêng mình, người hầu cũng như vậy. Trên trấn Thanh Vân có lúc người hầu của các đại gia tộc sẽ tụ tập lại một chỗ, tâm sự xem tiền lương ai cao hơn, nha hoàn nhà ai đẹp hơn, còn có khuyết điểm của chủ tử nhà mình, đây cũng là chuyện bình thường, nha hoàn của mấy đại gia tộc biết nhau cũng là chuyện bình thường.

Nhiều người, đương nhiên không thể tránh khỏi có mâu thuẫn, đương nhiên sẽ không tránh được đánh nhau. Lục Tiểu Bạch của Lục gia ba năm trước đây vẫn luôn bị người ta khi dễ, thế nhưng không biết từ lúc nào không có ai dám khi dễ hắn nữa. Có người chỉ một chiêu đã bị hắn đánh gãy chân.

Ngay nửa năm trước, trong Dương gia một trong ngũ đại gia tộc, có một người hầu, người hầu này có quan hệ không tồi với chủ tử của mình, không ngờ lại tìm tới chủ tử mình nhờ báo thù, người này có thực lực Vũ Sư tứ trọng.

Vũ Sư tứ trọng, trong trấn Thanh Vân nho nhỏ này cũng được coi là cường giả, cũng không biết hắn nghĩ thế nào lại mang người hầu mình đi báo thù. Người hầu Dương gia này mang theo chủ tử mình đi báo thù, hùng hùng hổ hổ chặn Lục Tiểu Bạch này trên đường.

Dưới ánh mắt của mọi người, chỉ thấy Lục Tiểu Bạch của Lục gia dùng một chiếu đánh bại Vũ Sư tứ trọng của Dương gia bị thương nặng, sau đó nghe nói, trong vòng một tháng người này cũng không xuống giường được. Mà mười mấy người hầu Dương gia đi cùng kết quả dưới sự giận dữ của Lục Tiểu Bạch, mình đầy thương tích, có một vài người gãy tay gãy chân.