Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 544: Đấu với Lam Linh (2)


́u với Lam Linh. (2)

Trên khán đài lúc này cũng có một ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía trước, hai hàng lông mi nhíu lại.

- Vô Song tỷ, tỷ không cần lo lắng, thực lực của lão đại muốn đi vào top năm vô cùng dễ dàng.

Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Vô Song.

- Tiểu Long, có thật như vậy không?

Lục Vô Song quay đầu lại nhìn Tiểu Long, hai hàng lông mi nhíu lại. Lời nói của Tiểu Long nàng đương nhiên là tin tưởng.

- Vô Song tỷ, tỷ cứ yên tâm đi, chí ít tiểu tặc còn một con bài chưa lật vô cùng lợi hại chưa từng thi triển.

Lúc này Vân Hồng Lăng vừa mới rút được ngọc bài trống đi tới khán đài. Trong lòng Vân Hồng Lăng vẫn còn nhớ rõ Lục Thiếu Du có một chiêu thức kinh khủng chưa thi triển. Khi còn ở trong Vụ Đô sơn mạch chính nó làm nàng bị thương.

- Vân Tông chủ, hiện tại ngươi đoán xem, là Lục Thiếu Du trong Tông môn ngươi thắng hay là Lam Linh của chúng ta thắng?

Trên khán đài, Tông chủ Vạn Thú Tông Duẫn Ngạc nghiêng người nhìn Vân Khiếu THiên nói.

- Duẫn tông chủ, xem ra ngươi đối với đệ tử trong môn phái có hy vọng cực lớn nha.

Vân Khiếu Thiên nói. Đối với Vạn Thú Tông này Vân Khiếu Thiên vô cùng hiểu rõ. Đệ tử thân truyền đều có yêu thú bản mạng của mình, nữ tử trên đài kia từ đầu vẫn chưa xuất ra yêu thú bản mạng của mình, chứng minh nàng vẫn chưa dùng toàn lực. Trong lòng hắn cũng không khỏi lo lắng cho Lục Thiếu Du một phen.

- Đó là điều đương nhiên. Đệ tử trong môn phái ta vô cùng hy vọng, lẽ nào Vân Tông chủ đối với đệ tử trong tông môn mình không ôm hy vọng sao?

Duẫn Ngạc trừng mắt nói.

- Đệ tử trong tông ta đương nhiên ta cũng hy vọng hắn có thể chiến thắng.

Vân Khiếu Thiên nói, sĩ khí đương nhiên không thể thua được.

- Vậy là tốt rồi. Nếu như Vân Tông chủ tin tưởng đối với đệ tử mình như vậy chúng ta lại đánh cược một hồi nha. Tiền đặt cược chính là một bộ vũ kỹ Huyền cấp cao giai. Vân Tông chủ vừa mới thắng ta một bộ vũ kỹ Huyền cấp cao giai mà, hiện tại có lẽ cũng nên cho ta một cơ hội gỡ vốn chứ.

Duẫn Ngạc cười hắc hắc. Vừa rồi thua một bộ vũ kỹ Huyền cấp cao giai, khiến cho hắn nhỏ máu, cho nên hiện giờ đương nhiên phải nghĩ biện pháp kiếm lại.

- Không sai ta cũng có ý nghĩ như vậy. Cược một ván xem đệ tử Lục Thiếu Du của Vân Dương Tông hay môn hạ của Duẫn Tông chủ sẽ chiến thắng. Một bộ vũ kỹ Huyền cấp cao giai mà thôi, Vân Tông chủ sẽ không cho chúng ta cơ hội gỡ vốn đó chứ?

- Đúng vậy, ta cũng đặt.

Chúng chưởng môn nhanh chóng hùa vào nói. Vừa rồi thua một bộ vũ kỹ Huyền cấp cao giai hiện giờ phải kiếm về mới được, nhất thời cả đám hứng thú ào ào đặt cược.

- Được rồi, ta tiếp nhận đặt cược của chư vị.

Vân Khiếu Thiên đáp. Trận doanh mặt mũi này hắn không thể cự tuyệt, cho nên chỉ có thể đáp ứng mà thôi.

Đông.

Một tiếng chuông tuyên bố bắt đầu vang lên. Tiếng chuông quanh quẩn trên Diễn võ trường. Tiếng ầm ĩ bốn phía lúc này cũng đột nhiên yên tĩnh lại.

Trong khu vực số một, Lục Thiếu Du và Lam Linh vẫn đứng đó.

Trong khu vực số hai, thanh niên mặc hắc y của Thiên Kiếm môn và nữ Linh giả của Địa Linh tông theo tiếng chuông bắt đầu vang lên đột nhiên bắt đầu xuất thủ.

Linh lực tràn ra, hai người trong nháy mắt được bao phủ bởi một tầng quang tráo vô hình. Hai người này đều là Linh giả, đều có tu vi Linh Tướng tứ trọng, thực lực bằng nhau cho nên vẻ mặt hai người đều vô cùng ngưng trọng.

Sưu Sưu.

Trong nháy mắt linh lực của hai người chớp động, hung hăng va chạm vào nhau. Linh lực hỗn loạn mang theo linh hồn công kích tạo thành tiếng vang lớn ầm ầm trong không trung.

Tại khu vực số hai đã ầm ầm giao thủ thế nhưng trong khu vực số một, hai người này vẫn đang nhìn nhau, không có phản ứng gì.

- Thiếu Du đệ đệ, ta thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau.

Lam Linh khẽ thở dài, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú về phía Lục Thiếu Du. Bộ ngực dường như ưỡn về phía trước, đường cong linh lung kia lúc này dường như lại càng thêm nóng bỏng. Đối với bất luận một nam nhân nào mà nói đây có thể coi là một loại khiêu khích.

- Ta cũng không nghĩ tới, xem ra ông trời đối với ta không tồi. Không ngờ cho ta cơ hội đem những thứ năm đó lấy lại.

Lục Thiếu Du nói. Vừa nhìn thấy nữ nhân này lửa giận trong lòng Lục Thiếu Du không nhịn được mà dâng trào.

- Chuyện năm đó ta thừa nhận là ta sai. Thế nhưng ngươi cũng không có thiệt đâu? Ta hao tổn tâm cơ thế nhưng thứ có được cũng chỉ là hai cái túi trữ vật trống không.

Lam Linh khẽ nói. Ánh mắt vô cùng nhu hòa nhìn về phía Lục Thiếu Du.

- Đáng đời nàng.

Lục Thiếu Du nói. Năm đó nếu không phải hắn cẩn thận đem mọi thứ chuyển vào trong nhẫn trữ vật thì Linh Thần dịch và những vật khác trong bảo tàng kia đã mất rồi.

- Thiếu Du đệ đệ khi trước ta cũng không có độc ác lấy mạng của ngươi. Tâm ý của tỷ tỷ lẽ nào đệ còn không rõ hay sao? Ta vốn nghĩ rằng đời này không còn được gặp đệ nữa. Lần trước gặp lại trong thành, mấy ngày nay ta đều nghĩ tới đệ nha.

Lam Linh nói, trong ánh mắt không hề che dấu sự quyến rũ với Lục Thiếu Du.

- Coi như xong, đạo bất tương đồng không thể chung đường. Ý tốt của nàng trong lòng ta coi như đã nhận.

Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, loại nữ nhân như vậy hắn tốt nhất nên tránh xa, nói không chừng một ngày nào đó hắn lại bị nữ nhân này chơi một vố nữa.

- Đệ không cần phải đề phòng, nếu ta có tâm tư hại đệ thì đệ cũng không sống được tới bây giờ.

Lam Linh nói xong khẽ thở dài không khỏi khiến cho nam nhân sinh lòng thương tiếc.

- Khi trước là ai hạ độc với ta?

Lục Thiếu Du nói.

- Ta cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì bảo vật trong tay đệ có tác dụng vô cùng to lớn với ta. Thế nhưng ta thực sự không có ý giết đệ, ở chung với đệ lâu như vậy biết đệ là một chính nhân quân tử, cùng một phòng cũng không có ý xấu với ta. Cho nên tỷ tỷ ta trong lòng đã sớm có đệ.

Lam Linh nói.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu tặc kia không ngờ lại chưa động thủ. Hai người lại còn trò chuyện hăng say như vậy.

Trên khán đài, Vân Hồng Lăng vốn ban đầu vô cùng lo lắng, thế nhưng lúc này thấy mặt bắt đầu tức giận.

- Ồ?

Một màn này khiến cho không ít cường giả có chút nghi hoặc, hai người này không ngờ lại không có chút chiến ý nào, dường như đang tâm sự việc nhà vậy.

- Quên đi, động thủ đi. Ân oán giữa ta và ngươi không có bất luận ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc nào, coi như tiện nghi cho ngươi rồi.

Lục Thiếu Du nói.

- Thiếu Du đệ đệ, đệ quả thực không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

Lam Linh khẽ thở dài nói.

- Vốn tỷ tỷ ta không muốn động thủ với đệ, thế nhưng bây giờ vì Vạn Thú Tông ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc đánh với đệ một trận.

- Đến đây đi, ta đang đợi.

Lục Thiếu Du nói, chân khí đã vận chuyển trong cơ thể từ lâu. Lam Linh này có thực lực Vũ Tướng tam trọng Lục Thiếu Du không dám kinh địch. Vũ Tướng tam trọng hắn không hề sợ hãi, thế nhưng Lam Linh lại là đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông, cũng không biết bản mạng yêu thú của nàng đã tới trình tự nào rồi.