Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 509: Tu luyện Hàn Băng Ấn (2)


̣n Hàn Băng Ấn. (2)

Trong đoạn thời gian kế tiếp, Vân Dương Tông vô cùng yên bình, đề tài nói chuyện của mọi người cũng chuyển tới đại hội Tam tông Tứ môn, có thể tham dự đại hội Tam tông Tứ môn, những đệ tử này cũng trở thành đối tượng ước ao của tất cả đệ tử. Có thể dương danh trên đại hội Tam tông Tứ môn không phải là một chuyện bình thường. Đại hội Tam tông tứ môn chính là sự kiện mà toàn bộ đại lục nhìn vào.

Nếu có thể đạt được thành tích nhất định trên đại hội Tam tông Tứ môn, vậy thì có thể nói là dương danh thiên hạ, đối với những đệ tử bình thường này mà nói là mê hoặc lớn lao.

Trong đoạn thời gian này Lục Thiếu Du đều tu luyện, mãi đến hai mươi ngày sau, lúc Lục Thiếu Du rời khỏi Vũ Linh ảo cảnh, khóe miệng hắn nở nụ cười.

- Tuyết Sư, chúng ta trở về thôi.

Nhảy lên lưng Thiên Sí Tuyết Sư, Lục Thiếu Du nhanh chóng trở về ngọn núi của mình.

Vừa tới ngọn núi của mình, Lục Thiếu Du nhanh chóng gặp được Độc Cô Băng Lan, dường như nàng cũng đã đợi thời gian không ngắn, vẻ mặt có chút bối rối.

- Thiếu Du, ta đang tìm ngươi.

Độc Cô Băng Lan nhìn thấy Lục Thiếu Du nhanh chóng nói.

- Băng Lan, có việc gì thế?

Lục Thiếu Du hỏi.

- Có người muốn gặp ngươi, nhanh đi cùng ta, bằng không sẽ không còn cơ hội nữa.

Độc Cô Băng Lan nói.

- Ai?

Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc hỏi.

- Đi là biết.

Độc Cô Băng Lan dường như có chút sốt ruột.

Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc, lập tức để Độc Cô Băng Lan ngồi lên trên lưng Thiên Sí TUyết Sư rồi dẫn đường.

Sau một lát, hai người tới chủ phong Vân Dương Tông, Lục Thiếu Du lại càng nghi hoặc. Ngọn núi này không phải là một địa phương bình thượng, nếu như Vân Khiếu Thiên muốn gặp hắn cũng sẽ không để cho Độc Cô Băng Lan đi thông báo cho hắn nha.

Trên ngọc núi cao nhất, chu vi chung quanh lúc này được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng, cái sân rộng trước đại điện cũng bị tuyết trắng bao trùm.

- Băng Lan, rốt cuộc là ai muốn gặp ta?

Tới sân rộng, Lục Thiếu Du hỏi.

- Ngươi đợi thì sẽ biết, ngươi ở đây chờ một lát, ta đi vào trước.

Độc Cô Băng Lan nói xong lập tức tiến vào đại điện.

Lục Thiếu Du nghi hoặc, cũng không biết là ai muốn gặp bản thân hắn.

- Thiếu Du.

Chỉ trong chốc lát, trong đại điện có một thân ảnh vội vã chạy tới, dáng người linh lung, đường cong mê hoặc, đó chính là Thúy Ngọc.

- Thúy Ngọc, chẳng lẽ nàng muốn gặp ta sao?

Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc hỏi. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này không nhịn được mà nở nụ cười.

- Đúng.

Nhìn Lục Thiếu Du, Thúy Ngọc mở miệng nói:

- Ta chuẩn bị phải trở về rồi.

- Trở về nhà sao?

Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, trong mật địa Thúy Ngọc cũng từng nói tới chuyện trở về nhà, thế nhưng không nghĩ tới lại nhanh tới như vậy.

Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, Lục Thiếu Du nói:

- Sau khi nàng trở về, ta có thể tới nhà gặp nàng hay không?

Nhìn Lục Thiếu Du, Thúy Ngọc mỉm cười:

- Muốn gặp ta, chỉ sợ cũng không vào được nhà của ta. Lần này đi cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại được ngươi.

- Lẽ nào nhà nàng là long đầm hổ huyệt hay sao? Muốn gặp nàng lại khó như vậy?

Lục Thiếu Du nghi hoặc nói.

- Thiếu Du, có một số việc ta cũng nên nói cho ngươi biết, chỉ là ngươi phải đáp ứng ta, không được tức giận.

Thúy Ngọc nhìn Lục Thiếu Du nói.

- Nói đi.

Lục Thiếu Du mỉm cười.

- Ta không phải là Thúy Ngọc. Tên của ta là Độc Cô Cảnh Văn. Ta không phải là nha hoàn của Độc Cô Băng Lan, kỳ thực Băng Lan mới là nha hoàn của ta.

Nhìn Lục Thiếu Du, Thúy Ngọc nói.

Lục Thiếu Du rất khiếp sợ, thế nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn nhiều lắm. Thân phận nha hoàn của Thúy Ngọc, Lục Thiếu Du đã sớm cảm thấy hoài nghi, lúc này chỉ có một chút kinh ngạc mà thôi.

- Có lẽ ta phải sớm nghĩ tới chuyện này mới đúng.

Lục Thiếu Du cười nói:

- Vậy sau này có khi ta phải gọi nàng là Cảnh Văn tiểu thư nha.

- Đừng ba hoa nữa, ta lập tức phải rời khỏi đây, không biết lúc nào mới có thể gặp ngươi. Gia tộc của ta không giống như những gia tộc khác. Vì vậy không có thực lực tuyệt đối căn bản ngươi sẽ không gặp được ta. Chuyện này đối với ngươi cũng coi như một chuyện tốt, nhưng mà, ta vẫn sẽ tìm biện pháp đi gặp ngươi.

Độc Cô Cảnh Văn nói.

- Sau khi trở về chăm sóc bản thân mình cho tốt.

Lục Thiếu Du nói.

- Thiếu Du, hiện tại ta hỏi ngươi, ta chờ ngươi, thế nhưng ngươi có thể chờ ta một đoạn thời gian được không?

Nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Độc Cô Cảnh Văn cũng hiện lên vẻ không nỡ.

- Sẽ như vậy.

Lục Thiếu Du khẳng định nói:

- Tuy rằng hiện tại ta không biết gia tộc nàng ở đâu. Thế nhưng ta có thể đảm bảo, sau khi có đủ thực lực ta sẽ đi tìm nàng.

- Có những lời này của ngươi là được rồi.

Độc Cô Cảnh Văn thản nhiên người, lập tức nhào tới trong lòng Lục Thiếu Du, một thanh âm khẽ lọt vào tai Lục Thiếu Du:

- Thiếu Du, trong Lục gia có một kiện bảo vật, ngươi phải nghĩ biện pháp lấy nó. Về phần Triệu gia, thậm chí là Lục gia, chưa từng đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi đâu, làm mọi việc phải chú ý một chút.

Nói xong, Độc Cô Cảnh Văn từ trong lòng Lục Thiếu Du lùi ra, vẻ mặt khôi phục vẻ lạnh lùng như cũ.

- Tiểu thư, chúng ta phải đi rồi.

Cũng vào lúc này Lục Thiếu Du cảm nhận được từng đạo khí tức cường hãn từ trong đại điện đang đi ra, phóng mắt nhìn lại thì thấy chín đạo thân ảnh đang xuất hiện trong tầm mắt hắn.

- Khí tức thật mạnh mẽ.

Ngay lúc này, hai hàng lông mày Lục Thiếu Du nhíu lại, trong chín đạo thân ảnh từ đại điện đi ra, ngoại trừ Vân Khiếu Thiên, Vân Hồng Lăng, Độc Cô Băng Lan ra, khí tức sáu người còn lại đều vô cùng cường hãn, thấp nhất cũng đã đạt tới Vũ Suất, mà sáu người này Lục Thiếu Du chưa gặp qua bao giờ.

Dẫn đầu sáu người này là một lão giả tóc dài màu đen, khí tức thu liễm lại, thế nhưng vô hình trung từ trên người hắn tỏa ra một cỗ khí tức không kém Vân Khiếu Thiên chút nào.

- Cường giả Vũ Vương.

Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, thực lực của lão giả tóc đen này tuyệt đối đã tới Vũ Vương. Trong năm người còn lại, khí tức quanh người tuy rằng đã thu liễm, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không khó nhận ra tu vi thực lực của năm người này tuyệt đối đã đến Vũ Suất. Chỉ sợ thực lực đã tới bát trọng, cửu trọng Vũ Suất rồi. So với đám trưởng lão Vân Dương Tông không kém một chút nào.

- Ta biết rồi.

Độc Cô Cảnh Văn đi tới trước mặt lão giả tóc đen kia nói.

- Tiểu thư, bên ngoài có một số người tiểu thư cũng không nên quen biết. Đó là một số người vô dụng và phế vật.

Lão giả tóc đen kia chăm chú nhìn vào Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên sự kinh thường, ý tứ trong lời nói này đương nhiên chỉ Lục Thiếu Du.

- Cửu trưởng lão, vị này chính là Lục Thiếu Du, là bằng hữu của ta, ngươi nói chuyện phải chú ý một chút.

Độc Cô Cảnh Văn nhướng mày nói.

- Tiểu thư, ta cũng chỉ có ý tốt như vậy thôi. Tiểu thư còn trẻ, cũng không biết sự đáng sợ của thế gian hiểm ác, không phải ai cũng có thể trở thành bằng hữu với tiểu thư được.