Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 507: Nói chuyện về chỗ tốt


́i chuyện về chỗ tốt.

Vân Hồng Lăng có chút không cam lòng hỏi, cũng không có ý tứ muốn rời đi.

- Về trước đi, có một số việc sau này nói với con.

Vân Khiếu Thiên nói.

- Vâng.

Vân Hồng Lăng có chút không tình nguyện lên tiếng nói:

- Cha, người không được khi dễ Thiếu Du nha.

Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi mới chậm rãi đi ra khỏi đại sảnh.

- Nữ nhân tới tuổi gả chồng rôi a.

Nhìn nữ nhi mình Vân Khiếu Thiên không khỏi thầm than một tiếng.

- Được rồi, Lục Thiếu Du, hiện giờ cũng chỉ có hai người chúng ta, cũng không có người thứ ba nghe được cuộc nói chuyện này, hiện giờ ngươi có thể nói thật với ta chứ?

Vân Khiếu Thiên nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du nói.

- Tông chủ muốn nói thật cái gì? Đệ tử quả thực có chút không rõ.

Lục Thiếu Du nói.

- Lục Thiếu Du, bằng vào sự hiểu biết của ta với ngươi, ngươi không giống như người không dám nói thật. Nói đi, vì sao không có hứng thú tham dự đại hội Tam tông Tứ môn? Những đệ tử khác đều muốn đi mà không có cơ hội. Ngươi phải biết rằng đây chính là một việc náo nhiệt nhất trên Linh Vũ đại lục chúng ta. Người có thể tham gia chỉ cần đạt được thành tích không tồi là có thể một đêm dương danh. Ta rất ngạc nhiên vì sao ngươi lại không muốn tham gia.

Vân Khiếu Thiên nghiêm túc nói.

- Tông chủ muốn nghe lời nói thật sao?

Lục Thiếu Du nói.

- Nói đi.

Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du nói.

- Đệ tử có một cái tật đó là chuyện không có lợi đệ tử không có hứng thú cho nên mới lo lắng phụ trọng trách của tông chủ.

Lục Thiếu Du cười hắc hắc nói, ý niệm trong đầu không ngừng chuyển động. Chuyện Phi Linh môn cũng bị Vân Dương Tông biết, nếu như hắn không nói thật chỉ sợ sẽ thực sự chọc giận Vân Khiếu Thiên.

- Ha Ha ha.

Nghe Lục THiếu Du nói vậy Vân Khiếu Thiên tức thì cười to nói:

- Tham gia đại hội Tam tông Tứ mông chỉ cần đạt được thành tích không tồi là có thể dương danh thiên hạ, đây chẳng lẽ không phải là chỗ tốt sao?

Lục Thiếu Du khẽ lắc đầu nói:

- Đệ tử đối với danh tiếng này không cảm thấy hứng thú, nói cách khác, có đôi khi danh tiếng sẽ hại người.

Nhìn Lục Thiếu Du, vẻ mặt Vân Khiếu Thiên có chút nghi hoặc biến ảo bất định, một lát sau hắn nghiêm túc nói:

- Lần đại hội Tam tông Tứ môn lần này, tầm quan trọng của nó đối với Vân Dương Tông ta ngươi có biết không?

- Sư phụ đệ tử đã nói qua với đệ tử cho nên có biết một chút.

Lục Thiếu Du đáp.

- Nếu cho ngươi đủ chỗ tốt, ngươi sẽ dùng toàn lực chứ?

Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi.

- Hắc hắc, nếu như tông chủ chiếu cố đệ tử như vậy, đệ tử vô cùng cảm kích.

Lục Thiếu Du cười hắc hắc, nếu như có đủ chỗ tốt, không đi mới là kẻ ngu.

- Nếu như ngươi đi tham gia đại hội Tam tông Tứ môn, có thể đạt được thành tích không tồi thì ta sẽ cho ngươi một bộ vũ kỹ Huyền cấp trung giai.

Vân Khiếu Thiên nói.

- Vũ kỹ Huyền cấp trung giai?

Lục Thiếu Du không có chút cảm xúc nào, trong lòng thầm nghĩ, lần này nếu như Vân Dương Tông bị thua thì sẽ mất bao mươi khỏa đan dược thất phẩm, mười tám bộ vũ kỹ Huyền cấp cao giai mà chỉ cho hắn một bộ vũ kỹ Huyền cấp trung giai, quá keo kiệt.

Tuy rằng vũ kỹ Huyền cấp trung giai tuyệt đối được coi là kỳ bảo, thế nhưng so với đám vũ kỹ Huyền cấp cao giai kia chỉ là chín trâu mất một sợi lông nha.

- Vũ kỹ Huyền cấp trung giai, đệ tử chỉ sợ lúc đó không đủ thực lực phụ sự tin tưởng của tông chủ.

Lục Thiếu Du nói.

Ý tứ trong lời nói của Lục Thiếu Du ra sao Vân Khiếu Thiên là ai sao lại không hiểu, Lục Thiếu Du này rõ ràng đang cảm thấy chỗ tốt hắn cấp cho tiểu tử này còn ít.

- Lá gan ngươi quả thực không nhỏ, dám cùng ta cò kè mặc cả.

Vẻ mặt Vân Khiếu Thiên trầm xuống, trong lòng có chút bực tức. Theo đạo lý mà nói, hắn đường đường là tông chủ Vân Dương Tông một trong Tam tông Tứ môn, hiện giờ tìm một đệ tử tham gia đại hội Tam tông Tứ môn, đã hạ thấp tư thế rồi, thế nhưng tên đệ tử trước mắt này được một tấc lại muốn tiến thêm một tấc.

- Đệ tử không dám, vừa rồi tông chủ quả thực cấp cho đệ tử đủ chỗ tốt, bằng không đệ tử sao dám mở miệng với tông chủ. Chỉ cần tông chủ hạ lệnh đệ tử sẽ đi tham gia đại hội Tam tông Tứ môn.

Lục THiếu Du nói, trong lòng cũng nhận ra Vân Khiếu Thiên lúc này cũng có chút mất kiên nhẫn.

- Tốt, vậy thì ta cho ngươi đủ chỗ tốt, chỉ cần ngươi có thể tiến vào top ba thì ngươi muốn cái gì ta có thể cho ngươi cái đó. Thế nhưng nếu như ngươi không vào được top ba ta cũng sẽ thu thập ngươi. Đến lúc đó cho dù có sư phụ ngươi là hậu trường cũng vô dụng.

Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du rồi nói.

- Tông chủ nói phải giữ lời, đệ tử muốn cái gì tông chủ sẽ cấp thứ đó chứ?

Lục THiếu Du do dự một chút rồi cắn răng nói.

- Không sai, thế nhưng tiền đề là ngươi phải tiến vào top ba, bằng không, ngươi dám cò kè mặc cả với ta, ta cũng sẽ thu thập ngươi.

Sắc mặt Lục Thiếu Du biến hóa, một lát sau, ánh mắt khẽ đổi rồi nói:

- Nếu như đệ tử có thể tiến vào top ba, đến lúc đó tông chủ đáp ứng đệ tử ba chuyện là được.

- Ba chuyện? Khẩu vị của ngươi quả thực không nhỏ.

Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du nói:

- Ngươi tiến vào top ba, ta đáp ứng ngươi một chuyện, nếu như ngươi có thể tiến vào top hai ta đáp ứng với ngươi hai việc. Nếu như ngươi đạt được quán quân ta đáp ứng với ngươi ba việc. Ngươi muốn bao nhiêu chỗ tốt vậy thì phải dựa vào thực lực của mình mà đi lấy.

- Quán quân sao?

Lục Thiếu Du nhíu mày, tiến vào top ba, hắn phải cắn răng đáp ứng. Đại hội Tam tông Tứ môn này quy tụ những đệ tử nổi bật trong đám đệ tử thân truyền Tam tông Tứ môn, muốn lấy được quán quân quá khó.

- Ta nói đến lúc đó ngươi có bao nhiêu bản lĩnh thì sẽ có bấy nhiêu chỗ tốt.

Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Trong mắt có chút tiếu ý cùng gian xảo.

- Tông chủ chỉ cần giữ lời là được, đệ tử đáp ứng.

Lục Thiếu Du cắn răng nói.

- Chẳng lẽ ta lại nuốt lời với ngươi sao?

Vân Khiếu Thiên nói.

- Tông chủ đương nhiên sẽ không làm như vậy, lần đại hội Tam tông Tứ môn này đệ tử nhất định sẽ dùng hết sức.

Khóe miệng Lục Thiếu Du hiện lên nụ cười.

- Được rồi, ngươi lui đi, còn năm mươi ba ngày nữa chính là đại hội Tam tông Tứ môn, không còn xa nữa, một tháng sau chúng ta xuất phát. Thời gian còn có một tháng, nhanh chóng đi chuẩn bị đi.

Vân Khiếu Thiên nói.

- Đệ tử xin cáo lui.

Lục Thiếu Du nói rồi lập tức rời khỏi đình viện.

Trong sảnh, Vân Khiếu Thiên sau khi Lục Thiếu Du rời đi khẽ mỉm cười.

- Tông chủ, người thực sự đáp ứng ba điều kiện của Lục Thiếu Du sao? Vạn nhất đến lúc đó tiểu tử này sử dụng công phu sư tử ngoạm thì làm sao bây giờ?

Trong đại sảnh một đạo thân ảnh lóe lên chính là vị Đại hộ pháp mặc y phục màu đen.