Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 497: Mọi người chờ mong (2)


̣i người chờ mong. (2)

- Phách Đao Long Tam kia đao pháp xuất thần nhập hóa, tuyệt đối là kẻ khó chơi.

- Hôm nay Lục Thiếu Du muốn ứng chiến ba người này, chỉ sợ sẽ xảy ra một hồi ác chiến.

Còn một người chưa tới cho nên phía ngoài không ít đệ tử đều đang bàn tán về ba người này.

- Mau nhìn, Thúy Ngọc tới.

- Nghe nói Phi Ưng Lăng Phong, Phách Đao Long Tam vì Thúy Ngọc mới khiêu chiến Lục Thiếu Du nha.

- Phi Ưng Lăng Phong không phải đang truy cầu Lục Vô Song sao? Hiện giờ sao lại vì Thúy Ngọc mà khiêu chiến với Lục THiếu Du?

- Lục Vô Song đã sớm thuộc về Lục Thiếu Du. Mà Thúy Ngọc này dường như cũng có không ít quan hệ với Lục THiếu Du. Ta nghe mấy người trong mật địa nói, nửa năm trong mật địa Thúy Ngọc và Lục Thiếu Du đều ở cùng nhau. Thời gian nửa năm chuyện gì cũng có thể xảy ra.

- Ngươi nói là Thúy Ngọc và Lục Thiếu Du có một chân sao?

- Đâu chỉ có thế, tiểu thư Vân Hồng Lăng cũng có quan hệ với hắn. Trên Vân Dương Tông này ba nữ nhân xinh đẹp nhất đều có quan hệ với Lục Thiếu Du.

- Lục Thiếu Du này quả thực quá phận. Nếu có được một người thì thôi đằng này có quan hệ với cả ba nữ nhân xinh đẹp nhất Vân Dương Tông. Nếu ta là Phi Ưng Lăng Phong ta cũng quyết đấu với hắn.

- Ngươi sao? Đáng tiếc ngươi chỉ là cái rắm, ta đoán Lục Thiếu Du chỉ cần một chiêu cũng có thể phế ngươi. (Có cần phải đả kích người ta vậy không =)))

Trong tiếng nghị luận của mọi người, mấy thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng tiến tới. Lúc mấy đạo thân ảnh này đáp xuống mặt đất tức thì thu hút ánh mắt của vô số đệ tử.

Hai thân ảnh xinh đẹp trước mắt khiến cho chúng đệ tử sợ hãi than, dung mạo tuyệt mỹ khiến cho những nam đệ tử ở đây không dứt ra được, khiến cho những nữ đệ tử buồn bã ảm đạm. Mà hai người này chính là Thúy Ngọc và Vân Hồng Lăng, phía bên cạnh bọn họ còn có Dương Diệu và Độc Cô Băng Lan.

Tứ nữ xuất hiện, chúng hộ pháp lập tức đưa tứ nữ lên đài cao. Có Vân Hồng Lăng ở đây, Dương Diệu, Độc Cô Băng Lan và Thúy Ngọc đều nhận được đãi ngộ vô cùng tốt.

- Tiểu tặc này mỗi lần đều thích tới muộn.

Ánh mắt nhìn lên trên đài, Vân Hồng Lăng khẽ nói một tiếng.

- Hồng Lăng, tại sao muội lại thích gọi hắn là tiểu tặc? Lẽ nào thực sự hắn đã trộm thứ đó của muội?

Thúy Ngọc mỉm cười. Dáng vẻ hiện tại của nàng khiến cho không ít đệ tử phía dưới choáng váng.

- Hắn...

Ánh mắt Vân Hồng Lăng lập tức biến đổi nói:

- KHông nói tới tiểu tặc kia nữa. Thúy Ngọc, tiểu tặc này vì ngươi mới tiếp nhận khiêu chiến của Phi Ưng Lăng Phong, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi và hắn....

- Hồng Lăng, chuyện này ta cũng không biết nói thế nào với ngươi, chỉ là....

THúy Ngọc nói.

- Ta hiểu rồi, ngươi đã sớm quen biết tiểu tặc kia, ta chỉ là....

Ánh mắt Vân Hồng Lăng có chút buồn bã.

- Nha đầu ngốc.

Nhìn Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc mỉm cười nói:

- Có một số việc tới bước này nếu như chúng ta đều không buông xuống được vậy thì cũng chỉ có thể tiện nghi cho tiểu tử kia.

- Hừ. Thế nhưng ta lại rất giận tiểu tặc kia, chuyện gì cũng không nói cho ta biết.

Vân Hồng Lăng chu miệng nói.

Thời gian lại trôi qua, lúc này không ít đệ tử đứng xem chung quanh đã bắt đầu sốt ruột.

- Lục Thiếu Du kia vì sao còn chưa tới? Không phải là sợ Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt đó chứ?

- Chắc là không, Lục Thiếu Du kia trên Địa Long đỉnh chưa thua trận nào. Ta còn nghe nói trong mật địa hắn cũng đã chiếm được Vũ Linh thánh quả, có lẽ thực lực hiện tại còn mạnh hơn.

Rống.

Phía chân trời xa xa lúc này có một tiếng thú rống trầm thấp vang vọng. Tiếng thú rống này vang lên khiến cho không ít tọa kỵ của các đệ tử thân truyền chung quanh xao động.

- Tới rồi.

Nghe thấy tiếng thú rống này, mọi người đều biết Lục Thiếu Du đã xuất hiện. Cũng chỉ có tiếng Thiên Sí Tuyết Sư rống mới khiến cho những yêu thú khác xao động như vậy.

Trong bầu trời, Thiên Sí Tuyết Sư khổng lồ đang vỗ cánh bay tới, trong nháy mắt thu nhỏ lại thân thể còn hơn mười trượng, thân ảnh màu xanh từ trên trời hạ xuống. một đạo lưu quang màu vàng trong nháy mắt đáp xuống bờ vai Thúy Ngọc.

- Tiểu Long, các ngươi tới quá muộn nha.

Thúy Ngọc vuốt ve đầu Tiểu Long rồi nói.

- Là lão đại xuất môn muộn ra, không liên quan tới đệ.

Tiểu Long lắc lu cái đầu nói.

Nghe thấy Tiểu Long nói, chúng hộ pháp chung quanh lúc này vô cùng kinh ngạc, ngay cả Độc Cô Băng Lan và Dương Diệu cũng kinh ngạc không ngớt.

Chân khí dưới chân chợt lóe, thân thể Lục Thiếu Du đáp xuống võ đài, ánh mắt tùy ý đảo qua đám người phía dưới. Lúc này hắn cũng vô cùng ngạc nhiên không nghĩ tới lại nhiều người như vậy, hôm nay không phải là đầu tháng mà.

Theo sự xuất hiện của Lục Thiếu Du, không ít ánh mắt chung quanh lập tức đổ dồn vào người hắn, trong ánh mắt cũng hiện lên vô số tâm tình khác nhau.

- Lục Thiếu Du, ngươi tới quá muộn, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây.

Phách Đao Long Tam nhìn Lục Thiếu Du, khí thế áp bách tiến tới, trong mắt bắn ra chiến ý.

- Không phải là ta tới muộn mà là các ngươi tới sớm.

Lục Thiếu Du nói.

- Chúng ta có thể bắt đầu.

Phách Đao Long Tam nhìn Lục THiếu Du, thân thể chậm rãi tiến tới.

- Long Tam, để ta lên trước, miễn cho ngươi thua lại mất mặt.

Phi Ưng Lăng Phong lúc này chậm rãi tiến lên, khí chất lạnh nhạt kia khiến cho không ít nữ đệ tử chung quanh thấy si mê.

- Chê cười, ta mà thua sao? Hừ.

Phách Đao Long Tam liếc mắt nhìn Phi Ưng Lăng Phong nói.

- Nếu vị nếu như cảm thấy không ngại thì có thể cùng tiến lên.

Lục Thiếu Du mỉm cười nói.

Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, đám đệ tử đứng xem chung quanh chỉ có thể thay Lục Thiếu Du lau mồ hôi lạnh, đồng thời chống lại Phách Đao Long Tam và Phi Ưng Lăng Phong, chỉ sợ là đệ nhất Long bảng Triệu Kình Hải cũng không thể làm được.

- Lục Thiếu Du, ngươi đừng quá kiêu ngạo rồi đấy.

Phách Đao Long Tam nhìn Lục Thiếu Du, khí thế sắc bén bắn ra nói:

- Ngươi nói như vậy không sợ đầu lưỡi tê sao?

- Chuyện này chỉ có thử qua mới biết được, hai vị quyết định ai tới trước đi. Không thì hai vị cùng tiến lên, điều này tuyệt đối có thể.

Lục Thiếu Du nói, đối với hai người này, Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy chán ghét, chỉ là muốn sớm một chút đánh bại hai người này, sau đó đối chiến với Chiên Đao Khuất Đao Tuyệt mà thôi.

Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn Khuất Đao Tuyệt đứng ở phía xa, người này mới chính là đối thủ mà hôm nay hắn thật tâm muốn ứng chiến.

Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong. Hai người này tuy rằng quả thực cường hãn, thế nhưng trong lòng Lục Thiếu Du biết, thực lực chân chính của hắn chỉ có thể trên người Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt mới có thể kiểm chứng được.

- Quá kiêu ngạo.

Phi Ưng Lăng Phong tiến lên, lập tức nói với Phách Đao Long Tam:

- Long Tam, chuyện của chúng ta tạm hoãn, để ta xem thực lực của Lục Thiếu Du rốt cuộc có bao nhiêu.

- Tốt, như lời ngươi nói, ta sẽ nhường ngươi trước.

Phách Đao Long Tam lui về phía sau. Hai người này kỳ thực cũng không có ân oán gì, chỉ là luôn đối chói gay gắt với nhau mà thôi, lúc này đương nhiên nhanh chóng có quyết định.