Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 494: Chỉ là một cái nhấc tay (2)


̉ là một cái nhấc tay. (2)

Sưu.

Lục Thiếu Du thu hồi Phong chi dực đáp xuống ngọn núi, nhìn Lục Vô Song trước mặt nói:

- Lẽ nào tỷ biết đệ đến hay sao?

- Ta biết đệ tới hay không để làm gì?

Lục Vô Song trừng mắt rồi nói:

- Thiên Sí Tuyết Sư đâu? Sao đệ lại tự mình tới đây?

- Thiên Sí Tuyết Sư đang đột phá, đệ lại nhớ tỷ cho nên tự mình tới đây.

Lục THiếu Du mỉm cười nói.

- Ba hoa.

Trong lòng Lục Vô Song vô cùng ngọt ngào, nói:

- Thực lực đột phá thế nào rồi.

- Cũng không tệ lắm. Vũ Phách cửu trọng, Linh Phách cũng vậy.

Lục Thiếu Du nói.

- Đột phá nhanh như vậy sao?

Lục Vô Song biết trước khi đi vào mật địa Lục Thiếu Du mới chỉ là Vũ Phách tứ trọng mà thôi, thời gian nửa năm mà đột phá như vậy quả thực vô cùng kinh người.

Lúc này, trong một đình viên trên Vân Dương chủ phong, Vân Khiếu Thiên, Đại hộ pháp mặc hắc bào đều đang ngồi đó, hai hàng lông mày nhíu lại, có thể nhìn ra được tâm tình của Vân Khiếu Thiên rất là ngưng trọng.

- Tông chủ, chuyện trong mật địa lần này quả thực không bình thường chút nào.

Đại hộ pháp nhíu mày nói.

- Rất không bình thường, ta muốn để mấy vị trưởng lão vào xem. Thế nhưng đại hội Tam tông Tứ môn trước mắt lại khiến ta vô cùng đau đầu.

Vân Khiếu Thiên nói.

- Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Khuất Đao Tuyệt, Triệu Kình Thiên. Thực lực năm người này có thể coi là nhân tài kiệt xuất trong lớp trẻ. Tiểu thư cũng là Vũ Tướng nhị trọng, bằng vào con bài chưa lật có lẽ ngay cả Vũ Tướng tứ trọng cũng không phải là đối thủ của tiểu thư. Vân Dương Tông chúng ta cũng không phải là không có cơ hội.

Đại hộ pháp nói.

- Hồng Lăng có con bài ẩn dấu lẽ nào đệ tử những môn phái khác cũng không có? Dựa theo lời Hàn Phong nói, Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải lúc tranh đoạt Thánh quả Linh Vũ đã bị Thúy Ngọc và Lục Thiếu Du đánh bại. Hiện giờ Thúy Ngọc và Lục Thiếu Du đã dùng Thánh quả Linh Vũ. Ngươi nghĩ xem, Triệu Kình Hải và Triệu Kình Thiên kia có phải là đối thủ của Thúy Ngọc và Lục Thiếu Du không?

Vân Khiếu Thiên lạnh nhạt nói.

- Thúy Ngọc này quả thực kinh khủng, bình thường không khiến người ta chú ý đến, thế nhưng vừa ra tay khiến cho người khác giật mình kinh hãi.

Nhắc tới Thúy Ngọc, đại hộ pháp cũng không khỏi hít sâu một hơi.

- Thực lực của Thúy Ngọc ta không cảm thấy chút nào, Triệu Kình Hải là đối thủ của nó ta mới thấy là lạ.

Vân Khiếu Thiên nở nụ cười thần bí, lại nói:

- Chỉ là thực lực của Lục Thiếu Du, tiến bộ khiến cho ta cảm thấy kỳ quái.

- Tông chủ, chúng ta có thể để cho Thúy Ngọc, Lục Thiếu Du, tiểu thư, ba người này tham gia đại hội Tam tông Tứ môn, lúc đó hy vọng cũng lớn hơn không ít.

Đại hộ pháp nói.

- Thúy Ngọc không thể tham gia, về phần Lục Thiếu Du, mặc kệ hắn là mãnh hổ hay nghịch long, chí ít lúc này phải vì Vân Dương Tông ta mà xuất lực.

Vân Khiếu Thiên nói.

Trong đình viện, Lục Thiếu Du móc ra một hộp ngọc giao cho Lục Vô Song rồi nghiêm túc nói:

- Vô Song, mau chóng bế quan ăn Thánh quả Linh Vũ vào, càng sớm luyện hóa hiệu quả càng tốt với tỷ.

- Cái gì? Thánh quả Linh Vũ?

Mở hộp ngọc trong tay nhìn thấy vật trong suốt tràn ngập khí tức bàng bạc bên trong, Lục Vô Song tức thì ngây người ra, sắc mặt đại biến.

- Đệ lấy được Thánh quả Linh Vũ sao không dùng?

Lục Vô Song dùng ánh mắt trách cứ nhìn Lục Thiếu Du. Sáu khỏa Thánh quả Linh Vũ khác rơi vào trong tay yêu thú. Lúc này lại thấy Lục Thiếu Du lấy ra một khỏa Thánh quả Linh Vũ, phản ứng đầu tiên của nàng chính là Lục Thiếu Du không dùng Thánh quả Linh Vũ mà để lại cho nàng. Thế nhưng nàng lại không ngờ tới, Lục Thiếu Du một mình chiếm được bảy khỏa Thánh quả Linh Vũ.

- Chuyện này nói tới thì có chút dài dòng, thế nhưng nàng mau chóng ăn vào đi.

Lục Thiếu Du nói, về phần chuyện tình Thánh quả Linh Vũ này, Lục Thiếu Du cũng không phải không tin được Lục Vô Song. Loại chuyện như thế này bây giờ càng ít người biết càng tốt.

- Ta không ăn, đệ ăn vào đi. Thứ này đối với con đường tu luyện sau này của đệ có lợi hơn.

Lục Vô Song nói, lại đem Thánh quả Linh Vũ giao cho Lục Thiếu Du.

- Đệ dùng thêm nữa cũng không có hiệu quả gì, tỷ mau chóng ăn vào đi. Còn nữa, việc này ngàn vạn lần không thể để cho kẻ nào biết được.

Lục Thiếu Du nói xong lập tức rời khỏi đình viện, cũng để cho Lục Vô Song sớm ăn Thánh quả Linh Vũ.

Trở lại ngọn núi của riêng mình, nhìn lên trên trời cao, vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống. Bất tri bất giác hắn đã đến Vân Dương Tông được một năm. Trong thời gian một năm này tu vi tiến bộ không tồi. Sau khi rời khỏi Lục gia cũng được hai năm, sắp được ba năm rồi.

- Mẫu thân, không bao lâu nữa con có thể về gặp người rồi.

Nhìn vào không trung, Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói. Vân Dương Tông cứ mỗi ba năm là đệ tử có thể trở về thăm nhà. Mặt khác, đệ tử đạt tới Vũ Tướng có thể tự do rời đi, chờ sau khi lấy được Vạn Niên Xích Đồng hắn có thể trở về vấn an mẫu thân.

Thế nhưng nhớ tới Vạn Niên Xích Đồng, Lục Thiếu Du lại có chút đau đầu. Một năm rồi, Vạn Niên Xích Đồng cũng không có bất kỳ tin tức nào, cũng không biết khi nào mới có thể lấy được nó.

- Nam thúc à, người không phải đang cố ý làm khó ta đó chứ?

Lục Thiếu Du than vãn, Vạn Niên Xích Đồng chính là một trong những trấn sơn chi bảo của Vân Dương TÔng, đâu có thể thu được dễ dàng như vậy.

Hít sâu một hơi, Lục Thiếu Du nhíu mày rồi lập tức tiến vào phòng tu luyện.

Một đêm tĩnh lặng trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du dừng tu luyện, cảm giác tu vi trong cơ thể đã được củng cố không ít, lúc này hắn mới triệt để yên tâm.

Nhóm đệ tử trong mật địa đi ra, đám đệ tử thân truyền cũng lập tức biết được chuyện xảy ra với Thánh quả Linh Vũ, khiến cho không ít đệ tử khi nhìn thấy Thúy Ngọc đều kinh hãi.

Mặc kệ là Thánh quả Linh Vũ hay dung nhan của Thúy Ngọc, đối với chúng đệ tử mà nói chỉ có thể sợ hãi than mà thôi. Dù sao chuyện tình Thánh quả Linh Vũ bị yêu thú cướp đi cũng không có quan hệ với bọn họ, cũng không tới phiên bọn họ quản. Lần này Thánh quả Linh Vũ không được dùng, ngược lại khiến cho đại bộ phận đệ tử thân truyền mừng không ngớt, chí ít, chênh lệch giữa bọn họ và đệ tử tiến vào mật địa cũng không ngày càng xa như những năm trước.

Mà đối với Thúy Ngọc, các đệ tử lại càng kinh hãi vì dung mạo của nàng, người theo đuổi nàng vô số, không ít các đệ tử cũng biết mình không có cơ hội nhưng vẫn theo đuổi.

Lúc này đại bộ phận đệ tử thân truyền đều quan tâm tới một việc khác. Năm ngày sau trên Địa Long đỉnh, Lục Thiếu Du muốn cùng một ngày tiếp chiến Phi Ưng Lăng PHong, Phách Đao Long Tam, còn có Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt. Trong vòng một ngày ứng chiến ba trận, tất cả đều là cường giả trong Long bảng, đây chính là chuyện chưa từng xảy ra trên Long bảng, điều này khiến cho không ít đệ tử đều vô cùng chờ mong.