Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 484: Vũ kỹ


Thúy Ngọc nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm:

- Chỉ là bằng hữu sao?

Ánh mắt Thúy Ngọc chứa cảm xúc làm xúc động lòng Lục Thiếu Du.

Lục Thiếu Du nhìn Thúy Ngọc thật lâu:

- Cái này...

Trong thời gian này ở chung, Lục Thiếu Du không phải người gỗ, hai người mập mờ đã nói lên tất cả. Thúy Ngọc vì Lục Thiếu Du mà bị thương trong tay Triệu Kình Hải, lúc giành thánh quả Vũ Linh cũng không bỏ lại hắn. Những gì Thúy Ngọc đã làm cho hắn khiến Lục Thiếu Du rất cảm động, từ mặt nào thì hắn đều cảm thấy mình trèo cao. Vì hiện tại Lục Thiếu Du có Vô Song, còn có nha đầu Hồng Lăng.

Thúy Ngọc mỉm cười nói:

- Được rồi, ngươi không cần trả lời, ta biết suy nghĩ của ngươi.

Thúy Ngọc tiếp tục bảo:

- Hãy nhớ lời ngươi đã nói, nếu Vô Song tỷ đồng ý thì ngươi không thể chối nữa đúng không?

Lục Thiếu Du lúng túng cười khờ như con nít lớn xác:

- Ha ha ha!

Nếu đụng đối thủ thì Lục Thiếu Du sẽ không nhíu mày cái nào, nhưng đối mặt nữ nhân thì hắn công nhận mình hơi khờ.

Thúy Ngọc lườm Lục Thiếu Du:

- Nhìn bộ dạng ngờ nghệch của ngươi kìa, thật không hiểu Vô Song tỷ làm sao để ý ngươi.

Xong nàng ngại ngùng nói:

- Nhưng vậy cũng tốt, Vô Song tỷ không cần lo ngươi ở bên ngoài ong bướm.

Tiểu Long chợt nhớ ra điều gì, ngước đầu nhỏ nói với Lục Thiếu Du:

- Lão đại, để đệ dẫn lão đại đi một nơi, bảo đảm sẽ làm lão đại ngạc nhiên.

Lục Thiếu Du mỉm cười nói:

- Vậy sao? Thế thì mau dẫn ta đi xem. Ta rất muốn xem có chỗ nào làm ta ngạc nhiên.

Tiểu Long bí hiểm nói:

- Đi đi.

Tiểu Long dẫn đường đi trước, đến đại điện nó kêu bốn con yêu thú ngũ giai Nghịch Lân Yêu Bằng dẫn đường thẳng hướng phía sau cung điện.

Một lát sau trước mặt Lục Thiếu Du xuất hiện một căn phòng nhỏ, căn phòng này không khác gì những phòng khác, cửa phòng khép hờ.

Tiểu Long ngước đầu bí hiểm nói:

- Lão đại, khi đi vào nhớ đừng quá ngạc nhiên.

Lục Thiếu Du nổi lòng tò mò:

- Để ta nhìn xem!

Lục Thiếu Du đẩy cửa phòng khép hờ ra, Thúy Ngọc ôm tò mò và khó hiểu vào theo Lục Thiếu Du.

Sau khi hai người vào phòng thì cùng trợn mắt há hốc mồm, biểu tình ngạc nhiên thật lâu không bình tĩnh.

Tiểu Long nói:

- Lão đại, ta đã bảo là đừng ngạc nhiên.

Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm mọi thứ, hắn vô cùng kinh ngạc kêu lên:

- Tiểu Long, đệ kiếm ở đâu ra thế?

Trên cái bàn đá to mấy thước ở giữa phòng xếp đầy hơn một trăm ngọc giản, các loại thuộc tính tràn đầy. Lục Thiếu Du xem thuộc tính cảm giác những ngọc giản này thấp nhất là vũ kỹ hoàng cấp sơ giai.

Tiểu Long nói:

- Không phải đệ kiếm được, là Nghịch Lân Yêu Bằng dẫn đệ đến.

Nghịch Lân Yêu Bằng nói:

- Chủ nhân, những cái này là vũ kỹ của nhân loại, yêu thú chúng ta có lấy cũng vô dụng. Mỗi cách vài chục năm sẽ có một số cường giả nhân loại đi vào ném một ít vũ kỹ khắp nơi. Sau khi các nhân loại rời đi toàn là chúng ta cất giữ. Chúng ta có lấy cũng vô dụng nên toàn đặt mớ vũ kỹ này ở đó.

- Vũ kỹ hoàng cấp sơ giai.

- Vũ kỹ hoàng cấp trung giai.

- Vũ kỹ hoàng cấp cao giai.

Lục Thiếu Du lật từng ngọc giản, hắn rất phấn khởi. Hàng trăm ngọc giản này toàn là đẳng cấp hoàng cấp, nhiều hơn vũ kỹ hoàng cấp trong mật thất Phi Linh Môn rất nhiều, đa phần là vũ kỹ hoàng cấp trung giai, có khá nhiều vũ kỹ hoàng cấp cao giai.

Lục Thiếu Du nghe Nghịch Lân Yêu Bằng giải thích thì hiểu chắc vì cường giả Vân Dương tông muốn tôi luyện đệ tử trong môn nên cứ mấy chục năm lại bỏ một số vũ kỹ vào mật địa. Bọn họ cũng biết yêu thú sẽ lấy đi các vũ kỹ, nên để đệ tử giết yêu thú lấy vũ kỹ, thừa dịp đó rèn luyện luôn.

Nhưng e rằng người Vân Dương tông không ngờ đa số vũ kỹ bị các yêu thú Nghịch Lân Yêu Bằng chất đống trong cung điện ẩn khuất này.

- Hai cái này là...

Trong đống vũ kỹ Lục Thiếu Du cầm hai ngọc giản lên, xem năng lượng thuộc tính thì một cái là vũ kỹ thuộc tính mộc, một cái thuộc tính thủy.

Hai ngọc giản toát ra khí tức làm tim Lục Thiếu Du đập hơi nhanh.

Thúy Ngọc đứng cạnh Lục Thiếu Du nói:

- Chắc đây là vũ kỹ huyền cấp sơ giai thuộc tính mộc, vũ kỹ huyền cấp sơ giai thuộc tính thủy.

Thúy Ngọc nhìn chằm chằm đống vũ kỹ trên bàn đá, tuy nàng cũng lộ ánh mắt ngạc nhiên nhưng không phản ứng mạnh bằng Lục Thiếu Du.

Tim Lục Thiếu Du đập nhanh:

- Vũ kỹ huyền cấp sơ giai.

Trước kia sư phụ Vũ Ngọc Tiền đã bảo trong mật địa có vũ kỹ huyền cấp sơ giai, xem ra thật sự có.

Vũ kỹ huyền cấp sơ giai đều là trọng bảo trong đại môn đại phái. Lục Thiếu Du biết đẳng cấp loại vũ kỹ này dù là sư phụ Vũ Ngọc Tiền cũng không thể cho hắn, vũ kỹ hoàng cấp cao giai còn cơ may có thể. Hoàng cấp và huyền cấp là hai đẳng cấp khác nhau.

Trong đống vũ kỹ của Lục Thiếu Du tuy hắn có Phù Quang Lược Ảnh là huyền cấp sơ giai, Đao Hồn kỹ cũng là huyền cấp sơ giai, nhưng Phù Quang Lược Ảnh và Đao Hồn kỹ một là vũ kỹ thân pháp huyền cấp sơ giai, một là linh kỹ sơ giai Đao Hồn kỹ. Về mặt vũ kỹ thì Lục Thiếu Du còn chưa có cái nào, hắn luôn muốn có một cái.

Một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai giá trị bằng một thế lực hạng hai bình thường. Hiện tại hai quyển vũ kỹ huyền cấp sơ giai là trọng bảo. Dù là cường giả Vũ Suất nếu biết một Vũ Phách mang theo vũ kỹ huyền cấp sơ giai bên người sẽ không nhịn được hạ thấp thân phận đi cướp.

Lục Thiếu Du nói:

- Thúy Ngọc, nàng là Linh Giả, chắc không cần dùng vũ kỹ này?

Lục Thiếu Du vừa nói vừa cất ngay hai quyển vũ kỹ huyền cấp sơ giai vào túi không gian.

- Ta không cần, ngươi lấy hết đi.

Thúy Ngọc liếc xéo Lục Thiếu Du:

- Không ai giành với ngươi, xem bộ dáng của ngươi kìa.

Lục Thiếu Du cười tủm tỉm nói:

- Ta không hề lo nàng giành với ta. Nàng tu luyện linh kỹ huyền cấp trung giai, ta là ngươi nghèo, chắc nàng cũng ngại tranh giành với ta?

Lục Thiếu Du không khách sáo thu hết trăm vũ kỹ hoàng cấp trên bàn đá vào túi không gian.

Chúng toàn là vũ kỹ hoàng cấp, hàng trăm vũ kỹ hoàng cấp. Chúng không giúp nhiều cho Lục Thiếu Du tu luyện, hiện tại hắn không thiếu vũ kỹ hoàng cấp cao giai để tu luyện. Nhưng mớ vũ kỹ hoàng cấp này rất quan trọng với Phi Linh Môn, có chúng nó ở mặt nào đó Phi Linh Môn sẽ phát triển lớn mạnh hơn nhiều.

Nhìn bộ dạng tham lam của Lục Thiếu Du, Thúy Ngọc cười bất đắc dĩ.

Lục Thiếu Du cất những vũ kỹ đi, hắn cười cười với dáng vẻ rất hài lòng. Đặc biệt có hai bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai, thêm vào lần này được thánh quả Vũ Linh, chuyến đi mật địa này rất đáng tiền.

Trong mật địa không chia ban ngày hay ban đêm. Hơn mười canh giờ sau, trong một gian phòng, Lục Thiếu Du chuyển hết đống ngọc giản, thánh quả Vũ Linh vào trữ vật giới chỉ trên ngón tay mình.

Nghĩ đến còn năm trái thánh quả Vũ Linh là khóe môi Lục Thiếu Du cong lên. Thánh quả Vũ Linh này tăng lớn cơ hội cho Vũ Giả, Linh Giả trở thành Vũ Vương.