Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 478: Không còn như xưa (2)


Bọn họ còn nhớ lúc Lục Thiếu Du đột phá Vũ Phách chỉ khoảng mấy tháng vậy mà bây giờ hắn đã đến Vũ Phách thất trọng, tốc độ này khủng bố còn hơn yêu nghiệt tu luyện như Vân Hồng Lăng.

- Hỏa Viêm Bạo!

- Phong Quyển Tàn Vân!

Khi Lục Thiếu Du lại xuất hiện thì trong hai tay hắn tụ hai năng lượng thuộc tính khác nhau, hai lực lượng tuôn ra nhanh như tia chớp tụ tập lại.

Một quả cầu lửa nóng cháy đốt không gian kêu xèo xèo, dòng không khí kinh khủng như bão tố vòi rồng rít gào cuồn cuộn mang theo vô số vết rạn nứt, lớp đất bị xới tốc lên cao rồi phô thiên cái địa rơi xuống.

Hai luồng lực lượng cùng một lúc đổ ập vào Triệu Kình Thiên.

Nhiều người nhìn cảnh tượng được mở rộng tầm mắt:

- Thi triển vũ kỹ hai thuộc tính cùng một lúc, sao hắn làm được?

Triệu Kình Thiên quan sát kỹ lực công kích hiện tại của Lục Thiếu Du, biểu tình trầm trọng:

- Sao bỗng mạnh nhiều như vậy?

Lực công kích không giống Vũ Phách thất trọng mà đã đến đẳng cấp Vũ Suất.

Vù vù vù!

Triệu Kình Thiên cầm thanh trường kiếm đỏ thẫm, kiếm quang xé gió cắt vỡ hư không khiến không gian chấn động, kình khí rít gào liên tục, không gian sinh ra tiếng nổ đì đùng. Kiếm quang kéo theo tàn ảnh lan tràn, mang theo uy thế kinh khủng. Mặt Triệu Kình Thiên lạnh băng lao về hướng Lục Thiếu Du.

Trong các cặp mắt theo dõi, đòn công kích của hai người lại va vào nhau. Lực lượng đụng chạm, vang tiếng nổ.

Bùm bùm bùm!

Không gian nổ xé một đường cong nóng cháy, như thể cả không gian bị chấn nát. Năng lượng khủng bố tràn ngập. Trên sườn núi, mảng lớn lòng núi sụp xuống, gió bão khuếch tán mang theo kình khí khủng bố lật tung sóng gợn không gian.

Đám người đứng phía xa kinh thán:

- Không ngờ thực lực của Lục Thiếu Du đến mức này.

Xoẹt!

Trong kình khí cuồng bạo Lục Thiếu Du thụt lùi lại, huyết khí sôi trào trong người hắn nhưng không đáng lo. Đôi mắt Lục Thiếu Du ẩn dưới Thanh Linh Khải Giáp càng lạnh.

Xoẹt!

Triệu Kình Thiên cũng bị đẩy lùi, sắc mặt trắng bệch. Hai chiêu so tài, Triệu Kình Thiên hoàn toàn không chiếm chút ưu thế nào.

Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói:

- Hừ! Thì ra đây là hạng năm Long Bảng sao?

Ánh mắt Triệu Kình Thiên vừa ngạc nhiên vừa lạnh lùng, gã không nói gì nhưng không thể che giấu vẻ giật mình của gã.

Bên kia truyền đến tiếng quát của Triệu Kình Hải:

- Thúy Ngọc, là tự ngươi muốn xen vào dòng nước đục này, đừng trách ta không khách sáo!

Thủ ấn nhanh chóng biến đổi, linh lực tuôn ra, Triệu Kình Hải vỗ chưởng ấn như sấm sét ập hướng Thúy Ngọc.

Tuy chưởng ấn không to, lấp lánh ánh sáng chớp tắt, không khí nặng nề. Trong chưởng ấn xen lẫn công kích linh hồn.

Đổng Phàn lộ biểu tình kinh thán:

- Triệu Kình Hải thi triển Liệt Linh Chưởng, đây là vũ khí bí mật của hắn, linh kỹ huyền cấp sơ giai.

Phi Ưng Lăng Phong nhướng mày nói:

- Không biết Thúy Ngọc có chặn lại nổi không?

Triệu Kình Hải hét to một tiếng:

- Liệt Linh Chưởng!

Triệu Kình Hải mang theo chưởng ấn khủng bố đè xuống.

Chợt có tiếng quát:

- Triệu Kình Hải, thực lực của ngươi còn chưa đủ!

Thủ ấn thay đổi, khí thế của Thúy Ngọc tăng vọt, sóng gợn không gian khuếch tán bốn phía. Một chưởng ấn từ không trung vươn ra.

Chưởng ấn ngưng tụ, linh hồn các đệ tử Vân Dương tông gần đó thoáng chốc bị đè ép, ánh mắt kinh sợ nhìn Thúy Ngọc.

Chưởng ấn ngưng tụ, mái tóc đen của Thúy Ngọc xõa ra. Nàng tiến lên một bước, chưởng ấn của nàng va chạm vào chưởng ấn Triệu Kình Hải ngưng tụ.

Vèo vèo!

Hai chưởng ấn cường đại đụng chạm nhưng không vang lên tiếng nổ điếc tai tiếng nổ đinh tai như óc như mọi người dự đoán mà chỉ như là chạm nhẹ. Sóng gợn không gian mảng lớn khuếch tán ra xa.

Hai chưởng ấn chồng lên nhau, giằng có khoảng một giây. Mọi người ngạc nhiên nhìn trên chưởng ấn của Thúy Ngọc chợt có từng đợt linh lực tuôn ra. Chưởng ấn do Triệu Kình Hải ngưng tụ bị đè bẹp, bị chưởng ấn của Thúy Ngọc đè xuống.

Vù vù vù!

Liệt Linh Chưởng của Triệu Kình Hải thoáng chốc nổ tung, cuối cùng biến thành hư vô.

Cộp cộp cộp!

Triệu Kình Hải lảo đảo bị đẩy lui hơn mười bước.

Triệu Kình Hải há mồm hộc máu:

- Phụt!

Sắc mặt Triệu Kình Hải bỗng chốc tái nhợt, trong lòng gã dâng trào nỗi kinh sợ, khó tin nhìn Thúy Ngọc chằm chằm. Triệu Kình Hải biết rõ nhất uy lực của Liệt Linh Chưởng, linh kỹ huyền cấp sơ giai, dù là Linh Tướng tứ trọng bình thường khi đối đầu với gã cũng khó thể trực tiếp đỡ đòn.

Nhưng bây giờ Liệt Linh Chưởng của Triệu Kình Hải bị nha hoàn Thúy Ngọc phá thẳng tay như không chịu nổi một kích, điều này khiến gã rất khó tin.

Triệu Kình Hải nhìn Thúy Ngọc chằm chằm, gã không tin được:

- Sao ngươi phá Liệt Linh Chưởng của ta được?

Gã là đệ nhất Long Bảng, sao có thể bị một nha hòan đánh bại?

- Liệt Linh Chưởng chỉ là linh kỹ huyền cấp sơ giai, tưởng ghê gớm lắm sao? Mới rồi ta thi triển là linh kỹ huyền cấp trung giai.

Thúy Ngọc nét mặt sa sầm nói:

- Nếu không phải vì không muốn tông chủ khó xử thì ta đã giết ngươi ngay bây giờ. Nhưng lần sau ta sẽ không khách sáo lấy đi mạng của ngươi!

Nghe Thúy Ngọc nói, đám người ở phía xa kinh thán:

- Linh kỹ huyền cấp trung giai.

Bản thân bọn họ là người nổi bật trong số thế hệ trẻ Vân Dương tông nhưng không phải mỗi người đều có thể tu luyện vũ kỹ hay linh kỹ huyền cấp trung giai, cao nhất đến huyền cấp sơ giai là cùng. Không ngờ Thúy Ngọc lại thi triển ra linh kỹ huyền cấp trung giai.

Tiểu Long tức giận gầm gừ:

- Xèo xèo!

Lưỡi thè ra rụt vào, thân thể cao lớn ngẩng đầu tựa như ngọn núi nhỏ khoanh vòng lại. Vốn cơ thể Tiểu Long không đến ba trăm thước giờ thì đã dài bốn trăm thước, kích cỡ to bảy, tám thước, vảy hơi mở rộng tràn ngập lửa ánh vàng lập lòe. Tiểu Long toát ra uy hiếp khiến Tằng Sở Hùng kinh sợ.

Tằng Sở Hùng nhìn thân thể khổng lồ của Tiểu Long, lúc này gã rất chật vật. Lần trước Tằng Sở Hùng còn đấu lại yêu thú này được nhưng bây giờ gã cảm giác không thể đánh lại.

Tằng Sở Hùng cắn răng lại lao hướng Tiểu Long, tay cầm cây đại đao màu lam phủ lớp hơi nước.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Đao quang chém ra xuyên thấu không gian thẳng hướng Tiểu Long.

Đao quang chém xuống thoáng chốc đến trước mặt Tiểu Long, thực lực Vũ Tướng nhất trọng, đòn công kích này của Tằng Sở Hùng xứng là siêu cường đại.

Tiểu Long không nhúc nhích. Mắt thấy đao của Tằng Sở Hùng chém tới, Tiểu Long co duỗi lưỡi. Khi còn cách nhau khoảng năm mươi thước, Tiểu Long đột phá mạnh bạo. Cơ thể to lớn cực kỳ nhanh nhẹn nhảy lên, nó dựa vào thân thể khổng lồ thế xé gió bay đi. Tiểu Long há mồm máu, lửa màu vàng cuồng bạo phun ra.

Lửa màu vàng phun ra không trung, nơi đi qua sóng gợn thoáng chốc bị đốt thành sương khói rồi bị nhiệt độ cao bốc hơi.

Cùng lúc đó, đao quang của Tằng Sở Hùng chém xuống lửa vàng Tiểu Long phun ra. Đao quang như sóng gợn không gian bị đốt thành làn khói, đó là do nhiệt độ cao khủng bố bốc hơi.

Đối mặt ngọn lửa khủng bố thế này Tằng Sở Hùng muốn trốn ngay, nhưng tốc độ của gã làm sao bằng Tiểu Long? Tằng Sở Hùng đang định lùi nhanh thì ngọn lửa vàng kinh khủng kia đã đến đỉnh đầu của gã.