Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 447: Mật địa nguy hiểm


̣t địa nguy hiểm.

Chân khí không ngừng lưu chuyển trong cơ thể, tâm thần tản ra chung quanh. Lục Thiếu Du không dám sơ ý một chút nào, Tiểu Long cũng lúc lắc cái đầu dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh.

Tại một chỗ nào đó trong sơn cốc, dưới không gian mông lung bao phủ, có hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng tiến về phía trước.

- Cẩn thận, có yêu thú.

Hai người nhanh chóng thối lui. Đồng thời trong sơn cốc lúc này trong nháy mắt xuất hiện hơn mười đầu yêu thú, thân thể to lớn, trên thân được bao phủ bởi một tầng lông màu đen, đuôi đỏ sậm, giống như là lửa vậy. Miệng đầy răng nanh, mắt sáng rực, hai mắt tỏa ra hung quang nhìn chằm chằm vào hai người Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc.

- Hỏa Vĩ Lang tam giai trung kỳ.

Thúy Ngọc nói. Hai người trước mặt mười đầu Hỏa Vĩ Lang khổng lồ này có chút nhỏ bé, thế nhưng hai người lại không quá để ý tới mười đầu Hỏa Vĩ Lang này.

- Lão đại, mười đầu yêu thú tam giai mà thôi. Đệ có thể dễ dàng đối phó với chúng.

Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong tai Lục Thiếu Du.

- Chưa được sự cho phép của ta, đệ không được xuất thủ.

Lục Thiếu Du nói.

Grào

Hơn mười đầu Hỏa Vĩ Lang tam giai trung kỳ này gào rống, ánh mắt nhìn về phía hai người Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc lúc này như đang nhìn món điểm tâm của bọn nó vậy.

- Động thủ.

Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc nhìn nhau. Rồi thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ tạo thành một chuỗi tàn ảnh, tốc độ nhanh chóng không gì sánh được, trực tiếp khiến cho năng lượng chung quanh ba động.

- Tốc độ thật nhanh.

Nhìn vào thân ảnh Thúy Ngọc, Lục Thiếu Du thầm nghĩ, tốc độ này quả thực còn nhanh hơn hắn vài phần.

Phanh..

Thân ảnh lóe lên, mấy đầu yêu thú tam giai mà thôi. Lúc này Lục Thiếu Du đương nhiên không để vào trong mắt. Thân hình trong nháy mắt bắn về phía trước, một đạo chưởng ấn nhanh như thiểm điện xuất hiện rồi đánh về phía một đầu Hỏa Vĩ Lang.

Tiếng bạo liệt xuất hiện, đồng thời đầu Hỏa Vĩ Lang khổng lồ này bị Lục Thiếu Du đánh văng về phía sau trên trăm thước.

Cùng lúc đó, một thân ảnh xinh đẹp cũng đánh về phía một đầu Hỏa Vĩ Lang. Thủ ấn trong tay biến đổi, một đạo chưởng ấn nhanh như thiểm điện đánh vào trên thân thể của đầu Hỏa Vĩ Lang. Đầu Hỏa Vĩ Lang kia trong nháy mắt bị đánh bay, thân thể không có một vết thương nào, thế nhưng trong nháy mắt bị mất mạng.

- Linh lực, Thúy Ngọc này không ngờ lại là Linh giả.

Lục Thiếu Du kinh ngạc, hắn luôn cho rằng Thúy Ngọc này có chút bí ẩn, thế nhưng thật không ngờ Thúy Ngọc lại là Linh giả.

- Chết đi!

Mấy đầu Hỏa Vĩ Lang lúc này cùng xông tới, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du biến đổi, vòng xoáy xuất hiện dưới chân, thân hình lúc này hóa thành một đám tàn ảnh.

Phanh Phanh.

Lực lượng mang theo tiếng bạo liệt không ngừng vang lên trong sơn cốc. Không khí chung quanh gợn sóng, âm thanh này cũng không duy trì được bao lâu thì lập tức yên tĩnh lại.

Hai đạo thân ảnh xuất hiện về vị trí cũ, thế nhưng lúc này trong sơn cốc đã có thêm mười thi thể của Hỏa Vĩ Lang.

- Không nghĩ tới nàng lại là Linh giả.

Lục Thiếu Du nói với Thúy Ngọc. Lại nói đến điều này, vừa rồi hắn vẫn luôn chú ý tới nàng, thế nhưng có chút kỳ quái là hắn không thể nhìn thấu thực lực của Thúy Ngọc này.

- Ngươi chẳng cũng là Vũ giả tam hệ sao? Chúng ta đi thôi. Phỏng chừng chúng ta đánh giết thế này sẽ hấp dẫn không ít yêu thú tới đây.

Hai người lập tức biến mất tại chỗ, mặc dù tốc độ của hai người vô cùng nhanh chóng, thế nhưng cũng không gặp phải đội ngũ của Vân Hồng Lăng và Triệu Kình Hải.

- Kỳ quái, sao lại không có ban dêm.

Trong một rừng cây, Lục Thiếu Du ngạc nhiên nói. Lục Thiếu Du tính toán mình đã tiến vào mật địa này mười hai canh giờ, thế nhưng trên bầu trời vẫn là một mảnh mây mù trắng xóa, không có ban đêm.

- Đây là một khối lục địa thượng cổ rơi xuống, bị Vân Dương Tông phong ấn ở đây, không gian này khác xa ngoại giới cho nên sẽ không có ban đêm.

Thúy Ngọc nói.

- Xem ra nàng đối với mật địa này hiểu rõ không ít.

Lục Thiếu Du nói.

- Cẩn thận.

Dúng lúc này, Thúy Ngọc quát lên một tiếng. Thủ ấn nhanh chóng biến hóa, một đạo lưu quang chói mắt nhanh chóng xuyên qua không gian hóa thành một đám quang nhận mang theo tiếng bạo liệt bay về phía bầu trời.

- Đây là cái gì.

Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này trên bầu trời có một cây đại thụ che trời, những cành cây như là vật sống bao phủ phương viên vài trăm thước, lúc này đang nhẹ nhàng đâm xuống.

Phanh.

Trong bầu trời vang lên một tiếng, đạo lưu quang trong tay Thúy Ngọc va chạm với đám cành cây khiến cho chúng nổ tung.

Sưu Sưu.

Trong kình khí cuồng bạo, lúc này có mấy thân cây đường kính chừng nửa thước cũng nhưu đang sống lại, trong nháy mắt đâm xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện.

Sắc mặt Lục Thiếu Du biến đổi, lực công kích của mấy thân cây này tuyệt đối không thua kém công kích của một đầu yêu thú tứ giai sơ kỳ. Thủ ấn trong tay trong nháy mắt đánh ra, nhất thời trong không gian có một cỗ năng lượng thổ hệ khổng lồ bạo phát. Một chưởng ấn màu vàng phóng lên cao, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong không trung. Một cỗ kình khí cuồng bạo khuếch tán ra bốn phía.

Phanh Phanh...

Tiếng bạo liệt lúc này không ngừng vang vọng trong không gian. Trong kình khí cuồng bạo, cây đại thụ che trời trực tiếp bị ném xuống mặt đất, bị cắt thành vô số đoạn rải rác trong không trung.

- Chạy mau.

Thúy Ngọc khẽ quát một tiếng, thân thể mềm mại khẽ lắc một cái, trong nháy mắt chạy về phía trước.

Sưu Sưu.

Trong không gian lúc này vang lên tiếng gió rít gào. Trong rừng cây, lúc này không biết từ đâu xuất hiện vô số cành cây nhỏ tiến tới, liếc mắt nhìn qua cũng phải ngàn vạn cành.

- Chạy.

Lục Thiếu Du không chút do dự, chân khí dưới chân chợt lóe, thi triển Phù Quang Lược Ảnh chạy. Hắn có cảm giác nếu như bản thân bị những cành cây này cuốn lây, coi như là hắn liều mạng chỉ sợ cũng khó có thể chạy trốn.

- Thúy Ngọc. Đây là cái gì vậy?

Lục Thiếu Du nhanh chóng chạy đi, thế nhưng hắn lại phát hiện ra bản thân dù đã thi triển Phù Quang Lược Ảnh thế nhưng lại không đuổi kịp Thúy Ngọc. Trong lòng vô cùng kinh hãi, tốc độ khi thi triển Phù Quang Lược Ảnh tuyệt không chậm, thế nhưng không nghĩ tới tốc độ của Thúy Ngọc cũng nhanh như vậy.

- Đây chính là một ít thực vật từ thượng cổ. Ở địa phương có năng lượng mộc hệ đậm đặc mới sản sinh ra linh trí, tự mình tu luyện. Thế nhưng linh trí của chúng rất thấp, bù lại sinh mệnh rất mạnh. Nếu như bị chúng nó cuốn lấy thì vô cùng phiền phức. Biện pháp tốt nhất chính là chạy. Chạy càng xa chúng nó cũng không có cách nào đuổi theo.

Thúy Ngọc vừa chạy vừa nói.

- Còn có loại thực vật kinh khủng như vậy sao.

Lục Thiếu Du thầm than, cũng nhanh chóng đẩy cao tốc độ.

Nửa canh giờ sau hai người chạy ra khỏi rừng cây thì mới dừng lại. Phía sau đã không còn thấy tung tích của đám cành cây kinh khủng kia nữa, lúc này hai người mới thở dài một hơi.

Lục Thiếu Du ngồi xuống dưới đất, Tiểu Long thì đang cuộn tròn trên vai hắn, đôi mắt nhỏ xíu đang không ngừng chuyển động.