Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 443: Trước khi đi vào mật địa (2)


́c khi đi vào mật địa. (2)

- Thúy Ngọc, không phải ngươi nói chúng ta sẽ trở về sao? Lại lại còn muốn vào mật địa của Vân Dương Tông?

Độc Cô Băng Lan nhìn Thúy Ngọc hỏi.

- Mật địa của Vân Dương Tông này lai lịch bất phàm, chính là một khối lục địa thượng cổ, ta đi xem có bảo vật nào không. Đặc biệt là Vũ Linh thánh quả ta cũng muốn nếm thử một chút.

Thúy Ngọc nói.

- Phỏng chừng bên trong khối lục địa thượng cổ của Vân Dương Tông cũng không có bảo vật cao cấp. Bảo vật trong tộc mỗi một kiện xuất ra đều vô cùng bất phàm. Về phần Vũ Linh thánh quả tuy rằng là bất phàm, thế nhưng Linh quả trong tộc chúng ta mạnh hơn Vũ Linh thánh quả cũng có không ít. Ngươi đi vào trong đó, chỉ sợ còn có mục đích khác.

Độc Cô Băng Lan nói.

- Ngươi muốn nói cái gì?

Thúy Ngọc liếc mắt nhìn Độc Cô Băng Lan hỏi.

- Chẳng lẽ là vì Lục Thiếu Du?

Độc Cô Băng Lan do dự một chút rồi nói.

- Không phải.

Thúy Ngọc ngẩng đầu nói:

- Lục Thiếu Du không đơn giản, còn có Lục Vô Song, ta hoài nghi nàng đã.... Nói chung, ta muốn tiến vào mật địa nhìn một phen. Sau đó xem có tìm được tin tức bảo vật kia từ trên người Lục Thiếu Du hay không.

- Lời này chỉ sợ chính bản thân ngươi cũng không tin.

Độc Cô Băng Lan tầm nói, lại nói tiếp:

- Lục Thiếu Du tuy rằng bất phàm, là nhân trung chi long. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không? Cho dù hắn mạnh mẽ chỉ sợ cũng không được gia tộc tán thành, bởi vì còn xa mới đạt tới yêu cầu của trong tộc.

- Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Chờ sau khi ta rời khỏi mật địa thì ta sẽ rời khỏi Vân Dương Tông.

Thúy Ngọc nói.

Thời gian ba ngày có thể coi như một cái chớp mắt, trong ba ngày này ngoại trừ thời gian Lục Thiếu Du ở cùng Lục Vô Song thì hắn còn đi Vạn Vũ Lâu.

Sáng sớm, ngoài cửa gió nhẹ thổi mang theo những chiếc lá rung bay đầy trên núi.

Phù.

Lục Thiếu Du dừng tu luyện, miệng thở ra một ngụm trọc khí. Cảm giác chân khí dồi dào trong cơ thể, tuy rằng hắn vẫn luôn hà khắc với bản thân thế nhưng lúc này cũng không nhịn được mà mỉm cười. Vũ Phách tứ trọng, Linh Phách tứ trọng đỉnh phong. Loại thực lực này cho dù hiện tại hắn có đụng phải Vũ Phách cửu trọng cũng có thể chém giết. Vũ Tướng nhất trọng cũng có lực để chống lại, muốn giết thì không biết có thể làm được hay không.

- Lão đại, tới giờ xuất phát rồi.

Thanh âm của Tiểu Long vừa dứt thì thân ảnh của nó đã xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, đôi mắt nhỏ vô cùng sáng sủa.

- Vào trong thú nang đi, không biết ta có mang được đệ vào hay không.

Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long. Trong mật địa này yêu thú không thể tiến vào, để Tiểu Long tiến vào thú nang, Lục Thiếu Du cũng không dám chắc có thể đem nó vào trong được hay không.

- Hẳn là không thành vấn đề.

Tiểu Long có chút lo lắng, phải rời khỏi lão đại của nó hơn nửa năm, nó không muốn một chút nào.

Trên ngọn chủ phong Vân Dương Tông, ngọn núi vô cùng to lớn, chu vi khoảng chừng mười dặm, từ dưới đất mọc lên thẳng tới trận trời, là ngọn núi sừng sững to nhất trọng sơn mạch này. Giống như chòm sao Thương Long ngẩng đầu khí thế vô cùng phi phàm.

Lục Thiếu Du theo sư phụ Vũ Ngọc Tiền đi tới ngọn núi cao nhất, lúc này trên sân rộng trước đại điện đã có mười mấy thân ảnh đang đứng đó, chính là chúng hộ pháp của Vân Dương Tông.

Lục Thiếu Du mang theo Tiểu Long ở trong thú nang, còn Huyết Tích Dịch và Thiên Sí Tuyết Sư thì lưu lại trên ngọn núi, để cho bọn chúng tu luyện.

Sưu.

Ngay khi Lục Thiếu Du còn chưa chạm đất thì giữa không trung xuất hiện mấy đầu yêu thú phi hành khổng lồ, chính là chúng trưởng lão mang theo đệ tử có tư cách tiến vào mật địa tới đây.

Sưu Sưu.

Mọi người đáp xuống mặt đất, một cỗ khí tức khuếch tán khiến cho chung quanh khẽ chấn động.

- Triệu Kình Hải, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Triệu Kình Thiên, Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuần, Tằng Sở Hùng....

Lục Thiếu DU đáp xuống sân, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, lúc này hơn phân nửa người hắn đều biết tên. Những đệ tử này cũng chính là những đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất trong Vân Dương Tông hiện tại.

- Triệu Kình Hải, Triệu Kình thiên, Tằng Sở Hùng.

Lục Thiếu Du nhìn kỹ ba thân ảnh trong đám người. Thứ nhất, thứ năm và thứ mười hai trên Long bảng, ba người này đều là môn hạ của Triệu Vô Cực. Nếu như tính cả Lý Đạt Giang kia thì top hai mươi trên Long bảng môn hạ Triệu Vô Cực có bốn người. Thảo nào địa vị Triệu Vô Cực trong tông môn lại không thấp.

Nhìn vào ba người này Lục Thiếu Du khẽ nhướng mày, trong mắt xuất hiện một tia hàn ý. Trong mật địa này nếu ba người bọn chúng không trêu chọc tới hắn sợ rằng không có khả năng. Thế nhưng cho dù bọn chúng không trêu chọc tới hắn nhưng nếu có cơ hội bản thân hắn cũng không bỏ qua cho bọn họ. Nếu như toàn bộ ba người bọn họ chết ở trong mật địa, tin rằng Triệu Vô Cực sẽ tức giận tới mức nhảy lầu.

Nghĩ vậy Lục Thiếu Du âm thầm cười lạnh. Thế nhưng hắn cũng hiểu rõ, chặn giết ba kẻ này, coi như là liều mạng cũng khó có thể làm được. Hai Vũ Tướng một Linh Tướng tam trọng, thực lực vô cùng kinh khủng, tốt hơn nên ẩn nấp trước một phen rồi tính.

Lúc này hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của ba người dường như vô ý quét về phía hắn. Lục Thiếu Du lập tức bày ra bộ dáng ta không sợ các ngươi, chí ít, bản thân hắn cũng có một chút năng lực để tự bảo vệ mình.

- Chư vị trưởng lão tới thật sớm.

Thanh âm của Vân Khiếu Thiên chậm rãi truyền đến, thanh âm vừa dứt thì trên sân xuất hiện sáu đạo thân ảnh.

- Bái kiến tông chủ.

Mọi người hành lễ, sáu người này lần lượt là Vân Khiếu Thiên, Đại hộ pháp, Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc, Hàn Phong, Đổng Phàn.

- Khí tức thật mạnh.

Lục Thiếu Du vẫn không ngừng suy đoán thực lực của Vân Khiếu Thiên này, thế nhưng cũng không đoán ra được. Hắn tuyệt đối có tu vi Vũ Vương, thế nhưng Vũ Vương mấy trọng hắn không đoán ra được. Từ khí tức xem ra, so với Dương trưởng lão kia dường như mạnh hơn không ít.

- Tất cả đều đã tới vậy thì chúng ta xuất phát đi mật địa thôi.

Ánh mắt Vân Khiếu Thiên đảo qua mọi người.

- Thiếu Du, chúng ta đi thôi.

Vũ Ngọc Tiền lên tiếng. Hai cánh Lam Ngọc Lang Ưng dựng lên, hai người nhảy lên lưng Lam Ngọc Lang Ưng. Chúng trưởng lão bên cạnh cũng nhảy lên yêu thú phi hành của mình, tất cả những yêu thú này đều đạt tới ngũ giai, vô cùng cường hãn. Hai cánh dựng lên bay về phía trước.

Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn Thúy Ngọc, lúc này nàng vẫn ở bên cạnh Vân Khiếu Thiên, xem ra thân phận của Thúy Ngọc này không tầm thường một chút nào.

- Rốt cuộc nàng là ai?

Lục Thiếu Du nói. Trước đây Nam thúc đã từng nói, Độc Cô gia không đơn giản một chút nào. Thế nhưng cho tới bây giờ Lục Thiếu Du cũng chưa từng nghe qua có thế lực cường hãn nào gọi là Độc Cô gia tộc cả.

Một lát sau Lục Thiếu Du cũng lười suy nghĩ nữa. Lúc này từ trên lưng Lam Ngọc Lang Ưng nhìn xuống, quần sơn lờ mờ, ngọn núi biến hóa, xanh tươi, mơ hồ có thể thấy được không ít kiến trúc trên các ngọn núi.