Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 434: Vân Hành vũ thi (2)


- Đệ còn nhìn cái gì đó? Không được suy nghĩ lung tung, mau về....

Lục Vô Song trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, ngồi ở trong lòng hắn nàng tự nhiên là có thể cảm giác được có một vật nóng bỏng đang chọc vào mông nàng. Dường như nó đang lớn dần lên, tuy rằng cách một lớp quần áo, thế nhưng một đại cô nương như nàng cũng biết đó là vật gì. Nhất thời khuôn mặt nàng đỏ ửng, tim đập loạn nhịp.

Lục Thiếu Du không nói gì mà nhìn chăm chú vào dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Sau đó áp lên đôi môi đỏ mọng mê người kia, trong nháy mắt thân thể hai người run lên giữ dội, xúc cảm mê người kia khiến cho Lục Thiếu Du hoàn toàn không thế khống chế được mình nữa.

- Thiếu Du....

Lục Vô Song nói không nên lời, tùy ý để Lục Thiếu Du hoạt động trên người mình, hai tay không tự chủ được mà ôm đối phương, cảm giác như điện giật truyền đến cũng khiến cho nàng hoàn toàn mê muội. Lục Thiếu Du hiện tại không chút kiêng nể mà hôn nàng, đầu lưỡi giống như một con rắn nhỏ không ngừng mở đôi môi mềm mại kia, muốn tách hàm răng trắng bóng trong nháy mắt tìm thấy cái lưỡi của Lục Vô Song.

Hai người quên hết tất cả, đắm chìm vào trong đó. Tất cả mọi thứ đều bị bọn họ ném lên chín tầng mây. Đôi môi của hai người như nắng hạn gặp mưa rào chưa từng chia lìa dù chỉ một khắc.

Cũng không biết qua bao lâu, không biết từ lúc nào hai người đã vào trong phòng. Đây là khuê phòng của Lục VÔ Song, Lục Thiếu Du cũng không phải tới đây lần đầu. Trong phòng của nàng thơm ngát vô cùng, lại mang đến cho người ta chút cảm giác như khuê phòng của một người vợ biết chăm lo cho gia đình vậy.

- Thiếu Du, chưa tới lúc thích hợp.

Trên giường, Lục Vô Song nhìn vào người nam tử đang ôm mình, đôi mắt có chút mê ly.

- Lúc nào mới là thích hợp?

Lục Thiếu Du nói, nhìn vào nữ tử xinh đẹp trước mắt này, lúc này cung đã lên dây rồi muốn dừng lại cũng khó.

- Tỷ cũng không biết.

Lục Vô Song e thẹn nói. Giờ phút này nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Thiếu Du.

- Vậy chính là lúc thích hợp.

Lục Thiếu Du nói.

- Không...

Lục Vô Song dường như còn muốn nói gì thế nhưng trong khoảnh khắc đôi môi của nàng lại tiếp tục bị bịt kín, thân thể quen thuộc kia dán vào người nàng, một cảm giác quen thuộc lại xâm chiếm thân thể nàng.

Toàn thân Lục Vô Song run lên, cảm giác được có một cỗ lửa nóng không ngừng di chuyển trên người nàng. Hai tay của Lục Thiếu Du hiện tại không ngờ đang chạy loạn trên người nàng, còn xâm chiếm cấm địa trước ngực, thế nhưng loại cảm giác này khiến nàng tê dại căn bản không thể phản kháng.

Lúc này Lục Thiếu Du cũng không thể khống chế được mình nữa, tuổi trẻ khí huyết cương phương nha, áp lực quá lớn. Lúc này cho dù nói cái gì cũng muốn phóng tới, trong lúc đầu lưỡi hai người còn đang dây dưa, dưới sự khiên khích của hắn Lục Vô Song tê dại ngã vào trong lòng Lục Thiếu Du, cho dù có tu vi cao hơn cũng không có chút sức lực nào để phản kháng.

Trên giường, hai người ngồi đó, hô hấp càng lúc càng dồn dập, tay Lục Thiếu Du chui vào quần Lục Vô Song, cảm nhận bờ mông đầy đặn và mềm mại của nàng khiến cho nàng run lên.

Hai tay ôm chặt lấy Lục Thiếu Du, Lục Vô Song lúc này đã biết rằng mình không còn sức lực để cự tuyệt hắn, cự tuyệt những thứ sắp phát sinh.

Nữ tử trong lòng cam chịu khiến cho Lục Thiếu Du không còn chút cố kỵ nào nữa, hai tay lại từ thắt lưng đi lên tới bộ ngực khẽ miết vài cái. Quần của nàng bị hắn lột đi, áo ngực chảy xuống lộ ra một mảnh tuyết trắng.

Ngoài cửa, gió đêm nhẹ nhàng thổi. Trong phòng, đôi nam nữ này đã hòa thành một thể, dường như giữa thiên địa chỉ có mình bọn họ, trong phòng một mảnh xuân sắc.

Một đêm lặng lẽ trôi qua, trăng sáng dần dần biết mất, trên sơn mạch Vân Dương lúc này những cơn gió thổi qua thi thoảng lại có nơi lóe ra ánh sáng.

Trong phòng, lúc này Lục Thiếu Du đã tỉnh lại, trong lòng hắn còn có một thân thể mềm mại nóng bỏng đang ôm chặt, Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng tin những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Lúc này trên giường còn có mấy đóa hoa đỏ tươi, tối hôm qua tuyệt đối không phải là mộng cảnh.

Nghĩ tới ngày hôm qua điên cuồng, khóe miệng Lục Thiếu Du không nhịn được mà mỉm cười thì thào nói:

- Rốt cuộc cũng không còn là xử nam.

- Sắc quỷ, đệ đã tỉnh chưa?

Nữ tử tuyệt mỹ trong lòng Lục Thiếu Du mở mắt rồi nói.

- Đệ tỉnh rồi.

Ôm nữ tử xinh đẹp này vào trong lòng, Lục Thiếu Du nở nụ cười thỏa mãn. Có nữ nhân như vậy làm bạn, cuộc đời này sống không uổng.

- Lần sau tỷ sẽ không cho đệ dễ dàng ở lại như vậy, đau quá.

Đôi bàn tay trắng như tuyết đánh vào người Lục Thiếu Du, Lục Vô Song e thẹn nói.

- Thật không?

Lục Thiếu Du cười tà, lại tiếp tục đặt nữ tử này xuống dưới thân mình....

Trong Vũ Linh ảo cảnh, ngày thi đấu của các đệ tử trên Long bảng rốt cuộc cũng đã tới. Lần thi đấu này thu hút mọi ánh nhìn trong Vân Dương Tông, ngay cả những trưởng lão ngoại môn trong các thành gần đây cũng nhanh chóng trở về tông môn quan khán lần thi đấu này của những nhân tài kiệt xuất trong tông.

Lúc này sân thi đấu không phải là ở trên Địa Long đỉnh mà là ở trong Vũ Linh ảo cảnh, đấu đến khi xác định được hai mươi người cuối cùng tiến vào Mật địa mới thôi.

Có tư cách tiến vào mật địa cũng đủ đại biểu cho việc sau này chính là đệ tử hạch tâm của Vân Dương Tông, cơ hội như vậy đủ để khiến cho tất cả đệ tử trong Vân Dương Tông tha thiết, ước mơ.

Tuy rằng nói trong sơn mạch Vân Dương số lượng đệ tử có mấy vạn, thế nhưng trong Vân Dương Tông, những đệ tử ngoạn môn thế gia cũng đạt tới con số trăm vạn.

Có thể tiến vào trung tâm của Vân Dương Tông là một chuyện tất cả các đệ tử đều ao ước.

Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu xuống. Lúc này có không ít đệ tử chạy tới bên ngoài võ trường của Vũ Linh ảo cảnh, mỗi người đều tự tìm kiếm lấy cho mình một vị trí tốt, để có thể chứng kiến hai mươi đệ tử cuối cùng vào Mật địa.

Trong ngày hôm nay cũng chính là ngày mà ba năm một lần Vũ Linh ảo cảnh cho phép các đệ tử tiến vào võ trường, bao gồm cả tân đệ tử và đệ tử cũ, đều có thể tiến vào.

Sáng sớm, vầng thái dương mọc lên trên cao, trước ngọn núi khổng lồ của Vũ Linh ảo cảnh, trên võ trường lúc này đông nghịt người, còn có không ít đệ tử đang tới.

Liếc mắt nhìn quanh không ngờ nhân số lại tới một vạn, có những đệ tử suốt đêm chạy về, đệ tử cũ và mới rất nhiều người không có yêu thú phi hành, tuy rằng là ở trong phạm vi của Vân Dương Tông, thế nhưng các ngọn núi đều ở cách xa nhau, ngọn núi xa nhất cho dù có đi một ngày một đêm cũng không nhất định đi tới được Vũ Linh ảo cảnh.

Trước ngọn núi khổng lồ, lúc này đã tụ tập trên vạn người, cũng không cảm thấy có chút chật chội nào, cho dù có thêm một vạn người nữa cũng vậy.

Nhân số ngày càng nhiều, có không ít đệ tử bắt đầu nghị luận. Đề tài nghị luận đương nhiên là ai có thể tiến vào danh sách hai mươi đệ tử cuối cùng tiến vào mật địa.