Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 426: Chỗ tốt của tiên cảnh (1)


̃ tốt của tiên cảnh. (1)

Ba ngày sau, trong tiên cảnh tại một vực sâu, Lục Thiếu Du lúc này đang nhìn xuống phía dưới vực sâu, hai hàng lông mày nhíu lại, khẽ lẩm bẩm.

- Một tháng này ở trong ảo ảnh, quả thực có chút lãng phí thời gian.

Trong ba ngày này, đủ loại ảo giác, Lục Thiếu Du cũng đã được gặp qua, thế nhưng còn chưa đủ để ảnh hưởng tới tâm trí của hắn. Về phần ảo giác phía trước có đủ sức làm ảnh hưởng tới mình không hắn cũng không biết. Thế nhưng lúc này hắn lại cảm thấy bản thân đang lãng phí thời gian. Thời gian một tháng không ngắn, hắn còn phải tu luyện nha.

- Không biết trong tiên cảnh thôn phệ linh đan thì sẽ thế nào.

Lục Thiếu Du thầm nghĩ. Thời gian một tháng này hắn cũng không thể để lãng phí được. Vượt tiên cảnh lúc nào vượt cũng được. Hiện tại tăng cường thực lực mới là điều quan trọng.

Hai hàng lông mày nhíu lại, trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện mấy đạo lưu quang, đây chính là trận pháp mà Quỷ tiên tử Bạch Oánh giao cho hắn khi hắn rời khỏi Phi Linh môn.

Sau khi dò xét chung quanh một lát, chân khí trong người Lục Thiếu Du run lên, mấy trận giác trong tay hóa thành lưu quang, bắn về bốn phía theo một sự huyền ảo nào đó.

Mấy trận bàn đáp xuống, cảnh tượng trước người Lục Thiếu Du đột nhiên biến hóa, không ngờ bản thân hắn đang ở trong một thông đạo. Trước thông đạo này có không ít ngã rẽ giống như mạng nhện được phân bố chung quanh. Trước cửa được bao phủ bởi một đám sương mù màu trắng dày đặc, không thể thấy rõ phía trước.

Một cỗ khí tức đậm đặc tràn ngập trong thông đạo, chính là thứ có điểm tương đồng với Linh hồn thần dịch kia.

Lục Thiếu Du nhìn chung quanh một lát rồi mỉm cười, trận pháp này không làm khó được hắn. Nếu như hắn muốn đi ra ngoài thì không thành vấn đề, chỉ là hiện tại hắn muốn ở nơi này dùng linh đan bế quan.

Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiếu Du móc ra một hộp gấm. Mở hộp gấm ra, một cỗ lực lượng cuồng bạo tức thì khuếch tán, linh lực cuồng bạo tràn ngập chung quanh, khiến cho trái tim Lục Thiếu Du đập nhanh hơn, linh lực trong người dường như cũng bị dẫn dắt, không tự chủ được mà bắt đầu vận chuyển.

- Linh đan.

Lục Thiếu Du nhíu mày, viên linh đan này hẳn linh đan trên người Linh thú tứ giai sơ kỳ, chính là linh đan hắn đạt được trong bảo tàng của Bạch Lang dong binh đoàn.

Nhìn viên linh đan này, trong đầu Lục Thiếu Du không khỏi hiện lên hình dáng nóng bỏng của Lam Linh kia. Không ngờ hắn lại bị nữ nhân này ám toán một lần. May mắn là hắn còn giữ lại được Linh hồn thần dịch và vũ kỹ, còn có linh đan này, tất cả đều ném vào trong nhẫn trữ vật, bằng không thì đúng là rơi vào trường hợp trộm gà không được còn mất nắm thóc.

Cảm nhận năng lượng trên viên linh đan trong tay, Lục Thiếu Du nhớ rõ khi hắn còn là Linh Sĩ, căn bản không dám dùng. Khi đó nếu như hắn dám thôn phệ viên linh đan này phỏng chừng sẽ bị linh lực cuồng bạo biến thành kẻ ngu ngốc. Bằng vào thực lực lúc đó, thôn phệ năng lượng khổng lồ như vậy hắn sẽ chết không thể nghi ngờ.

- Một viên linh đan, hiện tại có tu vi Linh Phách cũng chỉ có thể giúp mình tăng một trọng linh lực a.

Lục Thiếu Du thầm nghĩ, hắn cầm lấy viên linh đan to bằng nắm tay trẻ con trong hộp gấm. Không có chút do dự, hắn lập tức nuốt vào.

- Thật là cuồng bạo.

Đối với sự cuồng bạo này Lục Thiếu Du không có cảm giác ngoài ý muốn nào. Linh đan biến thành năng lượng khổng lồ, cuồng bạo không di chuyển trong kinh mạch mà di chuyển thẳng tới không gian trong đầu hắn. Tức thì từng trận đau đớn truyền đến, hồn đan dưới sự bao vây của linh lực cũng bắt đầu chuyển động.

Năng lượng do linh đan biến thành lúc này chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. So với năng lượng do yêu đan biến thành còn kinh khủng nhiều hơn. Có lẽ là sự kinh khủng như nhau, thế nhưng năng lượng yêu đan biến thành chỉ chạy trong kinh mạch, có thân thể cường hãn thì Lục Thiếu Du cũng không ngại lắm. Cònhiện tại năng lượng trực tiếp chạy vào không gian trong đầu, nhất thời giống như vô số dã thú chạy trong đầu hắn, không ngừng đấu đá với nhau. Uy thế kinh khủng này khiến cho đầu hắn vô cùng đau đớn

- Luyện hóa.

Lục Thiếu Du cắn răng thầm nghĩ, cắn răng chống lại năng lượng khổng lồ đang trùng kích trong đầu. Linh lực bàng bạc trong đầu hắn lúc này di chuyển thủ hộ hồn đan, đồng thởi thủ ấn được ngưng tụ, bắt đầu vận dụng Âm Dương Linh Vũ quyết nhanh chóng luyện hóa cỗ năng lượng khổng lồ này.

- Luyện hóa.

Lục Thiếu Du bắt đầu vận chuyển Âm Dương Linh Vũ quyết bắt đầu luyện hóa cỗ năng lượng cuồng bạo này, một lát sau quanh thân hắn xuất hiện một tầng quang tráo.

Bên ngoài, sau sáu ngày, nhị hộ pháp lúc này đang nhìn chăm chú vào khối ngọc thạch khẽ nhíu mày rồi lẩm bẩm:

- Sáu ngày rồi, Lục Thiếu Du này không ngờ lại có thể ở bên trong sáu ngày. Trong đám Vũ giả, ngay cả Vũ Phách thất trọng cũng khó có thể làm được bước này.

- Nhị hộ pháp, người nói xem, Lục Thiếu Du có thể ở bên trong bao lâu?

Trong đại điện, lúc này có một hán tử mặc bạch y bên người nhị hộ pháp mở miệng hỏi, từ trang phục của hắn dường như có lẽ cũng là một vị hộ pháp.

- Ta cũng không biết, Lục Thiếu Du này quả thực đúng là quái vật.

Nhị hộ pháp nói.

- Nhị hộ pháp, Lục Thiếu Du làm sao? Lục Thiếu Du ở trong này sao?

Trong đại điện, lúc này có một cánh cửa đá mở ra, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo một chút kiêu ngạo, bướng bỉnh, thế nhưng lại khiến cho tất cả nam nhân nổi lòng thương tiếc.

- Chúc mừng tiểu thư vượt qua cửu trọng tầng bốn.

Nhìn thấy nữ tử này, trong mắt nhị hộ pháp xuất hiện một chút kinh ngạc, tiểu thư không hổ là yêu nghiệt tu luyện của Vân Dương Tông, mỗi một lần tiến vào Vũ cảnh đều có tiến bộ vô cùng lớn. Lúc này lại vượt qua cửu trọng tầng bốn, thực lực gần như có thể so sánh với Vũ Tướng nhất trọng, mà hiện tại, tiểu thư mới đột phá Vũ Phách ngũ trọng gần đây mà thôi.

- Các ngươi vừa nói Lục Thiếu Du làm sao vậy?

Vân Hồng Lăng chu miệng, nói với nhị hộ pháp.

- Lục Thiếu Du trên Địa Long đỉnh đấu với Lý Đạt Giang, hạ thủ quá nặng khiến cho tông chủ phạt hắn đến tiên cảnh diện bích một tháng, bây giờ đã là ngày thứ sáu rồi.

Nhị hộ pháp trả lời.

- Cái gì? Cha ta xử phạt Lục Thiếu Du sao?

Vân Hồng Lăng tức thì cả giận nói:

- Nhị hộ pháp, nhanh gọi Lục Thiếu Du ra cho ta, hừ!

- Tiểu thư, sau khi tiến vào tiên cảnh ta cũng không có biện pháp kêu hắn ra. Hơn nữa đây là mệnh lệnh của tông chủ.

Nhị hộ pháp nói, ánh mắt chuyển động, trong tông có lời đồn rằng Lục Thiếu Du và tiểu thư có chút mờ ám, xem ra quả thực không có lửa làm sao có khói nha.

- Ta đi tìm cha.

Vân Hồng Lăng xụ mặt, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi đại điện.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du đã sớm tiến vào trong trạng thái tu luyện, chậm rãi luyện hóa năng lượng cuồng bạo bên trong Linh đan, tốc độ luyện hóa cũng không chậm.