Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 393: Ngưng tụ hồn đan


̣ hồn đan.

Quanh thân hắn lúc này có một tầng quang mang bạch sắc quanh quẩn giống như là hỏa diễm bạch sắc vĩnh viễn không bao giờ tắt đang lặng lẽ thủ hộ bên ngoài thân thể Lục THiếu Du. Nếu nhìn kỹ mới thấy bên trong quang mang bạch sắc này có thể mơ hồ thấy được thiên địa trong đó, dường như có một tia năng lượng cực kỳ nhỏ giống như sợi tóc vậy, cuồn cuộn không ngừng đi qua một cái lỗ nhỏ trên đoàn quang mang, cuối cùng tiến vào bên trong thân thể Lục Thiếu Du.

Theo sự quán nhập của năng lượng bên trong thiên địa khí tức trên người Lục Thiếu Du tiến vào trạng thái cực kỳ thong thả mà bắt đầu kéo lên. Lúc này trong đại điện vô cùng yên tĩnh giống như là một không gian không có khái niệm thời gian vậy.

- Sư phụ, đã nửa tháng rồi, sư đệ còn chưa đột phá, không phải là có vấn đề gì đó chứ?

Bên cạnh ngọn núi, Quách Đông Dương nói với Vũ Ngọc Tiền một câu.

- Ngươi mới có chuyện, Vũ giả tam hệ sao có thể dễ dàng đột phá Vũ Phách như vậy chứ. Ngày trước nha đầu Hồng Lăng kia đột phá cũng mất một tháng tròng.

Vũ Ngọc Tiền nói vậy thế nhưng sắc mặt hắn cũng không nhịn được mà khẩn trương. Thiên phú và thực lực của hắn không được tốt lắm, thế nhưng hắn cũng là tu luyện giả đương nhiên là biết khó khăn khi đột phá Vũ Phách của Vũ giả tam hệ, hắn biết nó hung hiểm ra sao.

Trong đại điện yên tĩnh Lục Thiếu Du giống như một lão tăng đang đả tọa, khí tức từ trong cơ thể tràn ra bên ngoài cũng lấy một tốc độ chậm chạp mà tăng lên, loại tốc độ này tuy rằng nhìn như là chậm chạp thế nhưng nếu có cường giả ở đây nhất định cũng có thể nhìn ra khí tức trên người Lục Thiếu Du lúc này đã vượt qua ranh giới giữa Linh Sư và Linh Phách. Khí tức bình ổn không có dị thường, nếu cứ dựa theo tốc độ này nếu như thuận lợi mà nói thì việc đột phá tới LInh Phách chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Chỉ là đột phá Linh Phách chia thành hai bộ phận, một là đột phá linh lực, trọng yếu nhất là bộ phận thứ hai, đó là sau khi đột phá linh lực phải ngưng tụ ra Hồn đan, nếu như thất bại thì coi như thất bại vĩnh viễn.

Lúc này bản thân Lục Thiếu Du cũng tiến vào trạng thái vô cùng huyền diệu, đây là loại trạng thái nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ. Thời gian ở trong trạng thái này trôi qua vô cùng nhanh, mà Vân Dương Tông cũng không có vì chuyện Lục Thiếu Du bế quan mà nổi lên gợn sóng gì.

Lục Thiếu Du tổng cộng bế quan mười tám ngày, vào ngày thứ mười chín rốt cuộc trong đại điện cũng có động tĩnh.

Lúc này trong nháy mắt Lục Thiếu Du mở mắt ra, từ trong trạng thái tu luyện giật mình tỉnh dậy, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được hắn đang đột phá.

Khí hải trong đầu hắn hiện tại linh lực đã tới trạng thái no đủ, không gian khí hải đang không ngừng bành trướng, dường như sắp nổ tung.

Mà lúc này trên đỉnh núi có một cỗ năng lượng bàng bạc mà vô hình dườn như cũng bị dẫn dắt tới.

Khí tức lại tiếp tục được kéo lên, Lục Thiếu Du cấp tốc đánh ra thủ ấn, một lát sau trong đại điện có một âm thanh trầm muộn vang lên.

Phanh.

Ngay trong khoảnh khắc này trong đầu Lục Thiếu Du truyền ra một tiếng trầm muộn. Ngay lập tức trong đại điện có một cỗ năng lượng vô hình tròn nháy mắt hội tụ đến.

- Sư phụ, người mau nhìn, sư đệ đang đột phá.

Bên ngoài, lúc này đột nhiên có một đám năng lượng kéo đến không ngừng tập trung trên hư không.

Đồng thời vào giờ phút này năng lượng bên trong thiên địa chung quanh dường như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt điên cuồng chảy vào trong đại điện, cảnh này làm cho Quách Đông Dương Và Mã Phương hưng phấn không ngớt.

- Di, tại sao nó đột phá lại có chút quỷ dị như vậy?

Vũ Ngọc Tiền nhướng mày, dù sao hắn cũng chỉ có tu vi Vũ Tướng thất trọng cho nên cũng không thể phát hiện ra chỗ khác thường của cỗ khí tức này.

Hai hàng lông mày của Vũ Ngọc Tiền nhíu lại, hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng cũng chỉ có thể quy hết mọi thứ cho việc Lục Thiếu Du là Vũ giả tam hệ mà thôi.

Trong chốc lát năng lượng chu vi không gian chung quanh chấn động càng lúc càng kịch liệt. Một cỗ năng lượng dày đặc mà vô hình từ trong thiên địa kéo tới sau đó không ngừng quay tròn trên đỉnh đại điện, toàn bộ đỉnh núi lúc này nổi lên từng trận gợn sóng, không phân biệt đâu là mây đâu là năng lượng trong thiên địa.

Mà lúc này quanh thân Lục Thiếu Du đang được một cỗ năng lượng bàng bạc bao phủ quanh thân, năng lượng này trực tiếp bị linh lực đột phá kéo tới, lúc này không cần Lục Thiếu Du khống chế cũng đã trực tiếp tiến vào trong đầu hắn.

Khí hải bên trong đầu Lục Thiếu Du lúc này không ngừng bạo tạc thế nhưng không những không phục hồi lại mà linh lực bên trong khí hải còn có xu thế phá vỡ tầng ngăn cách với linh hồn của hắn, dường như muốn hội tụ với nhau vậy.

Đột phá Linh Phách, ngưng tụ ra Hồn đan, chính là việc để cho linh hồn lực là linh lực ngưng tụ thành một thể. Lục Thiếu Du lúc này không dám có chút sơ ý thủ ấn trong tay liên tục biến hóa.

Phù.

Trong thiên địa lúc này có một cỗ năng lượng khổng lồ tiến vào bên trong khí hải cùng với linh lực bàng bạc hội tụ lại cùng một chỗ, đang xen với nhau tạo thành một cỗ năng lượng càng thêm cuồng bạo.

Trong đầu Lục Thiếu Du hiện tại vô cùng đau nhức, cỗ lực lượng khổng lồ này liên tục đánh vào trong đầu hắn, sự đau đớn kịch liệt này vô cùng đánh sợ.

Lúc này điều Lục Thiếu Du lo lắng nhất chính là linh hồn lực đã trở nên thực chất hóa của hắn. Linh hồn lực bàng bạc trong khí hải kia dưới sự tan vỡ của không gian khí hải lúc này có xu thế bị cuốn vào trong đó.

Linh hồn lực bị năng lượng cuồng bạo cuốn vào giống như bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, Lục Thiếu Du cắn răng chống đỡ, nếu như linh hồn lực bị vỡ nát thì hắn cũng xong đời.

- Ngưng tụ hồn đan, ngưng tụ cho ta.

Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du không ngừng biến hóa, một cỗ khí tức kỳ dị xuất hiện trong đầu hắn hóa thành từng đạo khí lưu tiến vào bên trong khí hải. Cuối cùng trong năng lượng cuồng bạo tách ra một không gian đơn độc, bốn phía không gian này không ngừng có năng lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi.

Lúc này bên trong không gian đơn độc tạm thời bình tĩnh lại, Lục Thiếu Du khống chế linh hồn lực của mình hiện ra bên ngoài. Một tia linh hồn lực bạch sắc bắt đầu ngưng tụ trong không gian đơn đọc, từng tia linh hồn lực ngưng tụ lại, cuối cùng dưới một cỗ lực lượng vô hình những tia linh hồn lực kia ngưng tụ thành một hình cầu.

Ngày càng nhiều tia linh hồn lực bạch sắc tiền vào đụng phải hình cầu này, không ngừng hòa tan vào nó. Một lát sau, theo sự xuất hiện của bạch sắc này càng nhiều hình cầu bắt đầu phát ra hào quang nhàn nhạt, đồng thời chậm rãi xoay tròn.

Theo sự xoay tròn của hình cầu tức thì có một cỗ lực lượng hấp thu quỷ dị sinh ra khiến cho linh hồng lực chung quanh không gian tức thì bị mạnh mẽ hấp thu tới, sau đó bám vào bên trong hình cầu.

Những tia linh hồn lực này sau khi bám vào khiến cho hình cầu không ngừng lớn lên, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, khí lưu chung quanh cũng không ngừng xoay tròn theo.